Chỉ Là Anh Giấu Đi
Chương 19
“Mới sáng có chuyện gì vui vậy mày?” Quốc Hùng ngạc nhiên.
Duy Thanh khẽ cười. “Có gì đâu.”
Từ khi biết Sún có cảm tình với mình, trong người Duy Thanh cứ rạo rực một cảm giác phấn khích đến khó tả. Không phải là anh tự ngộ nhận đâu, mà chắc chắn là như vậy. Chiều hôm qua Sún còn nhận lời đi ăn chè với anh nữa kia mà.
Lúc đó sau khi học thể dục xong, anh liền mở lời. “Sún, Lu mời Sún đi ăn chè nha?” Anh lại đưa cái bộ mặt đáng tội lên.
“Không.” Mỹ Hạnh phồng má lên.
“Đi đi mà.” Duy Thanh năn nỉ.
Mỹ Hạnh mừng thầm trong lòng. “Hai ly mới đi.”
“Ok nà.” Anh tò mò. “Sún thích ăn chè gì?”
“Chè gì cũng được.” Cô đáp nhanh. Được Lu khờ khạo rủ đi ăn là cô thấy vui rồi.
Anh trầm ngâm giây lát. “Vậy ăn chè chuối nha.” Anh thấy quán chè này là hợp lý nhất, vì nó nằm ở giữa khoảng cách đi lại của hai người.
Tới nơi, quán chè đóng cửa, thế là hai người đành thay đổi chiến thuật. “Lu còn biết quán nào nữa không?” Mỹ Hạnh giả vờ hỏi.
Duy Thanh suy nghĩ rồi ầm ờ. “Lu chỉ biết quán này và mấy quán ở xóm Lu thôi à.”
“Vậy tới xóm Lu đi.” Cô không đợi “Lu khờ khạo” trả lời đã liền đạp xe lao đi.
Duy Thanh thấy vậy liền đạp theo. “Lu thích ăn chè xoa xoa hay chè trái cây?”
“Chè xoa xoa đi.” Cô khẽ cười. “Quán đó gần nhà Lu không?”
“Gần xịt luôn.” Duy Thanh hớn hở đáp.
Cô đỏ mặt. “Vậy thế đạp về nhà Lu đi.”
Duy Thanh lúc này chưa hiểu lắm. “Ủa làm gì?”
Cô vội chống chế. “Thì rủ cu Dũng đi luôn. Trước giờ nghe Lu nhắc hoài mà Sún chưa biết mặt.” Chẳng lẽ giờ cô nói toạc ra là muốn biết nhà anh. Thứ người gì đâu mà kì cục.
Thế là Duy Thanh đạp xe dẫn Sún về nhà mình. Anh chạy vào sân. “Dũng ơi.”
“Anh Thanh.” Minh Dũng đang ngồi bắn bi với các bạn cùng xóm. Thấy anh mình về thì cu cậu liền đứng dậy.
“Đi chơi với anh không?” Duy Thanh khẽ cười.
Minh Dũng mừng quýnh lên. “Dạ đi.”
“Sao không mời bạn gái vào trong nhà chơi Thanh?” Má Ba đi vào nói lớn.
Duy Thanh quay sang. “Dạ tụi con đi giờ má.”
Thế là hai anh em mượn xe của mấy chị để đạp đi ăn chè. Trong số các anh em thì hiển nhiên Duy Thanh thương Minh Dũng nhất. Không phải vì cu cậu bệnh hoài, mà vì trong số các anh chị em, cu cậu là người thiệt thòi nhất, thiệt thòi vì đủ thứ. Mà cái lạ là cu cậu cũng chỉ thích đi chơi cùng với anh thôi, mấy anh chị khác rủ, cu cậu ít khi đi lắm.
Ba người đạp tới quán chè xoa xoa gần đó. Chè xoa xoa ở đây gồm có thạch trắng hay còn gọi là rau câu trắng. Thạch đen hay gọi là sương sáo đen. Nước cốt dừa, chè đậu xanh đánh, nước đường và hạt lựu. Hạt lựu này được làm từ bột năng với đủ màu sắc khác nhau, nhưng thường thì màu đỏ, màu cam là nhiều hơn. Ngoài ra, ở những quán khác, như ở trường cấp hai thì Duy Thanh còn có ăn thêm được thạch xanh hay là rau câu xanh nữa. Có điều anh chỉ thích quán này vì cô chủ quán biết được “khẩu vị” của anh như thế nào.
Thạch trắng nhiều, thạch đen ít, nhiều nước dừa và đặc biệt khi bỏ một muỗng chè đậu xanh, thì cô chủ quán hay “vét” lớp cháy cho anh. Thường thì người ta không ăn lớp này nhưng Duy Thanh lại thích cái mùi “khét khét” của nó. Ngoài ra anh còn thích nước dừa nữa cơ, nhưng mỗi lần xin thì cô chủ quán bảo ăn nhiều “loãng xương”. Anh chả biết đúng hay không nhưng anh chỉ biết là cô chả cho.
Mỹ Hạnh tò mò. “Nãy là em Lu hết hả?”
Duy Thanh lắc đầu. “Một vài đứa thôi.”
Mỹ Hạnh nhìn Minh Dũng rồi giả vờ hỏi. “Em là Dũng hả?”
“Dạ.” Minh Dũng cười. “Chị tên Hạnh phải không?”
Cô ngạc nhiên. “Sao em biết tên chị?”
Minh Dũng khai thật. “Anh Thanh ngày nào cũng nói về chị hết.”
Ai đó bắt đầu thấy ngượng.
Mỹ Hạnh liếc mắt nhìn Duy Thanh. “Anh Thanh nói gì về chị?”
“Anh Thanh bảo chị xinh, bảo chị học giỏi, bảo chị tốt với ảnh lắm.” Minh Dũng bắt đầu khai toạc ra mọi thứ.
Thế là ai đó bắt đầu thấy sai lầm khi rủ cậu nhóc đi theo. Có người lợi dụng hỏi đủ thứ về anh, trông chả khác gì như đang điều tra tội phạm. Ăn chè xong, Duy Thanh mua về cho các anh chị em ở nhà. Tối đó, Duy Thanh nằm trong phòng má Ba mà cứ tủm tỉm cười. Đến nỗi má thấy cũng phải bĩu môi trêu chọc.
“Hồi nhỏ, một má, hai má, giờ lớn lên có gái thì đâu còn thèm bu tôi nữa.” Má Ba giả vờ hứ lên.
Duy Thanh liền bật dậy thanh minh. “Đâu có. Con thương má nhất mà.” Anh lao tới ôm bà.
“Thương, ba cái xương không còn.” Bà bĩu môi. “Bỏ tôi ra.”
Trở lại với thực tại, sau khi ăn xôi cùng với lũ bạn mình xong, Duy Thanh bắt đầu đi lên lớp. Với một tâm trạng phơi phới như thế này, một thằng nào đó chạy ngược hướng va phải vào anh. Trong khi thằng đó vội quay lại cúi đầu xin lỗi, thì anh lại thản nhiên chả bận tâm gì. Đang vui mà, bình thường mấy chuyện đó anh cũng chả làm khó dễ, huống gì bây giờ anh đang như ở trên cảnh tiên.
Có điều thiên đường và địa ngục, xem ra chỉ cách nhau bởi một nụ cười của người con gái. Duy Thanh nghĩ con gái chính là người tạo ra thiên đường và địa ngục, chính xác là như vậy. Mới hôm qua còn đưa anh lên thiên đường, thì giờ đây Mỹ Hạnh lại đẩy anh xuống lại địa ngục. Nghĩ gì mà cô nàng lại cười đùa với bạn lớp trưởng chứ. Còn ngồi ăn sáng với nhau nữa, tình cảm ghê ha.
Cảm tình, hai chữ đó đôi khi khiến người ta rất dễ hiểu lầm và nhất là đối với Duy Thanh lúc này. Hôm qua tới giờ anh cứ nghĩ Mỹ Hạnh có cảm tình với mình là điều vui, nhưng giờ thì anh lại không nghĩ như vậy. “Mình có cảm tình với bạn”, và “mình có tình cảm với bạn”, Duy Thanh bắt đầu nghĩ hai câu này hơi khác nhau rồi đó.
“Nhìn bạn, mình rất có cảm tình”, Duy Thanh vừa đổi câu thì liền nhận ra một chân lý. Cảm tình không nhất thiết phải biểu đạt về tình yêu, mà có thể dùng cho tình bạn, hoặc bất kỳ loại tình cảm nào khác, chẳng hạn như “tình đồng chí”. Và anh có thể chắc chắn một điều, giờ là chắc chắn lần cuối cùng luôn, Mỹ Hạnh có cảm tình với anh và đó đôi khi chỉ là cảm tình của một người bạn đối với một người bạn.
Anh nghĩ giờ nên phải bắt đầu lại chiến dịch “cướp đoạt trái tim” của cô nàng mới được. Chả phải chiến dịch lúc trước anh vạch ra là từng bước kiểm chứng tình cảm của Sún sao. Đúng rồi, chính là vậy. Sau khi làm hòa với Sún, đưa mọi chuyện trở lại thế cân bằng thì anh phải tiếp tục thực hiện bước tiếp theo chứ. Quên mất, quên mất, mấy bữa nay lo ảo tưởng, tự sướng nên anh quên béng đi “trí thông minh” của mình rồi.
Giả vờ ngủ để xem Sún phản ứng như thế nào nhỉ. À mà không, Sún đã đánh tiếng không thích Lu mất dạy rồi. Ngủ trong giờ học là sai lắm, đúng rồi, giờ anh phải trở thành con ngoan mới được. Nghiêm chỉnh chép bài nào. Duy Thanh thông minh, đẹp trai đâu rồi, giờ hãy xuất hiện thôi.
Lại nói về Mỹ Hạnh, hôm qua đến giờ cô cũng rất vui. Cứ hí ha, hí hửng yêu đời đến lạ thường. Thậm chí mấy cuốn truyện thuê về cô cũng chả thèm đọc. Đầu óc cứ tưởng tưởng này nọ về ai kia, tất cả đều bắt nguồn từ lúc qua nhà Duy Thanh. Lúc đó cô đang đứng trước đường nhìn vào. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tới cô nhi viện, trông nó lớn và khác với những gì trước giờ cô nghĩ.
“Con tìm ai hả?” Má Ba hỏi.
Mỹ Hạnh quay lại và thấy một bác gái đang nhìn mình mỉm cười. “Dạ con chờ bạn Thanh.”
“À.” Bà ngầm đoán. “Con là Hạnh phải không?”
Cô ngạc nhiên. “Dạ. Mà sao bác biết tên con?” Cô thấy thật bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô và bác gái này gặp nhau mà.
Má Ba mỉm cười. “Từ nhỏ đến giờ thằng Thanh có quen mỗi con chứ mấy. Lúc nào nó lại chả nói về con.”
Cô không thể tin được nên nhất thời chỉ nói được. “Dạ.”
“Để bác kêu nó.” Má Ba đi vào nhà. “Sao không mời bạn gái vào nhà chơi Thanh?”
Duy Thanh đáp. “Dạ tụi con đi giờ má.”
“Để bạn gái đứng chờ ở ngoài vậy đó hả?” Bà nhìn Mỹ Hạnh mỉm cười.
Bác đừng chọc con nữa, Mỹ Hạnh đỏ mặt ngượng ngùng vì hai chữ “bạn gái”.
Trở lại với thực tại, Mỹ Hạnh lén lén quay lại nhìn và cô ngạc nhiên khi thấy Duy Thanh nghiêm chỉnh ngồi chép bài. Điều gì lạ vậy, Lu mọi bữa đâu rồi, Lu ngủ gật và mất dạy ngày hôm qua đâu. Cô không tin được, không thể tin được, sao hôm nay Lu ngoan vậy ta. Rồi cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua, phải chăng Lu đang cố thay đổi để được làm bạn với cô. Nếu vậy thì thích thật, nhưng mà cô thích Lu và cô không cần Lu phải gồng mình thay đổi như vậy đâu. Chỉ cần Lu không ăn hiếp cô, luôn thương yêu và bảo vệ cô, như vậy là cô hạnh phúc chán rồi.
Giờ ra chơi cũng đến, Duy Thanh đút tay vào túi quần và bước ra khỏi lớp. Lại là tụi nào đó lo đùa giỡn nên tiếp tục va phải vào lưng anh. Phản xạ quay lại, Duy Thanh lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bước đi. Ra sân trường, anh thấy chỉ có mỗi mình Khánh Long.
“Nhìn mặt buồn hiu vậy mày?” Khánh Long liếc mắt.
Duy Thanh đáp. “Có gì đâu.”
Khánh Long ngầm đoán. “Thằng lớp trưởng đó lại tán tỉnh bé Hạnh à?” Anh bặm môi. “Có cần tao đấm nó không?”
Duy Thanh hoảng hồn. “Thôi, thôi.” Anh sợ thằng bạn mình đánh vỡ mồm bạn lớp trưởng thì chết.
“Thôi cái gì mà thôi. Đánh cho nó chừa chứ.” Khánh Long nói trong bực tức.
Duy Thanh lắc đầu. “Đánh nó cũng có giúp ích được gì đâu.”
“Sao lại không được gì.” Khánh Long nhếch môi cười. “Đánh nó thì mày dễ tới với Hạnh hơn.”
Duy Thanh thở dài. “Vấn đề là nằm ở chỗ Hạnh có thích tao hay không.” Anh đưa tay phân tích. “Giờ cứ cho là mày đánh nó thì ta đến được với Hạnh đi. Rồi sau này lại có một thằng như mày đến đánh tao và Hạnh cũng lại bỏ đi thôi.” Duy Thanh nói như khẳng định. “Nếu Hạnh thật sự thích tao, thì dù có thằng đó hay không, cũng vậy.”
Khánh Long cười đểu. “Giờ tao hiểu rồi.” Anh vỗ tay. “Mày thích Hạnh.” Anh chỉ tay vào mặt Duy Thanh. “Chối nữa đi.”
“Khôn ba năm, dại một giờ” là có thật. Duy Thanh không ngờ mình bị thằng bạn thân chơi xỏ nãy giờ. Vốn là từ trước đến giờ, sau khi gặp lại Mỹ Hạnh, Duy Thanh liền kể lại với Khánh Long. Nói chung là Khánh Long cũng dạng như chả quan tâm lắm, vì vốn dĩ với anh chàng, chuyện này cũng chả có gì phải bận tâm. Có điều một thời gian sau, thấy mặt Duy Thanh cứ buồn buồn, hỏi mãi thì Khánh Long mới biết là do thằng lớp trưởng. Lúc này thì Khánh Long đoán chắc Duy Thanh thích Mỹ Hạnh nên như vậy. Nhưng Duy Thanh lại một mực bảo không phải và cho đến ngày hôm nay, Khánh Long đã “mớm cung” được anh chàng.
Duy Thanh đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. “Chối gì. Hạnh đẹp vậy thì ai lại không thích.”
“Vậy sao mấy bữa mày chối?” Khánh Long khẽ cười.
“Chối gì vậy?” Quốc Hùng đi tới.
Khánh Long nhanh miệng đáp lời, trong khi Duy Thanh đang sợ bị lộ bí mật. “Tao bảo mấy bữa nay mày lo đi chơi với gái nên không học võ.” Anh chỉ tay sang Duy Thanh. “Nhưng nó chối.”
Duy Thanh cảm thấy hú hồn.
Quốc Hùng nhìn Duy Thanh. “Nghĩ mấy buổi chứ mấy.” Anh lái sang chuyện khác. “Hai thằng kia đâu rồi?”
“Sao hỏi tao?” Khánh Long cảm thấy nực cười. Anh có phải mẹ tụi nó đâu.
Trống đánh, hết giờ, Duy Thanh lại bước vào lớp và bạn lớp trưởng lại quay xuống chọc ghẹo Mỹ Hạnh gì đó. Xem ra, nếu nói một cách khách quan và công bằng thì anh chả là cái gì so với bạn lớp trưởng. Bỏ qua vụ gia thế, chỉ tính cái chuyện bạn lớp trưởng đã bên cạnh, theo đuổi, quan tâm từ năm cấp hai và cả chuyện chuyển trường nữa. Từ bỏ ngôi trường điểm ở huyện để về trường làng này học, chừng đó thôi cũng đã thấy anh không đủ tư cách rồi. Mấy năm qua anh ở đâu và anh đã làm được gì cho Sún.
Mỹ Hạnh thấy Duy Thanh mặt buồn đi về chỗ nên liền quay lại. “Bị ai ăn hiếp hả?”
Duy Thanh khẽ cười. “Sún ăn gì vậy?”
“Me.” Cô đáp.
“Cho Lu với.” Anh chìa tay ra.
Cô liền nhả hột me trong miệng ra rồi bỏ vào tay Duy Thanh. “Nè.”
Duy Thanh không tin được vào mắt mình. Anh vội vứt hột me đi rồi nũng nịu. “Sún.”
Cô không chịu dừng lại. “Đây.” Cô lấy hạt me khác ra và nhứ Duy Thanh một lần nữa. Giả vờ bỏ vào tay rồi nhanh chóng đưa lên miệng.
Duy Thanh không biết làm gì, anh liền bếu nhẹ cánh tay của Sún. Nói bếu vậy thôi, chứ anh mới kẹp nhẹ là Sún đã làm anh rụng rời tay chân.
Mỹ Hạnh trừng mắt lên. “Lu dám.” Cô liền quay lên.
Duy Thanh biết mình đã “vạ” tay. “Lu giỡn mà.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên lưng Sún.
Cô quay lại bặm môi và đấm nhẹ liên tục vào tay Duy Thanh. Đấm hai, ba cái xong thì cô lại đỏng đảnh quay lên.
Giờ biết cô nàng đang đùa với mình nên anh cũng thoải mái tiếp tục. “Sún.” Anh chồm người lên.
Hai người cứ đùa như vậy cho đến khi thầy vào lớp. Có điều trong lúc đó, Duy Thanh lại không chú ý tới những gì bên cạnh mình, đặc biệt là ánh mắt của một người, bạn Tấn Bình lớp trưởng. Và cũng bởi vì chăm chú vào Duy Thanh nên bạn Tấn Bình cũng không biết mình đang bị quan sát bởi một người khác, đó là Văn Vũ.
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
100 chương
10 chương
174 chương
61 chương
51 chương
56 chương