Hân mở tròn mắt, tưởng chừng như hai con mắt muốn rớt khỏi tròng, rơi xuống đất đến nơi. Cô nhìn Hải chăm chăm, không chớp, không phản ứng.Hải….cũng đang ngạc nhiên hết mức có thể nhìn cô. Hân thều thào hỏi lại: - Sao cơ? - Hả? Gì cơ? – Hải cũng hỏi – câu đó tôi đâu có nói? - Thế ai nói? Ngay lập tức, hai người đồng loạt quay ra bên ngoài, rồi ngồi thụpxuống bụi cây gần đó. Đối diện với nơi hai người đứng, chỉ cách nhau 1giàn hoa và một cây cổ thụ, có một nam một nữ đang đứng đó, cũng vớicảnh tượng mặt đối mặt, mắt chiếu mắt. Nam mặt mũi đỏ gay, hai tay hếtnắm lại mở. Nữ đứng quay lưng lại hướng Hân, Hải, chỉ im lặng nhìn người nam. Hân khẽ nhìn Hải, thầm nói với nhau qua ánh mắt “Chứng kiến vụ tỏ tình bất đắc dĩ rồi!” Qua một lúc lâu, người con gái nhẹ nhàng lên tiếng: - Xin lỗi cậu, mình….thích người khác rồi! - Cậu có thể cho mình cơ hội được mà! – nam sinh van nài, lộ rõ vẻ tuyệt vọng - Xin lỗi! – nữ sinh nhẹ nhàng cúi đầu, rồi chậm rãi đi thẳng về hướng ký túc xá Hân cùng Hải, biết điều khe khẽ bước đi trong tư thế ngồi, lẩn sangchỗ khác trốn. Đến khi an toàn, Hân đứng thẳng người, ngờ vực nhìn Hải: - Cậu có thấy giọng nữ sinh kia rất quen không? - Có chứ sao không?- Hải đáp – Hân không nhận ra giọng Yến Nhi hả? - Yến Nhi á? – Hân há hốc miệng, sửng sốt – Hoàng găp nguy rồi! Chưa kịp để Hải phản ứng, Hân chạy như bay về hướng sân bóng đội bóng vẫn tập, quên bẵng đi một việc hệ trọng Hải vẫn chưa nói với mình, đểmình cậu đứng đó, nỗi buồn lan tỏa, nhìn bóng Hân dần khuất một cáchtiếc nuối. Sân bóng xanh rì một màu cỏ non tươi mát, vạch sơn trắng nổi bật trên nền cỏ tự nhiên, từng khoảng trống ẩm ướt vì mồ hôi của các cầu thủ dần khô dưới ánh mặt trời cuối ngày. Người đi lại thưa thớt hơn, những quảbóng được đá lăn dần về giỏ, đồ đạc được dọn bớt. Trên ghế nghỉ, mộtbóng người cô đơn ngồi đó với tia nắng yếu ớt nơi chân trời, lưng cúigập mệt mỏi, nặng nề, từng giọt nước cứ thế từ trên mái tóc dài ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền bê tông. Hoàng thở dốc, thấy bực bội, không phải vì mệt, càng không phải vìbuổi tập không như ý muốn. Cậu không thể lý giải cảm xúc của mình lúcnày. Từ lúc Hân hót hoảng chạy đến sân tập, kéo cậu ra khỏi bài tập cơbản cho các thành viên mới, nói nhanh như gió về việc ấy, cậu không cònsức tập trung vào công việc nữa, chỉ biết điên cuồng tập luyện, chạy cảchục vòng quanh sân, cố xua đi cảm giác bất an kia. Yến Nhi có người tỏ tình….liên quan gì đến cậu! Cậu và cô ấy không có quan hệ gì hết, chỉ là bạn bè, rất bình thường. Thậm chí Yến Nhi đãkhông còn đeo bám làm phiền cậu nữa, cậu nên cảm thấy thích thú chứ? Tại sao nghe tin đó từ Hân, cậu thấy tim mình trống rỗng, như vừa vụt mấtcái gì vậy???? Cậu điên rồi! Trở về phòng, Hoàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường, không liếc quaHải đang ngồi bên bàn học, bỏ qua cả cái nhìn thắc mắc của cậu em, Hoàng nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống bám cậu mỗi ngày, từ giảng đường đến sân tập, rồi hình ảnh cô cười nhưng nỗi buồn dângđầy trong đôi mắt sáng trong, rồi cả lúc cô không còn chú ý đến cậu, nụcười vốn chỉ dành cho cậu nay hướng đến những người khác……… Quên đi, quên đi! Mày nghĩ gi vậy Hoàng????? Hoàng bật dậy, phi vàonhà tắm, cứ thế mặc nguyên quần áo, để mặc dòng nước lạnh buốt làm dịuđi bản thân. Mấy ngày sau đó, thấy Yến Nhi cậu lại tránh mặt, biểu hiện chạy trốnrõ ràng đến nỗi Trần Duy, Duy còn phải bắt cậu lại tra hỏi. Hoàng chỉ im lặng, không nói, không đáp lại ánh mắt quan tâm của Chi, cái nhìn thấuhiểu của Hân. Thơ thẩn đá từng hòn sỏi trên đường từ giảng đường đến sân bóng,Hoàng lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Mắt liếc ngang liếc dọc,cố tìm gì đó đánh lạc hướng suy nghĩ, cậu vô tình nhìn thấy bóng hình đó, người cậu đãtrốn, đã không nhìn mặt. Yến Nhi đứng đó, tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng cùng anh chàng Khánh đó, ánh mắt tràn đầy tình cảm hướng về người con trai đáng ghét đó.Hoàng thấy đầu mình như bốc cháy, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đaunhói. Cậu không chịu đựng được nữa rồi! Hoàng chạy như bay đến, đứngchắn trước mặt Yến Nhi. Yến Nhi giật mình khi đụng phải cậu, rồi bìnhtĩnh chào: - Hoàng,đi đâu vội vậy? Hoàng nhìn Yến Nhi chằm chằm, nụ cười đó….không phải chỉ dành chocậu, là nụ cười công thức đến mức nhàm chán Yến Nhi dành cho tất cả mọingười. Khánh đứng im quan sát vẻ mặt của Hoàng, khẽ mỉm cười, rồi quaysang Yến Nhi nói nhỏ: - Anh đi trước nhé! - Vâng, cuối tuần gặp anh sau nha! – Yến Nhi hớn hở vẫy tay chào Khánh, rồi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng – cậu sao thế? - Rốt cuộc cậu là người thế nào vậy? – Hoàng gằn giọng - Sao cơ? – Yến Nhi sững người - Nói thích tôi, nhưng lại đi tươi cười với thằng khác! – Hoàng quátinh ỏi – lại còn để đứa khác tán tỉnh nữa! Cậu muốn là trung tâm sự chú ý đến vậy à? Cậu luôn miệng nói thật lòng với tôi, thế nhưng biểu hiệncủa cậu hoàn toàn ngược lại! Vậy là sao? Yến Nhi vẫn bình tĩnh đối diện với Hoàng, chờ cậu nói xong, mỉm cười hỏi lại: - Cậu ghen sao? - Gì cơ? – Lần này đến lượt Hoàng sửng sốt - Cậu nói không thích mình, vậy mình thích ai, đi với ai, cười vớiai, cậu đâu cần quan tâm? – Yến Nhi vẫn cười thích thú nhìn Hoàng – cóphải….cậu thích mình rồi, đúng không??? - Cậu…..cậu nói linh tinh gì thế! Ai thèm thích cậu! Cậu thích ai, có bao nhiêu người thích, tôi….không quan tâm! – Hoàng chối bay chối biến Thấy Yến Nhi vẫn cười bí hiểm nhìn mình, Hoàng xoa đầu, quay lưngchạy thẳng, ngược với hướng đến sân bóng. Chạy được 10 bước mới nhận ramình đi sai hướng, ngập ngừng quay lại, rồi cúi gằm ặt lướt qua Yến Nhi. Yến Nhi nhìn theo cậu, niềm vui lan tỏa trong tim, quay người lai, giơtay chữ V với gốc cây gần đó (?): - Em thắng rồi!!!!!!!!!!!! Sáng sớm hôm sau, Hân cùng Chi ngồi nhâm nhi bữa sáng trong cantin,bình chân như vại.Tiết 3 mới phải lên lớp, thế nên hai người mới có thời gian hưởng thụ bữa sáng, như mọi khi đã ôm bụng rỗng đi học rồi, vìtính dậy muộn của Hân. Hải, Trần Duy cũng không có tiết, ngồi ăn chung cùng hai người. Hân hỏi vu vơ, không nhằm vào ai - Hoàng hôm nay học chiều sao không thấy bóng dáng nhỉ? - Vẫn đang ngủ! – Hải thông báo ngắn gọn – cả đêm qua lăn lộn mất ngủ, nên giờ chắc chưa dậy nổi! - Sao mất ngủ? – Trần Duy hỏi (toàn thấy ông này phụ trách hỏi, không biết gì hết) - Sao em biết! – Hải nhún vai Chi liếc Hân, hai nụ cười đồng loạt hiện lên trong thoáng chốc rồinhanh chóng tắt ngấm, trở lại bình thường. Giờ giải lao nhanh chóng đến, Duy chạy như bay xuống cantin, giải quyết dạ dày trống rỗng, hợp vớinhóm 4 người. - Ăn nhanh đi, chuẩn bị có tiết rồi! – Chi nhắc nhở Hân vẫn cà kê nhai từng miếng bánh mì khô khan - Xong ngay đây! – Hân vừa nuốt vừa nói, tay chỉ ra cửa– Hoàng kìa! Ngay cửa cantin, Hoàng thiếu sinh khí vật vờ bước vào, va hết ngườinày đến người kia, nhưng vẫn không thể tỉnh táo được. Thậm chí cậu cònđi qua bàn mọi khi vẫn ngồi nếu không có Trần Duy kéo lại. - Rốt cuộc em bị cái gì thế? – Duy hỏi Hoàng lờ đờ nhìn lên, lướt qua 3 XY một lượt, hướng mắt sang 2 XX, rồi bỗng dưng nắm tay Hân, nói thẳng thừng: - Chị Hân, em thích chị! Quạ! Quạ! Quạ! Tất cả đứng hình, nhìn Hoàng như sinh vật lạ nhất hành tinh. Hân vẫn ngậm nguyên miếng bánh mình, chưa kịp nhét vào miệng, chỉ biết dùng mắt biểu thị sự ngạc nhiên. Không ai nói câu nào. Hoàng nhìnHân chăm chú, sau đó….buông tay cô nhanh như khi nắm, ngay lập tức, vồlấy tay Chi để bên cạnh: - Chị Chi, em thích chị! ………..Quạ lại bay đầy trời nữa rồi.