o0o Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh lại. Tôi cảm thấy khắp người đều đau nhức, giống như vừa mới bị xe cán qua. Tôi muốn đưa tay lên xoa đầu cho đỡ đau nhức nhưng lại không thể động đậy. Cố gắng mở đôi mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một chiếc áo ngủ trông rất quen. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn lên thì trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình. Một khuân mặt cực kì đẹp trai đập ngay vào mắt tôi. Người đó không ai khác chính là cái tên tôi gặp tối hôm qua. Bây giờ hắn đang nằm ngủ ngay bên cạnh tôi và tôi cũng hiểu vì sao mà mình không thể động đậy được. Tôi và hắn đang nằm trên giường bằng tư thế rất mập mờ. Hắn đang ôm tôi bằng hai cánh tay như hai gọng kìm của mình, mặt tôi cơ hồ dán sát vào ngực hắn. Tư thế này khiến tôi nghĩ đến những cặp vợ chồng "son". Chứng kiến cảnh tượng này, tôi sợ đến nỗi hét toáng lên. Nhưng lời nói còn chưa thốt ra thì miệng tôi đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lúc nãy còn nhắm nghiền mà bây giờ đã hờ hững nhìn tôi kia. Trong lòng tôi đang ngổn ngang những suy nghĩ đầy phức táp. Giọng nói mà trước khi tôi ngất đi đã nghe thấy hẳn là của hắn. Nhưng tại sao tôi lại nằm chung với hắn trên cùng một chiếc giường như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Ổn chứ? Sau khỉ bỏ bàn tay đang che miệng tôi xuống, hắn mới nhàn nhạt buông ra một câu hỏi như vậy. Rõ ràng là một câu hỏi quan tâm nhưng nghe ngữ khí của hắn lại giống như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Tôi thật không hiểu nổi con người hắn là như thế nào. Lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, dùng khuôn mặt than nói chuyện mà không thấy mệt sao? Hơn nữa, tại sao hắn không bỏ cái tay ra khỏi người tôi? Tôi thật muốn giơ chân đá hắn lăn xuốn giường nhưng người tôi rất đau, đến nhấc tay còn không nổi nói gì tới dùng chân mà đá hắn chứ. - Tôi rất ổn. Anh có thể buông tôi ra được không? Nói xong câu này, tôi quả thật chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Thật là mất mặt quá đi. Tôi nghĩ mặt tôi bây giờ hẳn có thể so sánh với quả cà chua. - Như vậy không phải rất ấm sao? Hả? Tôi không ngờ hắn sẽ trả lời tôi như vậy. Tên này không biết xấu hổ hay sao? Tại sao hắn có thể trơ trẽn đến mức này cơ chứ? Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại nhận thấy một tia đùa cợt xẹt qua mắt hắn. Lửa giận của tôi càng bốc cao hơn. Tôi đáng buồn cười thế sao? Tại sao ai cũng đem tôi ra đùa giỡn như vậy? - Tôi rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi và anh không có bất kì quan hệ nào hết. Mong anh tự trọng. Tôi vốn không nghĩ sẽ gặp lại hắn một lần nữa. Tôi thấy hắn vốn là người lạnh lùng, không ngờ hắn cũng chịu cứu tôi. Nhưng điều đó không có nghĩ là hắn có quyền đùa giỡn tôi. Từ trước đến nay tôi rất ghét những người thích coi người khác là trò chơi để tiêu khiển. - Được. Tôi thấy mặt anh ta trầm xuống khi nghe xong câu nói của tôi. Hắn chỉ lạnh lùng phun ra một chữ rồi hai cánh tay đang ôm tôi cũng từ từ buông lỏng rồi rời hẳn. Hắn không liếc nhìn tôi lấy một cái, ngồi dậy bước xuống giường rồi đi luôn vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng cao lớn cô độc của hắn, tôi cảm thấy hơi hối hận vì lời nói của mình, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Tôi thở dài rồi cũng ngồi dậy. Động tác của tôi khá mạnh làm động lên những vết thương trên người. Tôi phải cố gắng lắm mới không kêu thành tiếng. Chỉ trong vòng hai ngày mà tôi đã ngất hai lần rồi. Đúng là liên quan đến những người giàu có chẳng có gì là tốt đẹp. - Á Tôi vốn muốn bước xuống giường nhưng chân chỉ mới vừa chạm xuống đất tôi đã ngã sõng soài xuống nền nhà. Đôi chân trắng trẻo của tôi bây giờ đã đầy những vết bầm tím đau nhức. Chắc hẳn bị đám người kia dẫm đạp rất dã man. - Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên từ phòng tắm. Chắc hắn nghe được tiếng kêu của tôi. Tai gì mà thính thế không biết? - Khô... Không có chuyện gì? Tôi cô gắng trả lời hắn một cách tự nhiên nhất vì bây giờ tôi thật sự rất đau. Công nhận đám người đó ra tay ác thật. Tấm vải băng trên cánh tay của tôi vì sự va đập quá mạnh mà thấm đỏ màu máu. Tôi bám vào thành giường để đứng lên. Dù sao tôi cũng không đi được, tốt nhất nên nằm nghỉ thì hơn. Nhẹ nhàng nằm xuống giường, tôi thoải mái nhắm mắt lại. Mặc dù không buồn ngủ nhưng tôi rất mệt. Mới vào trường được một ngày mà tôi đã thành ra thế này. Không biết những ngày sau sẽ như thế nào đây? - Em muốn ăn gì không? Tiếng bước chân của hắn đi đến bên giường nhưng tôi chẳng để ý. Tôi đang suy nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua. Chiếc điện thoại đã hỏng, anh hai có muốn gọi cũng không thể, chắc ah hai lo lắn lắm. - Tôi có thể mượn điện thoại của anh không? Không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn của hắn thôi. Hắn cũng không nói gì, chỉ cầm chiếc điện thoại ở chiếc bàn bên cạnh giường rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy nhưng lại bị tay pgắn bắt được. Tôi khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của tôi thì tôi cũng nhìn theo. Vừa nhìn xong tôi không khỏi tá hoả. Miếng vải băng trên tay tôi đã đỏ hết một mảng lớn, thậm trí có vài giọt máu còn chảy hắn xuống lòng bàn tay của tôi. Lúc nãy vì mải suy nghỉ nên tôi không để ý nhưng bây giờ tôi thấy rất xót. - Ngồi yên. Tôi đành ngồi yên theo lời hắn vì điện thoại di động thì hắn cầm rồi, tôi đâu thể làm gì hắn được. Hắn đi đến chỗ tủ đồ, lấy ra một hộp y tế tiện lợi rồi mang đến bên giường. Kéo lấy tay tôi, hắn không quên đưa cho tôi chiếc điện thoại. Tôi cười hì hì nhận lấy điện thoại, mặc hắn xử lí vết thương cho tôi. Tôi bấm ngay dãy số quen thuộc lên điện thoại, tín hiệu truyền đi khiến tôi hồi hộp. - "Alo?" - Anh hai! - "Linh? Là em phải không?" - Vâng. -"Bạn em nói em học nhóm ở nhà cô ta, sao anh không gọi được cho em?" - A?! Tại...tại em sơ ý làm hỏng điện thoại. Bây giờ mới mượn được điện thoại của bạn ấy gọi cho anh. - "Vậy sao? Vậy mai em không phải học nhóm nữa chứ?" - Dạ không. Ngày mai khi tan học em sẽ về. - "Được, anh đợi em ở cổng." - Vâng. Thôi muộn rồi, em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon "chụt" - "Em cũng vậy." Tắt điện thoại, tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bố, mẹ và anh hai luôn lo lắng cho tôi như vậy, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ con. - Vui vậy sao? Đang định trả điện thoại lại cho hắn thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn. Cái này mà cũng phải hỏi sao? - Tất nhiên. Nè, trả anh. Tôi trả lời hắn, còn tặng nguyên cho hắn nụ cười tươi rói. Cánh tay của tôi cũng đã được băng bó xong, nhìn khá đẹp. Thấy hắn đi cất chiếc họp y tế, tôi tò mò hỏi: - Tôi thấy hơi đói bụng. Có gì ăn không? - Tôi gọi người nấu gì đó cho em ăn. Nghe anh ta trả lời, tôi quay lại nhìn đồng hồ. 11h45! Muộn như vậy rồi, chắc mọi người đã ngủ hết, tôi không muốn đánh thức họ. - Thôi, không cần đâu. Bếp ở dưới lầu phải không? Tôi có thể tự mình nấu, mẹ tôi thường khen tôi nấu ăn rất ngon, tôi cũng rất tự tin vào tài nấu nướng của mình. Mặc dù bây giờ tôi đang bị thương nhưng chắc không ảnh hưởng gì. - Ừ.