“Anh.” Mỹ Dung ẵm Duy An đi tới. Duy Thanh vứt điếu thuốc xuống đất rồi nhanh chóng mở cửa xe. “Chào em năm mới.” Hôm nay anh sẽ chở hai mẹ con xuống phố chơi Tết. Vì biết Mỹ Hạnh đang ở trong nhà, nên anh không dám đậu xe gần đó. Phải núp đi, rồi điện thoại cho Mỹ Dung đi bộ ra ngoài này. Sau khi quét vôi mới lại cho ngôi nhà thì cũng là lúc Mỹ Hạnh và Quốc Hùng về lại nước. Vì không muốn đối mặt với cô nàng, nên anh đành bỏ lỡ dãy hàng rào chưa sơn. Thậm chí anh còn không muốn gặp “người anh em” Quốc Hùng của mình, mặc dù từng có lúc anh chở bà Thúy Nga về tới tận nhà. “Anh không định gặp chị em sao?” Sau khi dạo chơi quanh hội chợ Xuân, thì Mỹ Dung cùng Duy Thanh tới ghế đá ngồi nghỉ mệt. Lúc này anh đang ẵm Duy An trên tay. “Không.” “Anh vẫn còn yêu chị em lắm hả?” Mỹ Dung hỏi. Duy Thanh lại gượng cười không đáp. Tất nhiên là anh còn yêu Mỹ Hạnh rất nhiều, mà cũng vì rất nhiều, nên từ khi quyết định rời xa cô, đêm nào anh cũng dằn vặt bản thân và thầm khóc một mình. Từ khi ra tù đến nay, hầu như đêm nào anh cũng phải mượn rượu bia để cho dễ thiếp đi. Vì khi say rồi, anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà không mộng mị suy nghĩ gì. “Chị em sao rồi?” Anh thật sự rất muốn biết. “Bữa nay chị mập lắm. Trắng nữa.” Mỹ Dung mỉm cười rồi bắt đầu kể về chị mình. Một lúc sau Duy Thanh vội nhìn đồng hồ. “Trễ rồi, về thôi em.” Anh cũng như một số người khác, trước khi làm “đại sự” thì luôn muốn gặp mặt những người thân của mình. Giống như kiểu gặp lần cuối từ biệt và không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa không. Chở Mỹ Dung về nhà xong, anh đánh xe xuống lại thành phố và chạy tới gara của anh Hai. Bên trong, nhiều “anh em” đã tập trung sẵn và đang chờ anh tới. Không phải nhậu ăn mừng, cũng không phải gặp mặt đầu năm, mà là chuẩn bị đi “trả nợ”. Sau khi bám theo tên Lão Đại một thời gian, quan sát “mụ bạn” của bà Thúy Nga nhiều ngày, nắm rõ được từng hành tung nước bước, từng thói quen nhất cử, nhất động của họ, thì đây là lúc Duy Thanh bắt đầu “chiến dịch” trả thù của mình. Tối nay là thời điểm thích hợp nhất để anh ra tay. Mang nhanh áo giáp vào, đây là loại áo mà anh sai người mua ở “chợ” biên giới. Sau đó anh khoác lên mình chiếc áo đồng phục công nhân sửa ô tô, loại đồng phục màu xám in logo của tiệm, mà anh cũng sai người đi đặt may trong thành phố. Mục đích chỉ để qua mặt cảnh sát và những người khác. Nếu như lúc trước nhiều anh em bị tóm gọn khi đang trên đường đi trả thù, thì nay với sự “ma mãnh” của mình, Duy Thanh đã hiến ra một kế sách an toàn hơn. “Đi thôi.” Anh giắt sau lưng cây “baton” lúc trước của mình. Chiếc xe bán tải “cứu hộ” của gara xe vút đi, theo sau là những chiếc bốn chỗ khác. Đoàn người chia ra làm hai hướng, một bên rẽ trái, đội xe còn lại rẽ phải. Tất cả đều có kế hoạch và mục tiêu được ấn định từ trước, mà người “vẽ” ra, không ai khác chính là Duy Thanh. Một lúc sau, chiếc xe bán tải tới đúng nơi tập kết đã định, sau khi vượt qua nhiều “chốt” cảnh sát. Ngồi trên xe, không những Duy Thanh, mà nhiều người khác cũng đang trong bộ dạng lo âu và thấp thỏm. Những tiếng thở dài liên tục vang lên và không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy được “nhịp đập của con tim”. Mọi người không sợ trận chiến sắp xảy ra, mà mọi người chỉ sợ chưa kịp động thủ đã bị bắt về đồn. Đây là cơ hội duy nhất còn lại của mọi người để phục thù cho anh Hai. Nếu lần này tiếp tục thất bại thì mọi người chỉ có thể gặp lại nhau trong nhà tù. Một gã mang khẩu trang đi tới bên phía ghế phụ và gõ nhẹ vào cửa kính. Đợi người bên trong hạ gương xuống, gã liền nói. “Hắn ta đang ở trong quán bar XX.” Tên ngồi bên ghế phụ quay lại nhìn Duy Thanh gật đầu. Duy Thanh vừa nói, vừa cởi áo khoác. “Đi thôi.” Mọi người ở trên xe nghe vậy thì liền cởi chiếc áo đồng phục ra. Mục đích chỉ phòng ngừa trường hợp cảnh sát chặn lại, giờ thông “chốt” rồi, mọi người phải thay đổi vỏ bọc khác. Đang loay hoay chuẩn bị sang xe thì chiếc điện thoại của Duy Thanh chợt rung lên. Tất cả ánh mắt hướng về Duy Thanh và ai cũng mang trong mình một suy nghĩ, cảnh sát đã phát hiện rồi sao. Duy Thanh đưa tay lấy điện thoại từ tên đệ của mình. Theo như kế hoạch, nếu bị phát hiện, anh em của anh sẽ liên lạc vào số điện thoại này để hủy nhiệm vụ. “Alo.” Anh nói sau khi nhìn qua dãy “số lạ”. “Thanh hả?” “Ai vậy?” Anh nhíu mày. “Tao Hùng này.” Quốc Hùng, anh ngầm đoán. “Đang ở đâu vậy mày? Tới quán chú Hòa làm vài chai.” Quốc Hùng khó lắm mới giả vờ được như vậy. “Bận rồi bạn.” Duy Thanh đáp nhanh rồi cúp máy. Thời gian hiện tại không cho phép anh “cưa cẩm” điện thoại với bạn mình. Huống gì nhiều ánh mắt đang tập trung về phía anh để dò xét động tĩnh. Về phần mình, Quốc Hùng bàng hoàng rồi đem hết mọi chuyện ra tâm sự với Anh Đức và Hoàng Sơn ở quán nhậu. Duy Thanh sau khi cúp máy, anh vứt điện thoại lại trên xe rồi bước đi. Tất cả mọi người đều phải để lại các vật dụng cá nhân ở lại, từ đồng hồ, đến ví hay nhẫn đang đeo. Mang khẩu trang, sụp mũ xuống, Duy Thanh cùng đàn em của mình nhảy lên một chiếc xe khác. Những chiếc xe đã được thay đổi biển số và ký hiệu từ trước. Tại quán bar XX, nơi Lão Đại đang cùng rất đông đàn em của mình ăn nhậu tưng bừng bên trong. Nói về “bản đồ” mafia ở thành phố, sau khi anh Hai vào tù, Lão Đại đã thanh toán nhiều đối thủ khác để lên chiếm lĩnh địa bàn và trở thành gã trùm đứng đầu tất cả. Một số băng nhóm còn lại liền quy thuận dưới trướng, một số khác thì “bất tuân” vì không thích đứng chung phe với kẻ “độc tài”, và cũng không muốn miếng bánh đang chia đều, giờ bỗng dưng thuộc về một kẻ. Nổi nhất trong những kẻ phản loạn là “Chín Rắn”, kẻ căm thù tên Lão Đại nhất trong tất cả mọi người. Chín Rắn vốn trước kia là đàn em trung thành của anh Ba, một người bạn chí cốt của anh Hai. Lúc đó mọi người sống và hoạt động mọi thứ đều dựa theo “luật” đã ban hành. Anh Hai sau khi bị đàn em của mình gài thế phản bội, ông đã bị cảnh sát bắt vào tù. Không may mắn như anh Hai, khi ông thoát khỏi vụ mưu sát vì được Duy Thanh cứu giúp, thì anh Ba ở ngoài đã bị Lão Đại thanh thoán và Chín Rắn bị truy sát đến mức phải bỏ trốn khỏi thành phố. Cảm thấy tình hình hiện tại không ổn và mọi thứ không còn như xưa, anh Hai tuyên bố quy ẩn ngay còn khi trong tù, và đó chính là lý do Lão Đại không còn động thủ nữa. Sau khi mãn án, anh Hai bị kéo vào vòng xoáy bạo lực khi giúp Duy Thanh hạ tên Tam, một đàn em của Lão Đại. Mọi chuyện sau đó xấu đi và trong lúc Duy Thanh đang suy nghĩ tính kế thì bất ngờ gặp lại Chín Rắn trong bệnh viện. Vì nhớ lại ân tình xưa, Chín Rắn khi về thành phố, nghe tin anh Hai bị mưu sát nên liền vào thăm. Hai bên đều có chung một kẻ thù và giữa Duy Thanh với Chín Rắn cũng có một mối liên hệ vô cùng “tâm huyết” khác, đó là “nợ máu phải trả bằng máu”. Cả Duy Thanh và Chín Rắn đều muốn báo thù cho đại ca của mình, nên hai người liền bắt tay với nhau. Do vậy, tối ngày hôm nay, Lão Đại không chỉ muốn cùng anh em ăn nhậu, mà còn là dịp tụ họp những “thân tín” của mình lại để bàn về chuyện Chín Rắn. Cách đây không lâu, ông nghe được tin báo hắn ta đã trở về thành phố, và nghiễm nhiên ông hiểu được lý do của việc Chín Rắn quay trở lại. Khi cánh cửa bật tung ra và nhiều tên bịt mặt cầm hung khí xông vào, Lão Đại dường như hiểu ra sự việc. Không khí càng hỗn loạn hơn khi nhiều đàn em của Duy Thanh cố gắng xông tới vị trí của Lão Đại. Nhị với Tý vẫn là một trong những người dẫn đầu và vẫn là một trong những tên hiếu chiến nhất. Vừa vào bên trong quán bar, hai tên liền ngay lập tức vung tuýp sắt vào đầu người khác. Đang nhún nhảy theo nhạc, nhiều gã không phản ứng và nhận ra được mình đang trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Đến khi bị người ta đập tuýp vào đầu thì mới hoảng loạn vùng chạy. Một vài tên đứng gần đó thấy vậy liền rút “hàng” xông tới đáp trả. Tiếng la hét lấn át cả tiếng nhạc. Nhiều ả đào cuống lên chạy và vấp chân ngã rầm rập xuống sàn. Duy Thanh lạnh lùng cầm baton bước vào. Chưa kịp động thủ thì anh phải lập tức nghiêng người né chai bia đang phóng tới. Sượt qua người anh, chai bia văng thẳng vào tường và vỡ nát. Nhanh chóng liếc mắt và định hướng được Lão Đại, anh thấy gã đang đứng thấp thỏm gần đó với nhiều thằng đệ. “Hoàn thành những gì mình cần làm và kết thúc những gì mình đã bắt đầu”, đó là phương châm hiện tại của Duy Thanh. Anh phang cây baton vào người một tên đang xông tới. Né trái rồi né phải, anh chắp lấy một tên khác quật xuống đất như thế võ đã học, rồi tàn nhẫn vung liên tiếp cây baton xuống người hắn ta. Một tên phi tới đạp anh bay ra xa. Lăn tiếp một vòng trên mặt đất, vừa định đứng dậy thì anh thấy hắn đang cầm chai rượu lao tới mình, nhanh chóng, anh vừa bay sang phải, vừa vút baton vào lưng hắn. Gần đó, Nhị bị một tên cầm chai bia vỡ đâm vào bụng. Có điều không như hắn ta nghĩ, Nhị và những anh em khác đều mang sẵn áo giáp bên trong nên không hề hấn gì. Trong khi hắn ta đang ngước ánh mắt ngạc nhiên, thì Nhị ngay lập tức đập mặt đầu mình vào thẳng mặt hắn. Tý lúc này vừa bị một tên đè lên người, hắn ta chưa kịp đánh cu cậu thì liền ăn ngay một cước của Duy Thanh vào mặt. Quân số ít hơn bên Lão Đại, nên “game” bỗng có thêm chút “gia vị” cho mọi người. Lại nói về đội xe còn lại, vẫn như phương cách cũ, mọi người tấp nhanh vào quán karaoke ở phía đông thành phố. “Tầng ba.” Một tên chạy ra thông báo. Một vài người ở lại nhanh chóng khống chế các nhân viên và lễ tân, số còn lại thì liền vào thang máy đi lên tầng ba. “305, 304, 303”, từng phòng như vậy được lục tung cả lên. Bên trong, nhiều gã đang ôm đào ca hát, thấy nhiều tên bịt mặt cầm hung khí đi vào thì liền đứng vọt dậy toan chạy, có điều mọi thứ hình như đã quá muộn màng. Một vài gã đi vệ sinh, nhưng vì phòng “wc” trong phòng bị đồng bọn đang chiếm dụng cùng với ả đảo, nên phải đi sang phòng “wc” khác ở bên ngoài. Chính nhờ vậy nên một vài tên may mắn trốn thoát được cuộc truy sát. Một số tên khác tuôn chạy xuống dưới, nhưng không ngờ bên dưới chả khác gì ở trên. “Phòng 203, tầng hai, một thằng mới chạy vào trong đó.” Một tên bịt mặt đang xem camera ở dưới lễ tân. Bên cạnh y, một nhân viên đang bị kề dao vào người. Phòng 203 nhanh chóng bật tung cửa, những vị khách đang hát hò bên trong như muốn nhảy vọt tim ra ngoài khi thấy nhiều tên xã hội đen ập vào. Sau khi xóa và hủy hết hệ thống lưu trữ của camera, mọi người sau đó rút đi trước khi cảnh sát ập đến, mà không quên nhắc nhở các nhân viên phải “im lặng”. Trở lại quán bar XX, lúc này Lão Đại người đầy máu me, tay thì ôm bụng lết ra cửa sau. Thương tích quá nặng nên được vài bước thì lão ngã quỵ xuống. Gắng mở mắt ra nhìn, lão thấy xung quanh mình rất đông kẻ thù. Duy Thanh lúc này đang bước theo sau Lão Đại, anh muốn xem thử lão định làm gì. Mang thương tích đầy mình như vậy nhưng lão vẫn gắng gượng thoát ra ngoài, lết thêm được vài bước nữa trên con hẻm nhỏ phía sau quán bar, anh thật sự cảm thấy rất khâm phục nỗ lực trong vô vọng của lão. Chín Rắn dang tay ra trước ngực Duy Thanh để cản lại. Gã nhìn Duy Thanh gật đầu như muốn ngỏ ý gì đó. Duy Thanh hiểu gã muốn gì nên cũng gật đầu đáp lại. Chín Rắn sau đó tiếp tục đi tới, gã đưa tay ra sau lưng móc gì đó và vụt liên tiếp vào người tên Lão Đại. “Mẹ ơi, con đói bụng.” Một lúc sau, Duy Thanh đang ở “điểm an toàn”, đã thay đổi y phục và gọi về cho bà Thúy Nga. “Vậy để mẹ sửa soạn làm gì đó.” Bà thở dài đầy nhẹ nhõm khi nghe được “ám hiệu” từ Duy Thanh. Cu cậu đã xong phần của mình và giờ đến lượt của bà, sắp xếp mọi việc ổn thỏa. “Đi thôi.” Duy Thanh ra hiệu cho đàn em của mình. Chiếc xe vừa chuyển bánh được một lúc thì bất ngờ bị chặn lại bởi một chốt cảnh sát trên đường, mà không, rất nhiều cảnh sát mới đúng. Họ ra hiệu cho chiếc xe tấp vào lề và Duy Thanh khẽ bảo mọi người cứ bình tĩnh làm theo kế hoạch. Đêm khuya thế này, huy động một lực lượng đông như vậy, xem ra những gì anh phòng ngừa là không sai. “Chào anh.” Viên cảnh sát A giơ tay lên chào. Nhị hạ cửa xe xuống. “Dạ chào sếp.” Anh chàng khẽ cười đầy thân thiện. Khác xa với hình ảnh chết chóc vừa rồi. Trong lúc viên cảnh sát A đang làm các thủ tục chào hỏi và giới thiệu, thì những viên cảnh sát khác với súng ống và đèn pin rảo quanh chiếc xe. Từ trong xe nhìn ra, Duy Thanh thấy anh nào, anh nấy đều lạnh lùng và trông ngầu đến đáng sợ. “Dạ đây anh.” Nhị đưa bằng lái và giấy tờ xe cho viên cảnh sát kiểm tra. Viên cảnh sát A vừa nhìn giấy tờ, vừa liếc mắt như quét “X quang” qua người Nhị. “Khuya thế này các anh còn đi đâu?” “Dạ khách bị hư xe nên gọi tụi em tới sửa.” Nhị cẩn kính đầy lễ phép. Duy Thanh muốn đánh tan bầu không khí nên liền mở cửa xe đi ra. Lúc này anh không còn đội mũ và mang khẩu trang nữa. Viên cảnh sát đang đứng đó thấy vậy liền chuẩn bị tư thế, những cảnh sát khác cũng sẵn sàng khi thấy có “động”. Viên cảnh sát A hỏi. “Anh sửa xe ở đâu?” Nhị bắt đầu kể lại chỗ chiếc xe mình dừng lúc nãy, tất nhiên là anh chàng kể lại tất cả, trừ việc đổi xe và thay đổi y phục. Duy Thanh bước ra xe và giả vờ sờ soạng khắp quần áo để kiếm thuốc lá. “Làm điếu không anh?” Anh khẽ cười. “Không, cảm ơn anh.” Viên cảnh sát B ra lệnh. “Phiền anh mở cốp xe cho chúng tôi kiểm tra.” Duy Thanh gật đầu. “Dạ.” Anh đi ra phía sau xe, nơi có hai viên cảnh sát khác đang đứng. Mở cốp lên, bên trong chỉ toàn là cờ lê, mỏ lết, những thứ anh đã dự tính để qua mặt bọn họ. Viên cảnh sát A thấy đồng nghiệp của mình lắc đầu sau khi kiểm tra cốp xe, nên liền hiểu ý, gã trả giấy tờ lại cho Nhị và ra hiệu cho chiếc xe được phép đi qua. Nhị khẽ cười cảm ơn và không ngừng chúc mừng năm mới các viên cảnh sát. Không biết việc gặp phải chốt cảnh sát bất thường này là vì vô tình, hay là vì việc đánh nhau, nhưng mọi người nghĩ cứ nên thở phào nhẹ nhõm trước đã. Xe đi một đoạn cách xa khỏi chốt cảnh sát, thì mọi người trong xe bắt đầu nhìn nhau bật cười. Chả ai nói, chả ai lên tiếng, cứ thế bốn người cứ bật cười liên tục. Vài ngày sau, lúc này các vụ thanh toán đã được đăng đầy trên các mặt báo, nhưng nguyên do thì đa số chỉ nói về tác hại của rượu bia, nam thanh nữ tú mâu thuẫn với nhau trong ngày Tết, rồi đâu đó là vì chuyện giành gái dẫn đến đánh nhau, lý do thật sự thì được giấu nhẹm đi. Rồi những vụ tai nạn giao thông thương tâm trong dịp nghỉ Tết đã nhanh chóng chôn lấp và dìm xuống tất cả mọi chuyện. Mọi người sau đó lại trở về với guồng quay cuộc sống và tất bật mưu sinh. Duy Thanh biết bà Thúy Nga đã sắp xếp mọi chuyện, nên cũng nghĩ đã đến lúc vào viện thăm lại anh Hai. “Đại ca.” Anh đem theo bó hoa lớn để tặng ông anh già này. Anh Hai xấp tờ báo lại. “Lúc nào vào thăm cũng tặng hoa. Tao là bạn gái mày sao?” “Em chỉ tặng hoa cho mẹ thôi.” Duy Thanh khẽ cười rồi kéo ghế tới ngồi đối diện với đại ca. “Chuyện sao rồi?” Anh Hai khẽ cười. “Anh nghe mấy thằng nhóc nói sơ qua nhưng chưa rõ lắm.” Duy Thanh ngồi bắt chéo chân và hai tay thì để trước bụng. “Dạ cũng hơi vất vả nhưng em với mấy đứa cũng sửa xong chiếc xe rồi.” Vì sợ bị bên cảnh sát đặt máy nghe lén nên lúc nào anh và đại ca cũng phải toàn nói mật ngữ với ám hiệu. “Còn chuyện thuế má thanh toán hết chưa?” Anh Hai gặng hỏi. Duy Thanh đáp. “Thuế má trước giờ em không đụng tới. Chỉ nghe kế toán bảo còn thuế tháng chín.” Ý anh ám chỉ Chín Rắn. “Thế mày định tính sao?” Anh Hai tò mò. Duy Thanh đứng dậy. “Doanh nghiệp của anh, anh phải về giải quyết chứ.” Duy Thanh đứng dậy kéo chiếc xe lăn tới. “Đi dạo một chút đi anh.” Dìu anh Hai ngồi lên xe lăn, Duy Thanh sau đó đẩy ông đi ra ngoài sân để hóng mát. Mặc dù mối nguy hiểm đã bị loại bỏ nhưng Duy Thanh vẫn cắt cử một vài anh em ở lại bảo vệ cho anh Hai. Giống như mọi khi, các anh em không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của hai người nên liền tản ra quanh đó. “Giờ em định tính sao?” Anh Hai rít một hơi thuốc rồi nói. Duy Thanh đứng bên cạnh nhìn đầy mông lung. “Thì em vẫn bảo các anh em đừng nên lơ là cảnh giác…” Anh Hai thấy thằng em mình chưa hiểu ý nên liền cướp lời. “Anh không phải hỏi chuyện đó.” Duy Thanh hiểu ý đại ca mình muốn nói gì. “Thì đợi anh ra viện.” Nói xong anh khẽ cười. Anh Hai lắc đầu. “Anh xem như xong rồi. Giờ chỉ muốn sống an nhàn với vợ con mấy năm còn lại thôi.” Ông nhìn Duy Thanh. “Tre già thì măng mọc.” Ông khẽ cười. “Đời anh đã hết, giờ là đến thời của em.” Duy Thanh bĩu môi. “Anh biết là em đâu muốn gia nhập thế giới này.” Anh Hai nhả làn khói ra không khí như cái cách ông đang thở dài. “Ở đời, mọi thứ đều có cái số của nó. Và em sinh ra không phải để làm người lương thiện.” Ông nhìn Duy Thanh. “Không phải nói, chứ thật ra qua chuyện vừa rồi, em là ai, giá trị của em nằm ở đâu và em giỏi làm việc gì nhất.” Ông nhún vai. “Mọi thứ đều hiện ra hết.” “Anh cứ nói quá lên à.” Duy Thanh không muốn đại ca tâng bốc mình như vậy. “Thời anh bằng tuổi em.” Anh Hai phải công nhận. “Anh không được như vậy đâu. Anh nói thật.” Ông như khẩn cầu. “Anh em của anh, giờ đều là anh em của em. Giúp anh chăm sóc cho họ thật tốt.” Ông sợ Duy Thanh phản đối nên nói liền tiếp. “Cứ xem như là anh nhờ em đi.” Nhìn vẻ mặt như muốn thoái thác của Duy Thanh, ông liền đổi giọng. “Mày mà còn từ chối, là tao nhét cái xe lăn này vào miệng mày đó.” Duy Thanh mếu máo mỉm cười như kiểu “anh nhét hộ”.