Chị ơi! đừng chạy
Chương 14 : Đám cưới (1)
James mặc một bộ lễ phục màu trắng làm tôn lên dáng người cao gầy của cậu, mái tóc che hết trán mọi ngày, nay đã được vuốt keo bóng mượt. Tay James cầm một bó hoa hồng trắng, bên ngoài được bao bởi những viên ngọc trai óng ánh vô cùng tao nhã. Cậu đứng trong lễ đường của nhà thờ, xung quanh trải đầy hoa tươi, một không gian được trang hoàng lộng lẫy. Cảm giác hạnh phúc ngự trị tâm hồn cậu khiến khóe miệng không ngừng cong lên. Tiếng nhạc bỗng dưng nổi lên, là bài hát “Beautiful in white”, cậu lập tức hòa mình theo giai điệu bản tình ca.
.......
So as long as I live I’ll love you, will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
…….
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Đôi chân thanh thoát của cô gái với bộ váy trắng trải dài trên thảm đỏ. Thướt tha, tao nhã sải từng bước chắc chắn tiến về phía James. Nhìn thấy bóng dáng ấy, James vô cùng hạnh phúc, ánh mắt cũng không quên thể hiện sự mong chờ.
Bước chân của cô gái ngày càng nghe rõ hơn, chẳng mấy chốc đã đứng cạnh James. Người đàn ông trung niên buông tay cô gái ra trao lại cho James, cậu vội vàng đón lấy, nhẹ nhàng, nâng niu khiến cho cô gái hài lòng mà mỉm cười. Hai người nhìn nhau đắm đuối, giây phút ấy tất cả mọi thứ như dừng lại.
James cố mở to mắt hơn để nhìn ngắm người con gái ấy. Trước ánh mắt của James cô ngượng đỏ chín mặt cúi đầu xuống. Không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng khi cha sứ gọi tên hai người.
- Hoàng Hưng! Con có đồng ý lấy Trúc Chi làm vợ, nguyện sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ tình yêu này khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe... bla bla?
- Con đồng ý. - James không suy nghĩ nhiều trả lời ngay khi cha sứ vừa dứt lời, cộng thêm cái đầu gật lia lịa hài lòng.
Thấy chú rể thể hiện thái đô vô cùng mãn nguyện khiến cha sứ rất buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc quay sang phía cô dâu nói những lời y hệt:
- Trúc Chi! Con có đồng ý lấy Hoàng Hưng làm chồng, nguyện sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ tình yêu này khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe…?
Thay vì nói câu đồng ý ngay lập tức giống James, Trúc Chi đứng ngây người ra suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn James xem xét, cô hết quay sang bên này lại quay sang bên khác. Tất cả những người trong lễ đường đều nóng lòng, sốt ruột, James đứng bên cũng liên tục lôi tay cô nhưng bị cô hất ra rồi lại ngó lơ. Ngay cả các bậc trưởng bối như bố James, ông nội, đặc biệt là mẹ Trúc Chi dường như cũng nín thở để đợi câu trả lời của cô dâu xinh đẹp. Cho tới tận khi mọi người và cha sứ cảm thấy sốt ruột nhất thì từ cái miệng xinh xắn ấy mới bắt đầu nói.
- I do! (Con đồng ý)
Câu nói vừa cất lên, lập tức cả lễ đường rộn ràng tiếng vỗ tay, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở mừng rỡ, khéo khi còn mừng hơn cả cô dâu, chú rể. Còn James lúc này sung sướng đến nỗi không nói được gì, vội vàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô, rồi ôm ghì cô vào lòng.
Chỉ có riêng Trúc Chi thì chẳng có phản ứng gì mà nằm yên trong vòng tay ấm áp của James. Cô vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về cái chuyện dở dang lúc nãy.
Thật ra trong suốt thời gian mọi người nín thở đợi câu trả lời của cô, thì cô cũng đau đầu không kém. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều: “Liệu mình nói “I Do” hay “Con đồng ý”, bằng tiếng anh hay tiếng việt? Dù sao mình cũng sắp làm con dâu duy nhất của ông trùm hệ thống khách sạn Hoàng Gia rồi. Ăn nói sao để không mất mặt chồng?…”
Sau một hồi đắn đo hết câu này đến câu khác, hết tiếng này sang tiếng kia cô đã quyết định nói tiếng anh cho nó “sang”. Đến lúc nói xong cô cũng mừng rỡ vô cùng, nhưng không phải hạnh phúc về cuộc hôn nhân kết trái từ tình yêu mãnh liệt mà là cô sung sướng khi mình chỉ biết mỗi hai thứ tiếng, nếu mà biết thêm vài cái nữa không biết phải đau đầu thế nào nữa.
======
- Ông ơi! Tỉnh… tỉnh lại! Miệng ông ngoác hơi rộng rồi đấy, nước miếng sắp chảy ướt hết áo rồi ông ơi.
James choàng tỉnh lại khi nghe tiếng Dương gọi. “Trời ơi! Tất cả những gì mình vừa xảy ra trước mắt mình chỉ là giấc mơ sao?” – James cảm thấy đau lòng đến chết.
Những gì tốt đẹp nhất vừa xảy ra trước mắt James chỉ là ảo mộng. Có lẽ cậu đã quá háo hức mong chờ cái đám cưới này. Đặc biệt là từ cái tối hôm đấy.
=====
Tối hôm đó
James đang ôm cái máy tính lượn lờ khắp các trang xã hội để học hỏi kinh nghiệm tán gái của anh em cộng đồng mạng thì nhận được điện thoại. Mà người gọi không ai khác ngoài Trúc Chi, vì đây là số máy cậu mua để dành cho một mình Trúc Chi. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, tim cậu đập rộn ràng, chạy nhanh đến cầm điện thoại lên.
Hôm đó Trúc Chi hỏi cậu rất nhiều, nào là: Nhà cậu giàu như thế nào? Ông nội cậu có khó tính hay không? Rồi bố cậu có thường xuyên về nhà hay suốt ngày đi công tác?... Nói chung là nhiều đến nỗi James phải chóng mặt để trả lời cô.
Lần đầu tiên James cảm thấy được cô quan tâm trong suốt thời gian gặp lại, không phải là từ khi quen biết. Nên dù cho cô có cả mười vạn câu hỏi vì sao cậu cũng sẵn sàng trả lời hết.
Hai người đang nói chuyện với đủ cái thể loại, lĩnh vực, bỗng nhiên bên đầu dây kia James nghe thấy tiếng ngáp ngủ. Thật ra đó là tiếng ngáp của con mèo Tom trong trò chơi My talking Tom. Nhưng James lại hiểu lầm mà lấy cớ kết thúc cuộc gọi để Trúc Chi nghỉ ngơi.
Cuộc nói chuyện dường như đã có hồi kết thì Trúc Chi tự nhiên lắp bắp mấy câu gì đó, tất nhiên là James không nghe rõ nên đã hỏi lại, bên kia lại không có tiếng trả lời, cậu vô cùng lo lắng sợ Trúc Chi xảy ra chuyện gì liền lật tung chăn ra đứng bật dậy định lao đến nhà cô.
- James à!
- Tôi đây! Chị sao thế? Nói tôi nghe đi, không tôi đến nhà chị đó.
- Tôi không sao, chỉ là… chỉ là… tôi nghĩ chúng ta… kết hôn đi.
- C… h… ị vừa nói cái gì đấy? - Nghe những lời đó James thật sự không thể bình tình được mà lắp bắp hỏi lại cô. Nhưng không để cô trả lời cậu liền lớn tiếng. - Chị đứng yên đấy, không được đi đâu hết, tôi sẽ đến ngay.
Dứt lời xong, James chạy một mạch xuống nhà lấy xe, đạp như điên đến nhà Trúc Chi. Suốt dọc đường không còn bóng người nào, nếu có cũng chỉ là những chiếc xe tải chở hàng vào ban đêm đi lại rầm rầm. Trên đường đi cậu mong đợi rất nhiều: Cậu mong tất cả những gì cậu vừa nghe thấy là sự thật, là chính những lời từ sâu thẳm trong tâm Trúc Chi. Dòng suy nghĩ ấy khiến James có động lực rất lớn mà đạp thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà James đã đến nhà Trúc Chi.
Vứt xe dưới tòa nhà, cậu chạy thẳng lên phòng cô. Tiếng đập cửa liên tục, dồn dập làm cho người trong nhà sợ hãi. Cuối cùng cánh cửa được mở ra. Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm, hơi thở gấp gáp khiến cho ai kia mở cửa ra vô cùng ngạc nhiên. Nhưng không để người đó kịp phản ứng, James đã nắm lấy bàn tay ấy lôi cô xuống nhà.
Trong khi Trúc Chi vẫn trợn tròn mắt ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra thì hai tay của James đã nắm chắc lấy đôi vai mềm của cô. Cô ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt con người kia tràn đầy hy vọng đang nhìn cô, cậu ta vừa nãy hỏi cô đã nói gì trong điện thoại, hãy nhắc lại cho cậu ta nghe rõ. Điều cô nói rõ ràng như ban ngày, tại sao cậu ta lại muốn hỏi lại, hơn nữa nửa đêm nửa hôm mò đến nhà cô, chẳng lẽ muốn cô mất mặt sao?
Suy nghĩ linh tinh khiến trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn, lúc này cô thấy mình trở nên bối rối. Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt người ấy khiến tim cô đập nhanh hơn. Bất giác giật mình lo sợ lại cúi xuống. (Chị hai của tôi ơi! Vừa chạy mấy tầng liền tim không đập nhanh thì mới có vấn đề đó? Trừ khi chị là ma! ^^)
Cô cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cánh tay và ánh mắt đó, nhưng mỗi khi cố gắng thì cánh kia càng siết chặt lại không chịu buông. Cuối cùng không chịu được cô mới lớn tiếng quát lớn:
- Đúng! Tôi vừa bảo với cậu là chúng ta kết hôn. Tôi thấy mình có chút trơ trẽn, nếu cậu không thích thì thôi chứ làm gì… mà… căng.
Những lời cuối cùng cô chưa kịp nói hết thì cái con người cao lớn trước mặt đã ôm chặt lấy cô, miệng còn liên tục lẩm bẩm: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”
“Thế không phải những gì mình nói là sai hay sao? Cậu ta có bị thần kinh hay không? Tính khí thay đổi thất thường vậy?” - Trúc Chi thầm nghĩ mà quên mất mình đang nằm trọn trong vòng tay của cái người kia.
Khi cô nhớ ra thì chàng thanh niên ưu tú đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy là James phải đau đớn đến tột cùng. Cánh tay đang ôm chặt không hiểu sao có ngay cả hàm răng in hằn lên dấu vết, chưa kịp phản ứng thì chân cậu nhận ngay cú đá trời giáng, nhưng chưa hết vẫn còn thêm phát lên gối vào bụng nữa.
Tay chỉ có hai mà chỗ nào cũng muốn ôm lấy, James đau đớn không biết ôm chân hay ôm bụng, còn cả cánh tay cậu nữa. Cậu biết tất nhiên là Trúc Chi chẳng phải loại con gái hiền lành gì, lúc trước là do cô quá bất ngờ với sự xuât hiện của cậu nên không phản ứng kịp, bây giờ chắc máu cũng đã kịp lên não, nhưng không ngờ cô lại ra tay tàn độc như vậy.
Nhìn thấy James mặt mày nhăn nhó, tay chân cuống quýt vì không biết làm gì, Trúc Chi thật sự thấy hơi có lỗi nên cũng tiến lại gần hỏi han xem cậu thế nào? Trời ơi! Cái gì đập vào mắt cô đây, cậu ta mặc một bộ quần áo ngủ, chân vẫn đi dép trong nhà? Nhìn thấy cảnh tượng này, cô không dám tin vào mắt mình nữa. Trái tim cô một lần nữa khẽ run lên.
“Cái cảm giác gì thế này? Chả lẽ thằng nhóc này khiến mình… Không thể! Nhưng sao…”
Suy nghĩ ấy khiến cô lùi lại phía sau vài bước. Đứng một lúc vẫn chưa thấy James ngẩng mặt lên, cô thấy sốt ruột không chịu được liền chạy đến lay lay cánh tay James:
- Cậu có sao không? Tôi… xin lỗi mà!
Lúc này James mới chịu ngẩng mặt lên nhăn nhó đáp:
- Tôi không sao! Chị không phải lo lắng mà trách mình.
- Cậu mơ hả? - Cô bĩu môi phản đối. - Tôi làm gì mà phải tự trách mình. Chỉ là tôi sợ gây ra án mạng thôi.
Đúng là Trúc Chi ăn nói có khó nghe nhưng James lại quen với cái đó hơn nên chỉ mỉm cười mà đứng dậy. Cảm thấy đã đạt được mục đích của chuyến đi nên James nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt Trúc Chi trở về nhà.
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
133 chương
102 chương
41 chương
145 chương
39 chương