Từ hôm đó trở đi, tôi đều tránh mặt hắn và hai người kia. Cho dù bọn họ có đến tận lớp tìm, tôi cũng kiếm cớ tránh đi. Cứ như thế được ba ngày thì đã đến thời gian trao đổi học sinh giữa các nước. Hoạt động này đều diễn ra mỗi năm một lần. Mỗi lần, trường sẽ cử ra một nhóm gồm mười học sinh xuất sắc của cả ba khối để sang các nước khác giao lưu. Đồng thời, trường sẽ đón tiếp một đoàn học sinh của nước khác sang đây. Vốn tôi cũng chẳng để tâm tới chuyện này lắm nhưng hôm đó có mộ chuyện xảy ra khiến tôi không thể không chú ý. Hôm đó, như thường ngày tôi đến trường, nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi vì đêm hôm trước thức quá khuya. Chào hỏi vài câu với cô nàng nhiều chuyện Hứa Trúc Vi xong, tôi nằm gục ra bàn ngủ mất. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, xung quanh vang lên từng trận ồn ào khiến tôi tỉnh giấc nhưng tôi chẳng quan tâm, vẫn gục xuống bàn thầm nói đợi lát nữa yên tĩnh lại rồi sẽ ngủ tiếp. Sau một lúc, quả thật những tiếng ồn ào cũng dần dàn tan đi, tôi yên tâm chuẩn bị tiếp tục đi vào mộng đẹp. Đột nhiên lúc này bên tai vang lên một giọng nói vui vẻ, còn có hơi thở phả vào tai làm tôi khó chịu. - Bé Cún. Đang định cho tên không biết điều kia một bài học thì tôi chợt giật mình sửng sốt. Giọng nói này, cách gọi này sao lại giống của tên bạn chí cốt của tôi thế? Chẳng lẽ... - Bé Heo. Mừng rỡ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt thân thuộc kia, khuôn mặt nàng đã không nhìn thấy hơn một năm qua. Kích động, sung sướng, tức giận,...bao cảm xúc trào dâng trong lòng khiến tôi bật khóc thành tiếng, chẳng suy nghĩ gì đã lao vào ôm chầm lấy cậu. Đây là Trần Khanh, người bạn thanh mai trúc mã của nàng đã trở về rồi. - Ehèm. Hai người chúng tôi cứ ôm nhau như vậy. Tôu thì khóc, cậu thì vỗ lưng an ủi tôi. Cho đến khi nghe thấy tiếng thầy giáo hắng giọng, tôi mớ phát hiện tình cảnh của mình. Vộ vàng đẩy cậu ấy ra, tôi cảm thấy mặt nóng ran, hận không thể kiếm cái lỗ maf chui xuống. Đã thế bên tai còn nghe thấy tiếng cười của Trần Khanh khiến tôi càng thấy ngượng hơn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống không dám nhìn ai.