Từ lúc cô ấy đi, tôi cứ suy nghĩ về cô ấy mãi. Hình bóng xinh đẹp ấy khiến tôi nhớ nhung suốt một buổi sáng, tôi nhớ cả khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên và ấy mắt thuần khiết khến tim tôi đập nhanh nữa. Tôi rất mong muốn có thể gặp cô ấy lần nữa. Và tôi đã gặp lại cô ấy một lần nữa ngay vào ngay buổi trưa hôm đó. Tôi rất ít khi đến trường vì những chương trình học cấp ba tôi đều đã được dạy hết rồi. Chỉ thỉnh thoảng, khi hội học sinh có việc, tôi mới tới để giải quyết. Buổi trưa, khi tôi định đếm khu nghỉ dưỡng trong trường của tôi thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Tôi không lên tiếng gọi mà chỉ chăm chú dõi theo từng cử động của cô ấy. Tôi không nghĩ tới có một ngày, một người như tôi phải nhìn lén một cô gái. Tôi đã được chứng kiến nhiều biểu tình phong phú trên mặt cô ấy. Có cười, có kinh ngác, có thích thúa, có ngưỡng mộ. Nhìn đôi chân trắng ngần của dẫm lên làn sỏi trắng và vẻ hưởng thụ trên khuôn mặt của cô ấy, tôi không thể dời mắt. Lôi điện thoại trong túi ra, tôi giơ lên chụp một tấm hình. Tôi đột nhiên muốn thời gian dừng lại để tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt của ấy, để lưu giữ lại hình ảnh này.
Sau khi vào trong khu nghỉ dưỡng, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vào trong nhưng cô ấy không vào mà bỏ đi. Tôi vốn định đi theo nhưng lại thôi. Nếu cô ấy đã là học sinh của trường này thì không lo không thể gặp lại cô ấy. Tôi không nên nóng vội.
Tôi ở lại khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi đến tận khi trời chiều dần buông xuống mới đi về. Nhìn sân trường thưa thớt còn vài học sinh đang túm năm tụm ba nói chuyện, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng về rồi. Bỏ qua mấy ánh mắt đang nhìn mình, tôi đi thẳng vào bãi đậu xe lấy ra chiếc xe thể thao màu xám bạc của mình. Ra khỏi cổng trường rồi đi thêm một đoạn, tôi bắt gặp một cuộc ẩu đả của nữ sinh. Vốn tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người đang bị đánh đến bầm dập, tôi bỗng giật mình đẩy mạnh cửa xe ra. Chạy thật nhanh đến đó ôm chầm lấy cô ấy đã mất đi ý thức vào trong lòng, để lại lời cảnh cáo đám người kia rồi bế cô ấy lên xe.
Phóng xe thật nhanh về nhà, tôi bảo quản gia gọi bác sĩ Vương đến rồi vội vàng bế cô ấy lên phòng mình. Sau khi cho người làm tắm rửa thay quần áo cho cô ấy xong thì bác sĩ Vương cũng đến. Tôi lo lắng thấp thỏm nhìn bác sĩ khám cho cô ấy. Biết được cô ấy không sao tôi mới yên tâm. Cho mọi người ra ngoài hết, tôi nằm lên giường ôm cô ấy vào lòng. Ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc, nhìn những vết thương trên mặt cô ấy khiến lòng tôi đau nhói. Khi nhìn cô cả người toàn là vết thương không biết tôi đã lo sợ như thế nào nữa. Tôi thật sự không muốn cô gái thanh thuần, trong sáng như cô ấy gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
40 chương
47 chương
16 chương