"Lạch...cạch..." Sau khi trò chuyện với ông lão, tôi đã biết được tên của ông là Lâm Nặc. Ông có một người con trai và một người cháu trai, nhưng họ đều ở bên nước ngoài. Lúc ông nói đến đây, tôi có chút tức giận hai người thân của ông lão vì đã để ông lão sống cô đơn một mình ở đây. Nhưng ông lão lại nói chính ông đã bảo họ ra nước ngoài và đứa con của ông cũng đã nhiều lần muốn ông qua bên đó sống với ông nhưng ông không đồng ý. Tôi hỏi ông tại sao thì ông nói ông còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vì thế tôi cũng không tiện hỏi thêm. Bây giờ tôi và ông đang đứng trước cổng nhà tôi. Tôi biết giờ này chắc chắn không có ai ở nhà vì ba mẹ tôi đi làm hết còn anh hai thì đang ở trường. Mà đáng lẽ ra bây giờ tôi cũng đang ở trường mới đúng. Haizz... Thôi, không nói nữa. - Ông vào nhà đi ạ. Hiện tại ba mẹ cháu đi làm vẫn chưa về, ông cứ ngồi đợi một lát nữa đi ạ. - Không sao đâu, ta đợi được mà. - Vậy ông đợi cháu một chút, cháu đi pha trà cho ông. Lon ton chạy xuống nhà bếp, tôi nhanh tay pha một ấm trà. Tôi rất tự tin về tay nghề pha tra của tôi. Ngay cả ba tôi, người rất mê trà cũng phải tấm tắc khen ngợi. - Cháu mời ông. - Cảm ơn cháu. - Không có gì ạ. - Cháu có việc gì thì cứ đi đi. Ta không sao. - Dạ. Vậy cháu xin phép lên phòng một chút ạ. Đừng nghĩ tôi ngây thơ nên mới yên tâm để người lạ trong nhà mình nhá. Tôi chẳng lo ông ấy trộm cắp gì đâu vì nhà tôi vốn chẳng có gì quý giá để chôm chỉa cả. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của ông ấy hẳn không phải người bình thường. Lên phòng, trút bộ đồng phục gò bó ra, thay vào bộ quần áo ở nhà tôi thấy thoải mái hẳn. Đúng là không đâu bằng được nhà mình. Mà ngay lúc tôi đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì bên dưới chợt vang lên tiếng mở cổng. Tôi nghi hoặc không biết ai về giờ này. Lật đật chạy xuống, tôi bắt gặp cảnh tượng một già một trẻ đang nhìn nhau chằm chằn ngoài phòng khách. Người già tất nhiên là ông Lâm, còn người trẻ không ai khác ngoài tên anh trai tảng băng của tôi - Nguyễn Anh Tuấn. - Anh? Sao anh lại về giờ này? Nghe giọng nói của tôi, hai người đều thôi không nhìn người đối diện nữa. - Anh lo cho em. Em không sao chứ? - Chuyện gì ạ? - Ở trường. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. sao tôi lại không nghĩ đến chuyện hôm nay đã lan ra khắp trường, anh tôi không có khả năng không biết. Dù biết nói không sao là nói dối, nhưng tôi không muốn anh ấy lo lắng. Tôi đành cười gượng cho qua. - Em không sao. Anh đừng lo. - Không sao thật chứ? - Thật mà. À đúng rồi, giới thiệu với anh, đây là ông Lâm Nặc. Thấy anh ấy vẫn tỏ vẻ ngờ vực không tin, tôi bèn nói lái sang chuyện khác. Bây giờ tôi không muốn nhắc tới mấy chuyện này. - Xin chào. Tôi là Nguyễn Anh Tuấn, anh trai của Linh. - Ra là vậy. Chào cháu, ta là Lâm Nặc. - Ông đến đây tìn bố mẹ tôi? - Ha ha. Đúng vậy. Nhìn hai người cứ ông một câu cháu một câu, tôi cảm thấy không khí giữa hai người có điểm kì lạ. Nhưng tôi không biết được là kì lạ ở điểm nào. - Anh lên thay đồng phục đi cho thoải mái. - Ừ. Anh ấy đáp nhẹ một tiếng rồi lên phòng. Tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán nhìn theo rồi quay sang nói với ông Lâm. - Anh trai cháu lúc nào cũng lạnh lùng như thế, ông đừng để bụng. - Không sao. "Kính coong...kính cong..." Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Tôi xin phép ông ra mở cổng rồi chạy vội ra. Hôm nay sao có nhiều người đến vậy nhỉ? - Triệu Du??????