(LƯU Ý: NẰM TRONG NGOẶC (…) LÀ TIẾNG LÒNG NAM CHÍNH)Cuộc điện thoại giúp cậu tỉnh ngủ ấy hơn 1 tiếng đồng hồ, khi tôi về đến nhà thì đã hơn 10 giờ, tắm rửa các kiểu leo lên giường suy nghĩ chuyện tương lai. Quả thật nghỉ làm lần này là một việc hơi cá nhân, nhưng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tìm một công việc mới, đi du lịch, tự kinh doanh, làm mới mình… nhưng vẫn không dám chắc. Thôi thì có lỗi vẫn phải xin lỗi, tôi tìm một tờ giấy A4 thật chỉnh chu, lại tìm thêm cây bút, hí huấy viết viết… nhưng chợt nhớ, mình có thể đánh máy và in ra mà. Hôm sau tôi đi làm khá trễ, vừa bước vào đã thấy không khí bất ổn, nhìn mặt lạnh tanh của con bạn là biết ngay có chuyện. Chỉ nghe thấy trưởng phòng cho gọi tôi. “Chào chị ạ” “Tôi đến sớm để xem bản báo cáo của cô, không ngờ cô lại đi làm trễ, cô chán kiếm tiền ở đây rồi chứ gì” “Dạ nào có chị ơi, tội nghiệp em. Hôm qua em thức khuya để viết một bản báo cáo thật chân tình nhất nên…” – tôi cười thảo mai. “Thôi đi, đưa tôi xem được rồi đấy. Có khi là tấm gương cho các nhân viên…” – chị ta sựng lại sau khi nhận bản báo cáo thuận mắt từ tôi – “… cô thật sự suy nghĩ kỹ rồi à” Tôi gật đầu kiên định, không sai, chính là đơn xin nghỉ việc. Tôi cũng gần 30 tuổi, lý ra nên ổn định công việc, nhưng đây không phải con đường duy nhất để ổn định. Hôm qua khi nói chuyện với cậu, tôi đã tranh luận vấn đề này. “Em, thật sự… không về à?” – tôi nhận ra vẻ lưỡng lự trong câu nói của cậu. “Em chưa nghĩ đến” “Không sao, cứ làm việc em thích đi” “Nếu về đó em nên làm gì cho được” – tôi hỏi cậu cũng như hỏi chính mình. “Làm gì cũng được, vui vẻ là được” “Anh nói nghe dễ, em chưa biết” “Ừm, anh chờ” “Ha ha, ai kêu anh chờ” “Không biết có ai đó muốn anh chờ, nếu không anh đã sớm lấy vợ ở đây rồi” “Ờ, đi mà lấy vợ đi, em hứa sẽ đi phong bì dày cho anh” – miệng nói vậy nhưng thâm tâm tôi đang rít lên: anh thử coi! “Em về sớm đi, anh cưới vợ cho em xem” “Em chưa muốn về đâu. Anh cứ lấy vợ, em gửi phong bì về cho anh” “…” Tôi chính là lấy lần này làm lý do để làm càn, rõ ràng từ sau khi gặp cậu ở bệnh viện, tôi đã mềm lòng đến cỡ nào, tôi cũng nhận ra mình nên nắm nên thả cái gì. Sự việc lần này ở công ty chẳng qua chỉ là một lý do chính đáng để rời đi, nó đến rất đúng lúc. Sau khi thông báo nghỉ việc, tôi thu xếp mọi thứ gọn hơn, dù sao vẫn phải làm nốt số ngày còn lại để công ty tìm người thay thế. Có lẽ vì thế mà tôi làm việc chểnh mảng hơn, năng suất làm việc không còn đạt như trước nữa, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cứ nửa tháng lại tụ tập với đám cô cậu trong nhóm, cũng ít uống bia một mình rồi ngồi buồn vu vơ. Wow, tôi cảm giác như mình đang chuẩn bị một cuộc sống mới vậy, rất mới, mỗi sáng thức dậy cảm giác trời rất đẹp, cũng rất trong xanh, mọi người cũng thật đáng yêu... Tháng 6 đã đến rồi, trời cũng oi hơn, nắng cũng gắt hơn, nhưng nó không khiến tôi cảm giác khó chịu, một ngày chủ nhật đẹp trời, đáng để dọn dẹp nhà cửa. “Alo, mẹ ạ” “Khi nào con về” “Tại sao lại phải về” – tôi chưa hề nói với mẹ chuyện tôi xin nghỉ việc. “Định giấu mẹ à, nói nhanh. Hay cô muốn tôi với ba cô lên rước cô về” “Con vẫn đi làm bình thường mà mẹ” “Thế khi nào xong việc” “Ai nói con sắp về nhà vậy mẹ” – tôi vẫn nên hỏi thẳng thì hơn. “Hôm trước mẹ đi bệnh viện…” “Ok mẹ, không cần phải hỏi nữa, con biết ai nói rồi. Mẹ tin cậu ta hơn cả con mình cơ à.” “Ơ, mẹ đã nói gì đâu. Ha ha, con cái nuôi cho khôn lớn, quyết định lớn vậy không nói với ba mẹ, đi nói với ai kia. Được.” “Mẹ à, con chỉ mới xin nghỉ trước đó thôi, do bà quản lý gắt quá.” “Chân của cô, muốn đi đâu thì tùy, còn viện lý do, đổ lỗi cho người vô tội?” “Con nói thật mà mẹ, khi nào con về con sẽ nói.” “Ừm, tôi biết cô khôn lớn…”*Cốc cốc cốc*“Mẹ à, có người gõ cửa, con cúp máy nha.” Hai tay mắc ôm cái chăn lớn, chật vật với cái nắm cửa, mở ra thì không nhìn thấy ai vì bị cái chăn che mất. “Ai đấy ạ” – tôi không nghe thấy tiếng trả lời, hay là gõ nhầm phòng nhỉ? Đang định đóng cửa lại thì tôi giật bắn người vì tay bị níu lại, hoảng hốt ló đầu ra khỏi chăn nhìn ra cửa thì thở phào… là cậu.