Đi ra khỏi nhà hàng được một đoạn, tay cậu vẫn nắm chặt tay tôi. “Tao không ngờ mày lại định chọn thằng như vậy làm chồng”. Cậu nói. “Này, tao nói là tao không có ý định đó rồi mà”. Tôi dằng tay ra khỏi tay cậu, vẻ mặt tức giận. Cậu cũng đứng lại cùng tôi, một tay xoa đầu tôi rồi cười lớn. “Nếu mày đồng ý thì tao sẽ bỏ mặt và không nhìn mày nữa” “Vậy để tao quay lại đồng ý”. Tôi xoay người định trêu cậu thì chợt nhận cái ôm từ cậu. “Thật vui vì mày không đồng ý”. Cậu có biết cái ôm này tôi đã rất mong chờ, tim tôi lại đập mạnh, mặt tôi nóng lên dần, nhưng tôi chợt nhớ về khoảng thời gian trước, khoảng thời gian cậu từng xin lỗi vì tấm chân tình này. Tôi khẽ đẩy cậu ra. “Đừng như thế”. Đây là lời kháng cự của một kẻ yếu ớt như tôi, thật vô dụng. “Vẫn câu hỏi ấy, mày đã tìm được người mày ưng ý chưa”. Cậu không tránh né, tôi tránh cậu cũng không giằng co, chỉ nhìn tôi hỏi nhỏ. “Vẫn câu trả lời cũ, ai mà chẳng được”. Tôi lại chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu, chỉ biết cúi gầm vì sợ nếu nhìn cậu tôi lại không nhịn được mà rơi nước mắt. “Ai cũng được, mày dễ chịu vậy à”. Cậu đang xâm soi tôi? “Ừ”. Tôi gắt lên. “Thôi thì mày nên xem mắt người này đi, tao thấy hắn cũng ok, tính tình lại tốt, mày mũi cũng không đến nỗi tệ, công việc lại ổn định, hắn… thích hợp với mày đấy. Và mày, biết rất rõ về hắn”. Vẻ mặt đăm chiêu của cậu khi tuông ra những lời này càng khiến tôi đau lòng, hóa ra cậu cũng chỉ làm bà mai cho tôi, cậu thật quá nhẫn tâm. Lòng tôi như uất ức, mắt như phủ lớp sương mờ, nhìn cũng chẳng rõ, nhưng khi ngẩng lên nhìn cậu, rất rõ ràng. “Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng tao…” “Mày không hỏi là ai à, mày không tò mò về hắn à”. Cậu hồ hởi nhìn tôi một cách chờ mong, như thể nếu tôi nhảy cẩng lên vui sướng, cậu sẽ rất thỏa lòng vậy. Cậu rất có tố chất của ông tơ bà nguyệt… “Ai cũng như nhau cả”. Tôi chẳng thèm nhìn cậu nữa mà nhìn vào dòng người kia. “Giận à”. Cậu lay tay tôi“Không”. Tôi chỉ nói rồi bước về phía trước, không nghoảnh lại nhìn cậu, cũng chẳng mong cậu đuổi theo làm gì. Đi được một khoảng xa, tôi bỗng đứng lại. Cậu, vẫn không đuổi theo tôi, là tôi mong vậy mà, sao bây giờ lại hụt hẫng. “Mỏi chân chưa”. Là tiếng của cậu vang lên, trên tay là chai nước lọc, cậu có bỏ rơi tôi không vậy? Cậu đã không đuổi theo tôi thật sao? Tôi quay lại nhìn cậu và chẳng nói gì, chỉ đưa tay đón lấy chai nước lọc từ cậu. “Tao đúng là khát thật”. Tôi uống một ngụm lớn. “Có ai đuổi mày đâu mà mày đi còn nhanh hơn chạy vậy. Cho dù bà cô kia có đuổi cũng có tao bên cạnh, lo gì mà vội vàng”. Lời cậu nói ra làm tôi sững lại, có cậu bên cạnh? Cậu làm tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi nghĩ đấy, tôi ngẩng người nghĩ ngợi, cậu cứ quơ quơ tay trước mặt tôi. “Mày nghĩ bà cô kia đuổi theo thật à”. Cậu lấy chai nước và tu hết một hơi. “Nước tao vừa uống đấy”. Tôi nhìn theo cậu. “Tao không chê, hay mày bị sida”. Cậu nhìn về phía tôi. “Kỳ lạ”. Tôi lẩm bẩm. “Mày… có phải đi xem mắt nữa không”. Cậu bóp méo vỏ chai trong tay. “Tùy ý mẹ tao nữa”. Tôi chỉ vân vê chiếc vòng trên tay mình mà chẳng nhận ra cậu đang nhìn tôi. “Tao có mối ngon mà mày không chịu” “Thôi nha, tao không thích” “Mày không thích hắn hay không thích thành ý của tao” “Như nhau thôi” “Khác đấy, đảm bảo mày gặp hắn rồi mà không ưng ý thì nói tao chỉnh hắn”. Cậu ngồi một bên vỗ đùi thích thú, có gì mà cậu hứng thú vậy chứ. “Thôi đi, tao vẫn là không thích xem mắt”. Tôi thở dài. “Vậy sao mày lại đi xem mắt theo lời của mẹ mày, rõ ràng là không thích sao lại gượng ép bản thân”. Cậu đang chất vấn tôi đấy à, tôi nên trả lời sao cho hợp ý cậu đây, vì tôi ế, hay vì tôi còn vương vấn cậu nên gặp người nào cũng như người nào. Tôi thở dài, cậu không hiểu được đâu. “Sao không trả lời”. Cậu nhìn sang tôi ánh mắt tra hỏi. “Trả lời kiểu gì? Do tao ế à, hay tao phải hiếu thảo, phải nghe lời mẹ. Cái này mày nên hiểu chứ, nếu mẹ mày kêu mày đi xem mắt thì sao” “Mẹ tao biết tao không đến nỗi nên không kêu tao đi xem mắt, với lại, nếu tao không thích thì tao sẽ từ chối ngay, vì đó là hạnh phúc một đời” “Nói cứ như sành sỏi lắm”. Tôi bĩu môi“Đừng khinh thường anh mày nhé, kinh nghiệm đầy người” “Vậy nói tao nghe trong trường hợp như tao, mày sẽ làm gì hả anh Nhật Long”. Tôi nhếch môi khinh thường cậu, đồ mạnh miệng. “Tao sẽ đi xem mắt theo ý mày, vì tao biết mày sẽ tìm một người thật tốt cho tao gặp, một người như mày chẳng hạn”. Cậu lại châm biếm tôi à. “Tao tuyệt đối sẽ không tìm người người nào cho mày cả, đừng mơ mộng”. Tôi đâu điên mà dâng cậu cho con khác, mơ à. “Tao cũng sẽ chẳng tìm thằng nào cho người tao thích xem mắt cả”. Cậu đinh ninh, vậy là cậu lại tìm một người để mai mối cho tôi, hắn là ai mà cậu lại tâm đắc khen lấy khen để trước mặt tôi, lại còn luyên thuyên thuyết phục tôi đi xem mắt cho bằng được, cậu… không thích tôi cũng được, nhưng tuyệt nhiên đừng làm như vậy, tôi thật sự không chịu nổi đâu. “Mày nhận được gì mà lại giới thiệu người cho tao”. Tôi quay sang nhìn cậu. “Được vợ”. Cậu cười tươi. Cậu giỡn mặt à, không lẽ hắn có em gái hay chị gái, hay cậu crush người ta nên lấy tôi làm vật trao đổi, cậu thật xấu xa, cậu vẫn xem tôi là bạn được ư, đem người mà bản thân mình biết là người ta có tình cảm với mình, đi giới thiệu cho một người khác, thử hỏi ai tệ như cậu không. Tôi thật buồn vì ngồi đây luyên thuyên với cậu. “Mày crush người ta à”. Tôi chỉ hỏi nhỏ, nếu cậu thật là thích người ta, tôi sẽ tác thành cho cậu, tôi cũng nên dứt khoát một lần rồi. “Không hẳn, nhìn mà thấy thương, người ta thích tao, tao biết nhưng tao không nghĩ mình cũng thích người ta”. Cậu cười tươi như năm ấy tôi thấy, năm cậu biết yêu, năm tôi ngồi nghe cậu kể về một chuyện tình. “Mày thích người ta lâu chưa” “Được một thời gian, hơn một năm, vậy có gọi là lâu không”. Cậu vẫn như xưa, chỉ biết vô tình đẩy tim tôi một lần nữa vào vực thẩm không đáy. “Cũng tương đối đấy, thế tại sao lại kêu tao xem mắt” “Vì tao nghĩ cô gái ấy sẽ đến…” Cậu ngập ngừng, ánh mắt hy vọng lại hướng về phía đám đông, lại làm tôi nhớ ánh mắt hạnh phúc của cậu năm ấy khi cậu nói cậu đang quen Ngân. Ôi Hy ơi, mày đang nhớ cái gì vậy, lại nhớ về cái khiến mày đau lòng. Tôi khẽ chau mày, cậu lại nắm lấy tay tôi một cách đột ngột. “Gì đây”. Tôi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. “Nếu mày không gặp người mà tao nói thì mày đi gặp cô ấy với tao đi”. Ánh mắt cậu lại hướng về tôi sao, muốn tôi làm gì, bóng đèn sao? Cậu điên rồi, từ bao giờ cậu lại nhát đến vậy chứ, gặp gái cũng e ngại phải có người dắt đi? Tôi nhìn cậu ánh mắt khó hiểu. “Mày… muốn tao làm bóng đèn soi sáng mày và cô ấy à” “Thế rồi mày có đi không” “Mày nhờ vả hay đang uy hiếp” “Đi đi mà, đi với tao”. Cậu níu cánh tay tôi lung lay. “Mệt, mày đi gặp cô ấy thì tao đi theo làm gì” “Đi với tao chứ tao hay hồi hộp” “Thật sự rất bất tiện đấy” “Mày không đi thì tao sẽ không có dũng khí để đi, tao sẽ cho cô ấy leo cây, cô ấy sẽ giận tao, cô ấy sẽ không cho tao cơ hội, tao sẽ mất vợ…” Cái bộ mặt diễn viên của cậu thật mệt mỏi làm sao, cứ èo uột với tôi mãi, cậu làm khó tôi à. “Tao chỉ là bạn đường với mày thôi, khi vào quán thì tao sẽ không quen biết mày, ok” - Tôi đành thỏa hiệp với tên bác sĩ lì lợm như cậu. “Tối nay chủ nhà có muốn ăn đêm không” - Cậu lại giở trò nịnh nọt rồi đấy, nhưng quả thật là tôi cũng đói rồi. “Đi ăn tối trước đã”