Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường cũng hơn cả tiếng, lòng như nặng hơn bao giờ hết, ngày mai, cậu đi gặp cô gái mà cậu thích, cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc, nhất định là thế. Còn tôi? Tôi vẫn vậy, vẫn âm thầm theo dõi cậu hoặc, quên đi cậu, bằng một cách nào đó, thật nhanh. Tôi nhận thấy gối mình đã ướt, đây không phải lần đầu, tôi nghĩ đến khoảng thời gian qua, khoảng thời gian tôi dùng thanh xuân và tuổi trẻ để theo đuổi một mình cậu, cậu giống như mặt trời vậy, mới nhìn khiến tôi phải nheo mắt, nhưng nhìn lâu tôi lại chảy nước mắt. Ngày mai đây tôi biết phải đối mặt với cậu như thế nào? Tôi phải đối xử với cậu ra sao? Cậu có lạnh nhạt với tôi như lúc trước không? Cậu có vì cô ấy mà cắt đứt liên lạc với tôi? Cậu có vì sợ cô ấy buồn mà không ngại tổn thương tôi một lần nữa? Tôi phải làm sao đây, nếu bây giờ tôi thổ lộ với cậu lần nữa, cậu có thay đổi quyết định, cậu có nhìn về phía tôi không?
Tôi ngồi dậy và đi về phía nhà bếp, tôi lục khắp tủ lạnh tìm một quả táo nhưng chợt nhớ tối nay cậu đã ăn nó mất rồi. Dựa người vào tường, tôi thở dài.
“Vì có quả táo mà thở dài với thở ngắn”
- Tôi giật mình khi thấy cậu xuất hiện ở đây, vào giờ này.
“Mày không ngủ còn xuống đây làm gì”
“Thế còn mày”
- Cậu lấy chai nước từ tủ lạnh.
“Tao khó ngủ”
“Mày nghĩ cô ấy có thích tao không”
- Cậu đột nhiên lại hỏi tôi câu này.
“Không phải mày nói cô ấy thích mày trước mà”
“Đúng là vậy, nhưng tao sợ thời gian quá dài, cô ấy sẽ quên đi tao, hoặc không còn xem trọng tao nữa”
- Cậu trở nên trầm mặc, cậu thay đổi thật rồi.
“Tại sao mày lại nghĩ vậy”
- Nếu cô ấy là tôi, cậu không phải lo lắng rồi.
“Vì tao phát hiện ra điều này quá muộn, rằng cô ấy đã thích tao quá lâu”
- Phải chi cậu cũng nhận ra điều này với tôi sớm, tôi sẽ rất vui.
“Sao đột nhiên lại lo lắng không đâu vậy, từ bao giờ mày lại mất tự tin đến vậy”
“Từ khi tao nhìn thấy cô ấy một cách vô tình, không hẹn trước, cô ấy quả thật đã chịu rất nhiều uất ức”
“Chẳng phải có tao đi chung sao, yên tâm đi”
- Tôi vỗ vai cậu an ủi cậu, tôi không phải cô ấy, tôi cũng chẳng thể ôm cậu mà vỗ về, tôi chỉ là bạn của cậu thôi.
Bất chợt cậu giữ lấy bàn tay của tôi, cậu không nhìn tôi, chỉ bóp nhẹ bàn tay tôi, cười mỉm rồi thả ra và đi một mạch về phòng, cậu làm tôi thật khó hiểu. Sau khi đóng cửa phòng, tôi suy nghĩ về hành động khi nãy của cậu, cậu có ý gì, hay cậu cầm tay tôi mà tưởng tượng tay của cô ấy, tim tôi quả thật muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, chỉ vì cái nắm tay của cậu thôi. Tại sao tôi không nhân cơ hội đó mà chiếm tiện nghi của cậu luôn nhỉ, tôi thật ghê gớm nhỉ, nhưng vì cái cách mà cậu nói về cô ấy khiến bức tường thành này sụp đổ, còn gì tệ hơn khi nhìn người mình thích nói về một người con gái khác, trước mặt mình.8h sáng…………………………
“Mày định ngủ đến bao giờ hả Long”
- Tôi thật như mẹ cậu vậy, lo cậu trễ giờ với con người ta, còn cậu vẫn thẳng chân mà ngủ.
“Huh, mấy giờ rồi”
“8h hơn rồi, mày hẹn người ta mấy giờ”
“Hẹn ăn trưa”
“Là mấy giờ”
- Tôi gắt lên“Hơn 10h đi”
- Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn tôi khi tôi gắt rồi lại vùi mặt vào chăn mà ngủ- Tôi thật hết cách với cậu mà.
“Dậy đi, dậy nấu đồ ăn sáng, chủ nhà đói bụng rồi”
- Tôi lại đập cửa phòng cậu lần nữa, sau đó là nghe tiếng càm ràm của cậu.
Chắc cậu chẳng biết tôi thích nghe cậu càm ràm tới mức nào, vì tôi thích nghe giọng của cậu,Chắc cậu chẳng biết tôi thích ăn đồ ăn sáng của cậu nấu đâu nhỉ, dù nó chẳng ngon mấy,Chắc cậu chẳng biết cái dáng vẻ đọc sách của cậu mê người đến mức nào đâu nhỉ,Cậu có biết, tôi vẫn thích cậu, nhiều lắm không. Vậy mà bây giờ, cậu chuẩn bị đi xem mắt, à không, là đi gặp mặt người cậu thích, nghe thật trang trọng, hơn hẳn việc tôi đi xem mắt nhiều. Tôi và cậu, mãi như đường một chiều vậy, đường ai nấy đi, lại còn ngược chiều nữa. Thật biết ngược tâm.
Cậu vẫn mặc như mọi khi, áo sơ mi với quần tây, thật là fashion. Tôi vì câu nói của cậu mà bỏ chiếc váy hoa ra khỏi danh sách trang phục hôm nay, chỉ là một chiếc váy liền màu da, không họa tiết, không hoa hòe. Địa điểm hẹn là quán hôm trước, chỉ là trên tầng, nơi ít khách đặt bàn, tôi ngồi cách cậu 3 bàn, tôi chỉ xoay lưng về phía cậu, tôi thật không muốn nhìn thấy cậu cùng cô ấy cười nói, tôi chỉ yên lặng ngồi ăn, xem như tôi hôm nay đi ăn một mình vậy, tôi ăn xong thì cũng đã gần 11h45’, cậu cùng cô ấy chắc cũng ngồi trò chuyện được gần 45’rồi, chắc là rất vui, tôi chẳng thấy cậu gọi cho tôi như cậu cậu đã nói trước khi vào đây: nếu có gì trục trặc, tao sẽ gọi mày cứu viện. Với lại, chỉ là đi gặp người cậu thích, có gì mà trục trặc chứ, làm gì có chuyện cần tôi cứu viện chứ, là tôi lo lắng quá rồi. Đang suy nghĩ linh tinh thì cậu cầm ly nước lọc bước đến bàn tôi.
“Nói chuyện xong rồi à”
- Tôi nhìn cậu“Ừ, xong rồi”
“Kết quả thế nào”
“Kết quả?”
- Cậu nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu.
“Không phải mày nói thích người ta à, hay lại không nói”
“Cô ấy chưa trả lời”
“Hẹn hôm nào nữa à”
- Tôi cố lấy bình tĩnh mà uống ngụm nước.
“Chuyện đó tao không quan tâm lắm, nhưng có một chuyện quan trọng tao muốn nói với mày”
- Vẻ mặt cậu có vẻ khẩn trương.
“Chuyện gì, mày chuẩn bị cưới vợ à”
“Nếu thắng trận này, tao sẽ lấy được vợ”
“Mày đi giành của người khác à”
“Người mà tao có ý định giới thiệu cho mày ấy, hôm nay hắn tới rồi”
- Câu nói của cậu vừa dứt, tôi cười một cách gượng gạo, vậy ra cậu kêu tôi đi chung chỉ là cái cớ thôi à, cái cậu muốn vẫn làm mai tôi cho người khác sao.
“Tao đã nói bản thân tao không thích, mày có tôn trọng tao không vậy”
- Tôi đứng phắt dậy, gắt gỏng.
“Bình tĩnh đã, tao chưa nói hết, hắn từng nói với mày là hắn sẽ xem mắt mày, mày… không nhớ à”
- Cậu vẫn ngồi đấy mà lý sự cơ đấy, tôi thật không hiểu nổi cậu đang nói gì.
“Không có một người nào nói với tao câu đó cả”
“Có đấy, mày lại không nhớ rồi”
“Tao về đây, mày ở lại mà xem mắt với hắn của mày đi”
- Khi tôi vừa lấy túi xách thì bị cậu kéo ngược lại, lực tay không hề nhỏ.
“Định ăn xong mà không thanh toán à”
- Cậu nhìn theo cánh tay tôi, tôi ngớ người, cậu thật biết phá tình huống mà.
“Bao nhiêu vậy”
- Tôi vẫn nổi cáu với cậu trong khi cậu chỉ ngồi nhấm nháp ly nước lọc kia.
“Mày không cho hắn lấy cả một cơ hội thì làm sao tao có thể có vợ được cơ chứ”
“Mày đi mà tìm cô ấy nói rõ, tao không đồng ý xem mắt kiểu đó đâu”
“Nhưng nếu mày không đồng ý thì tao sẽ không có cơ hội”
“Mày nghĩ tao là cô ấy à, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, người mày thích, mày nên nắm chặt cơ hội đi, không liên quan đến tao”
“Hôm nay tao kêu mày đến, không phải vì cô ấy, mà cũng vì cô ấy”
“Mày thích người ta thì cứ việc yêu người ta, giống như trước đây vậy, yêu Ngân một cách hoàn hảo, vì cô ấy mà phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, vì cô ấy mà hoàn thiện bản thân. Còn tao, mày đừng nên mai mối gì cả, tao tự có người tao thích” – Sau câu nói của tôi, khuôn mặt cậu tái đi, cậu biết khoảng thời gian ấy, tôi đã chịu đựng những gì.
“Nếu tao tỏ tình, mày nghĩ cô ấy có đồng ý không”
“Tao không biết, tao không phải cô ấy”
“Cô ấy dường như không còn xem tao là điều quan trọng như trước nữa rồi”
- Cậu vẫn ngồi đó, thản nhiên nói, không hề có sự đau khổ hay bi lụy như một người bị từ chối.
“Không liên quan đến tao, còn hắn của mày, mày cứ việc gặp gỡ, tao không rảnh. Còn nhà …”
“Mày nói tao chuyển ra ngoài đúng không? Được, ngày mai tao đi tìm nhà, có gì sẽ dọn ra sớm, sẽ không làm phiền mày lâu đâu”
- Tôi chưa nói dứt câu thì cậu tự mình quyết định chuyện nhà cửa.
Lần này người đứng dậy và bước đi là cậu, lại là cậu bước đi trước tôi, lần nào cũng tôi là người đi sau, lần nào cũng vậy. Tôi rơi nước mắt, lại vì cậu, cậu có biết đứng giữa khoảng không gian này, mọi người nhìn tôi, tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà rơi nước mắt, cậu không thích tôi đã đành, cậu không đáp trả tôi đã đành, cậu lại đẩy tôi đến bên một người con trai khác, cậu thật sự quá đáng lắm.
Truyện khác cùng thể loại
65 chương
62 chương
28 chương
14 chương
38 chương
167 chương