Sáng mồng sáu, mẹ gọi tôi dậy sớm, ra chợ mua ít hoa quả tươi, bảo tôi ăn vận lịch sự rồi đến bệnh viện.
Ngay lúc này đây, đứng trước bệnh viện, tôi lại trở nên lúng túng. Chân tôi như cứng lại, tôi sợ nhìn thấy cậu, nếu vậy tôi nên nói gì với cậu, có nên tỏ ra thân thiết không? Mẹ tôi dường như biết trước nên chậm rãi nắm chặt tay tôi mà bước về phía trước.
---------------------Phòng hồi sức------------------------Mẹ cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, đang bón cho ông từng muỗng cháo loãng. Khi thấy tôi, bà sựng lại, lại nhìn sang mẹ tôi cười.
“Chào chị, tôi đem ít hoa quả đến thăm ông ấy” – mẹ tôi tự nhiên đặt giỏ trái cây bên bàn, ngồi ngay bên cạnh mẹ cậu.
“Chị đến thăm là được, trước tết anh chị có đến rồi, nay lại làm phiền chị với cháu” – mẹ cậu vẫn vậy, vẫn mang vẻ chân chất ấy.
“Phiền gì đâu chị, chỉ mong ông ấy nhanh khỏe, chứ ông nhà tôi cũng sốt ruột dữ lắm”
“Thằng Long cứ lưỡng lự mãi, tôi cũng ít nhiều đoán ra. Ông ấy mấy năm nay cứ hay đau ốm, tôi lại không nghĩ…” – mắt bà có tầng sương mỏng, nếp nhăn bên đuôi mắt như lộ rõ hơn.
“Chị phải vững tâm” – khi hai người phụ nữ thấu hiểu sự khó khăn của nhau, họ dường như chẳng cần nói thêm câu nào, chỉ có trầm ngâm mà như tỏ.
“Lam Hy, lại đây đi con” – mẹ tôi kêu tôi đến gần.
“Con chào bác”
“Sao con không về chơi với thằng Long” – bà cầm tay tôi, nhìn tôi và cười. Lòng tôi như áy náy hơn.
“Con…”
“Mẹ, lát nữa đưa ba…” – khi tôi lặng thinh không biết nói gì thì tiếng cậu chợt vang lên sau lưng, người tôi như cứng lại. Cậu cũng đứng sựng người lại, bệnh án kia cũng chỉ nghe tiếng giấy sột soạt.
“Lại đây chào cô Lâm đi con, bạn của ba mẹ” – tay bà vẫn còn nắm lấy tay tôi, lại gọi cậu đến gần hơn. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cố thở đều để bản thân không kích động.
“Cháu chào cô ạ” – giọng cậu lại vang lên lần nữa, thật quen thuộc nhưng lại lâu rồi không nghe thấy.
“Cháu vẫn khỏe chứ, công việc thế nào” – Mẹ tôi như biết tất cả nhưng lại cư xử như chẳng có gì.
“Cháu cảm ơn, cháu vẫn khỏe. Cô chú cũng vậy chứ” – từ bao giờ cậu và mẹ tôi lại thân thiết đến vậy.
“Cô chú khỏe, đợt này cô mới lôi con bé về được, nên nhất định phải dắt nó đến đây. Lam Hy, đây là con trai cô chú Tư xóm bên.” – tôi nhìn mẹ kiểu ngạc nhiên, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại làm vậy với con….
“Lâu rồi không gặp” – khi tôi câm như hến thì cậu mở lời trước, cậu vẫn vậy, chứ khi nào khiến tôi phải khó xử.
“Lâu rồi không gặp, vẫn … khỏe chứ” – khi tôi xoay người lại, cậu vẫn là cậu, tim tôi chợt reo mừng, cũng nhanh nhảu hơn (tim đập mạnh)“Vẫn khỏe, còn em”
Hai má tôi đỏ bừng, tôi khẽ gật đầu.
“Hai đứa ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô Tư” – tôi biết thừa mẹ đang đuổi khéo tôi và cậu.
Khi khép cửa phòng bệnh, cậu nhìn vào một lúc rồi hướng về phía hàng ghế mà tôi đang ngồi, ngồi bên cạnh tôi.
“Em…”
“Anh…”
“Em nói trước đi” – cậu nhìn sang tôi.
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm thôi”
“Anh vẫn tốt, công việc tốt, cuộc sống tuy có hơi tẻ nhạt nhưng vẫn ổn. Còn em”
“Em vẫn vậy, đều tốt”
“Ừm… khi nào em vào lại”
“4 hôm nữa, đợt này em về hơi lâu”
“Lâu?”
“Ừm, lấy cả thời gian nghỉ phép”
Tôi và cậu chẳng nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ thấy cậu vân vê ngón tay, từ bao giờ cậu có thói quen ấy?
“Em, có ai chưa” – câu hỏi từ miệng cậu lại ngập ngừng, lại có chút không muốn hỏi, nhưng lại có chút mong chờ câu trả lời.
“Còn anh” – tôi nhìn sang cậu, đúng lúc cậu nhìn sang tôi.
“Anh vẫn vậy, một bác sĩ bận rộn thì lấy thời gian đâu mà tìm một ai thay thế” – cậu chính là nói hai từ ‘thay thế’, thay thế ai, ai thay thế?
“Ở đây có rất nhiều nữ bác sĩ cũng như y tá xinh đẹp, sao lại không có cơ hội chứ” – tôi cười gượng để trêu cậu.
“Thế còn em, ở công ty có nhiều người vậy, có ai để gửi gắm chưa”
“Lấy chồng như đánh một canh bạc lớn, em vẫn chưa muốn đánh” – sau câu nói ấy, chỉ thấy cậu mỉm cười.
“Anh… có thể nói chuyện với em nhiều hơn không”
“…” – tôi nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Cậu có phải… giống như tôi, đều chưa quên được đối phương.
“Em đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bè dạo này ít quá. Nếu em thấy không thích hợp thì thôi vậy”
“Số cũ em vẫn còn dùng” – tôi chính là muốn đánh canh bạc lớn, nhưng không phải cậu thì không được..
Từ sau hôm ấy, cậu không hề gọi hay nhắn tin cho tôi. Tôi rõ ràng đang trông chờ, đúng là vậy, lại như khoảng thời gian trước, tôi lại không ngừng dao động vì cậu. Tôi có nên ngông cuồng một lần, giữ cậu bên mình lần nữa không, tôi thật sự chưa sẵn sàng cho sự chủ động này.
“Vẫn còn ngập ngừng à” – cô bạn thân bên cạnh khẽ gõ bàn.
“…”
“Lần này mày mà không nhất quyết thì mày mất hắn chắc. Không phải hôm trước bảo anh hắn giới thiệu một cô bác sĩ trẻ cho hắn sao, lúc đó ai đã kéo tao đi uống cho say rồi ôm mặt khóc nức nở giữa bàn dân thiên hạ, giờ lại lưỡng lự”
Nhắc mới nhớ, sau hơn một tuần, khi tay đang tìm tên cậu thì tôi thấy cậu đăng một tấm ảnh gia đình, ba cậu ngồi xe lăn, mẹ cậu cười hiền, anh chị cậu, cậu và một cô gái trẻ đứng nép bên cạnh cậu. Sau khi xem tất cả bình luận, tôi mới biết, cô ấy là một bác sĩ mới về bệnh viện, do anh cậu giới thiệu. Tôi không ngu đến mức không hiểu ý của anh cậu, khi ấy tôi chỉ khẽ cười, chúc mừng cho cậu và an ủi bản thân tôi. Sau hôm ấy, tôi đã khóc lóc thảm hại, tôi vẫn nhớ tại sao mình khóc, chính vì tôi còn giữ cậu trong tâm trí này, chính là cảm giác thất tình dù cả hai đã chia tay, chính là hối hận vì buông tay cậu ngay khi cậu gục ngã, chính là cảm thấy bản thân thật không ra gì, chính là cảm thấy cậu và cô ta sao lại đẹp đôi đến vậy…
“Không lẽ mày kêu tao chủ động gọi hay nhắn tin” – tôi cố biện hộ cho sự hèn nhát này.
“Hay mày chờ hắn gọi điện mời cưới mày” – cô bạn nhếch môi nhìn tôi.
“Tao không biết số của anh ấy” – tôi đúng thật là không biết số của cậu, vì hôm ấy tôi không đủ can đảm mà hỏi cậu còn dùng số cũ không.
“Phải có số điện thoại mới liên lạc được à” – cô bạn thân giật lấy điện thoại của tôi khi tôi còn đang ngẩng người.
“Này, làm gì thế” – tôi hốt hoảng nhìn theo cô bạn.
“Còn để dấu sao xem trước người ta nữa này”
“Này, không được làm bậy nha” – tôi dùng ánh mắt cảnh cáo dù biết nó không là đinh gỉ gì trong mắt cô bạn này.
“Tao cũng phải giữ giá cho mày mà đúng không?”
“Biết vậy là tốt”
Người ta nói không sai, tương tư người cũ chính là nổi bi ai lớn nhất. Tại sao thân thuộc đến vậy cuối cùng lại không có lấy danh phận để ở bên cạnh. Cái này là do tôi mà, sao tôi lại tự xem mình là nạn nhân nhỉ? Nhưng quả thật tôi không tài nào quên được cậu, từ lúc gặp lại đến bây giờ, tôi vẫn luôn có một suy nghĩ: giữ lấy cậu. Phải chăng khi quá yêu thích, con người ta ngay cả liêm sỉ cũng không cần?
Dạo này cậu thế nào?
Cậu vẫn khỏe chứ?
Cậu có nghĩ về tôi không?
Cậu có biết tôi luôn không quên được cậu?…
Truyện khác cùng thể loại
65 chương
62 chương
28 chương
14 chương
38 chương
167 chương