Bốn năm lên Hà Nội trọ học, lần đầu tiên Mai đi giữa đường phố tỉnh mịch của Hà Nội về đêm. Có lẽ, đây là lúc đẹp nhất của Hà Nội. Nó giúp Mai trúc bỏ hết những muộn phiền, những suy tư và cả nỗi ám ảnh về số phận kém may mắn của nhân vật nữ trong bộ phim vừa xem. Chưa bao giờ Mai có cảm giác khoan khoái như lúc này. Đúng là, đi xe đạp có cái thú riêng của nó thật. Tiết là suốt bốn năm qua, đây mới là lần đầu tiên Mai dược thưởng thức cái " thú " tuyệt đỉnh này. Mai đưa chân lên đạp xe cùng Tùng. Cô chợt thấy tự nhiên và gần gũi như hai người đã quen từ lâu lám rồi. Tùng đạp xe chầm chậm, miêng ngân nga hát: " Ta còn em, mùi hoa lan, ta còn em mùi hoa sữa, con đường vắn thì thầm cơn mưa nhỏ....." Những lời hát giãn dị mà thấm thía biết nhường nào. Hay ít ra, nó cũng phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của Mai lúc này. Tùng đưa Mai về đến cửa. Mai lặng lẽ nhìn theo cái bóng cao gầy của Tùng lẩn khuất trong bóng tối của con ngõ hun hút mà lòng thấy bâng khuâng. Mai nhắm mắt lại. cái không gian ngập tràn hương hoa sữa lại ùa về trong tâm trí cô. Mùi hoa sữa nồng nàn đưa Mai vào giấc ngủ bình yên lúc nào không biết. Mai tỉnh dậy khi điện thoại có tin nhắn. Cô mỉm cười trước cái trò trẻ con của Tùng. Nhưng kể hắn cũng là người kiên nhẫn. " Dậy di cô gái. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một nu6 cười nhé!" Mai cười lên thành tiếng trước tin nhắn của Tùng. " OK. Chúc bạn ngày đầy niềm vui" - Lần đầu tiên Mai trả lời tin nhắn của Tùng. Coi như là cách cô cảm ơn sự tận tình của Tùng buổi tối hôm qua. Mai mở cuốn sách Tùng tặng. Ngày hôm nay sẽ là ngày của cuốn sách này. Cuốn sách kể về mối tình đầy lãng mạng của đôi bạn cùng lớp. Mối tình đẹp như cổ tích ấy lại có một cái kết buồn. Sao cái gì đẹp cũng phải buồn vậy. Mai gấp sách lại khi phố phường đã lên đèn. Thế là hết một ngày cuối tuần. Đói! Cả ngày vật lộn với những vui buồn, hờn giận của nhân vật tiểu thuyết khiến Mai thấy mình như không còn chúc sức lực nào nữa. Cô uể oải đứng dậy bật điện. Chợt cô muốn hét lên khi nhìn thấy Hoàng đứng ngay trước mặt _Ô! Sao hôm nay.... _Không muốn gặp anh à? _Nhưng hôm nay anh không bận sao? _Hai ngày nữa sinh nhật anh nhưng anh lai bận phải đi công tác xa. Vì thế anh mới lên đây hôm nay đê mừng sinh nhật sớm cùng em. Minh đi ăn cái gì đi. Anh đói quá rồi. Mai cuống cuồng thay quần áo để cùng Hoàng đi chơi. Lần đầu tiên cô dược Hoàng đưa đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Vẫn một hành trình quen thuộc. Mai cùng anh đi khắp phố phường Hà Nội, thỉnh thoảng lại dạt vào quán vỉa hè nào đó ăn uống. chỉ khác là hôm nay Hoàng đưa Mai về tận phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy anh dắt thẳng xe vào nhà. _Anh không về sao? _Không! Hôm nay anh ở đây với em. em tặng quà sinh nhật cho anh nhé. _Anh muốn quà gì? Mà anh ngủ đâu? Em không muốn anh ngủ ở phòng này đâu. Người ta thấy thì...... _Sáng mai anh về sớm mà. Em đừng như vậy nữa. Em cũng yêu anh mà đúng không? Vậy thì....... Hoàng ôm chặt Mai và trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Mai dường như không còn khả năng phản kháng. Cô cũng ôm chặt Hoàng. Hai người quyện vào nhau như quên đi cả thế giới. Cho đến mãi sau này, Mai cũng không hiểu sao mình lại có thể dể dàng dành cho Hoàng cái quý giá nhất của người con gái như vậy. Cô muốn nó phải thậy đặc biệt. Nhưng....... Hoàng đã ngủ ngon lành sau cuộc ân ái còn Mai thì trằn trọc không sao ngủ được. Cảm giác vui buồn, lo sợ lẫn lộn. đến cả lúc này cô cũng không thể cảm nhận được tình cảm mà Hoàng dành cho cô là gì. Rồi tình yêu của cô sẽ đi về đâu hay cũng nhận cái kết buồn như trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc. "Ngủ chưa? Nay về quê mà lão lại đi công tác đột xuất. Buồn quá! Mai mình lại lên với cậu nhé" - Tin nhắn của Hà khiến Mai chạnh lòng. chỉ có một ngày cuối tuần vắng bạn trai, Hà đã kêu ca như vậy. Suốt hai năm qua, có ngày nghỉ nào Mai được ở bên người yêu đâu. Hôm nay là lần đầu tiên cô được hưởng cái cảm giác đi chơi với người yêu ngày cuối tuần. Nhưng hình như nó không khác gì nhiều so với những cuộc đi chơi nhạc nhẽo và nhàm chám suốt mấy năm qua. Chợt Mai thèm cái cảm giác được đi giữa phố phường Hà Nội vắng vẻ và ngập tràn mùi thơm của hoa sữa