- Anh...anh...làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Phải mất một lúc sau tôi mới giật mình phản ứng lại. Cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn nhưng không tài nào thoát được. Cả người tôi vẫn bị ôm chặt cứng, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Bực mình, tôi giơ tay đánh vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng, tôi đành bất lực mặc kệ cho hắn ôm. - Linh, đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em. Đột nhiên, hắn cúi thấp người, kề sát miệng bên tai tôi thì thầm. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da tôi khiến tôi hơi nhột nhột. Quay đầu tránh khỏi hắn, tôi nghĩ đến lời hắn vừa nói. Câu nói ấy không giống như ra lệnh mà giống như cầu xin hơn. Cả người tôi chấn động. Cầu xin? Hắn cầu xin tôi? Một người có lòng tự trọng cao như hắn mà cũng hạ thấp mình cầu xin tôi? - Anh...anh... - Đi với anh, chỉ một lát thôi, được không? Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai tôi. Không còn là giọng nói lạnh lùng của bình thường, giọng nói của hắn đã nhẹ nhàng hơn, ít ra thì đã có một chút tình cảm trong đó. - Anh không biết em tại sao lại nói như vậy? Nhưng anh có chuyện muốn nói với em. Nếu em có nghi vấn hay hiểu lầm gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ trả lời hết. Đi với anh nhé? - Được. Nhưng chỉ một lát thôi. - Cảm ơn em. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn, không hiểu sao trong lòng tôi cũng thấy vui vui. Đang định bước ra thì phát hiện hắn vẫn giữ chặt tôi. Tôi giãy giụa vài cái cũng không được bèn đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn hắn. - Sao vậy? Chắc phát hiện ánh mắt của tôi, hắn cũng nghi ngờ hỏi lại. Tôi không biết nên nói sao nữa. Sao hắn ngu đột suất vậy? - Anh buông ra thì tôi mới đi được. - A?! À...ừ. Nghe tôi nói vậy, hắn mới giật mình buông tay tôi ra. Tôi quay người lại, định bụng vào nói với anh hai một tiếng trước khi đi thì một lần nữa tay lại bị kéo lại. Khi nhìn lên thì liền đối diện với một đôi mắt lạnh lùng và một câu nói cũng lạnh lùng không kém. - Em đã đồng ý rồi mà. - Tôi vào nói với anh tôi một tiếng thôi. Gạt tay hắn ra, tôi dậm chân bước vào nhà. Tôi sắp bị hắn bức điên rồi. Phải đi nhanh trước khi không nhịn được mà đạp cho hắn một phát. - Ai vậy? Vừa vào đến nhà đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh tôi. Đảo mắt nhìn thì vẫn thấy ông Lâm đang ngồi uống trà trên ghế sô pha. - Là bạn của em. Em ra ngoài một chút. - Ừ. Đi nhanh rồi về. Đi về phía ông Lâm, tôi mỉm cười lễ phép nói: - Cháu chào ông. Ông cứ ngồi chơi nhé, cháu đi một lát rồi sẽ về. Nhìn thấy cái gật đầu của ông, tôi mới đi lên phòng thay quần áo rồi ra ngoài. Thấy hắn đang dựa người vào thân xechăm chú nhìn cái g đó, tôi bước lại gần, nhẹ nhàng nói: - Đi thôi.