Chanbaek " oneshhot"

Chương 52 : Nhà tớ có nuôi tiểu hổ

17h.. Kí túc xá mọi khi ồn ào hôm nay trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều có lịch trình riêng cho mình.. Trên ghế sofa, một chàng trai đang ôm gấu ngủ ngon lành. Làn da trắng mịn, mái tóc màu vàng ánh kim được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy gương mặt đáng yêu. Đôi mắt kia ngay cả khi nhắm vẫn ánh lên vài nét tinh nghịch. -Baekhyun ah, tớ về rồi đây. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lịch làm việc ngày hôm nay của Chanyeol và Luhan đã kết thúc. Vừa bước chân vào phòng khách, Chanyeol đã nhìn thấy kẻ trên ghế kia. Nhìn dáng vẻ Baekhyun lúc ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo con, đột nhiên Chanyeol rất muốn trêu cậu. Một vụ cá cược chợt nảy sinh trong ý nghĩ của Chanyeol. -Anh Luhan này.. ** Tối hôm đó, sau bữa ăn, Baekhyun lại tiếp tục chú mục vào cuốn sách yêu thích - Baekhyun ah, ngày mai không có lịch trình phải không? Chiều mai đi xem phim cùng tớ nhá! - Xem phim sao? Mà phim gì?- Baehyun lơ đãng hỏi, đôi mắt cậu đang hoàn toàn tập trung vào những trang sách - Cứ đến đó rồi sẽ biết. Chiều mai 4h ở rạp phim đường Gwangju, cậu nhất định phải đến đấy! Chanyeol nghe tiếng người kia ậm ừ không rõ là đã nhớ chưa liền nhắc to lại lần nữa, nhưng chưa nói xong câu đã lè lưỡi chạy ra ngoài. Cũng chỉ vì đã bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của ai đó. Phải thôi, người ta còn đang bận đọc sách mà.. Cũng vì bận đọc sách mà Baekhyun đã không nhìn thấy có kẻ nào đó vừa đưa tay thành nắm đấm, ra hiệu thành công. Chanyeol toe toét cười, lừa Baekhyun thật dễ, điều cần làm bây giờ là ngồi chờ đến ngày mai xem Luhan thua cuộc. “Luhan hyung, Baekhyun chắc chắn sẽ đến đấy. Anh phải biết rằng Baekhyun chỉ là mèo lười ngây thơ thôi” ** Ngày hôm sau, 16h10 Nắng nhuốm màu vàng cho cảnh vật, sương chiều tự nhiên, nhè nhẹ đậu trên mái tóc màu vàng ánh kim. Baekhyun đã đến đây từ 10 phút trước. Khẽ đưa chân đá nhẹ mấy hòn đá, cậu ghét phải chờ, cái tên kia, khi nào đến nhất định cậu phải mắng 1 trận mới được. Nắng chiều trải dài bóng cậu trên mặt đất càng khiến cho vóc dáng Baekhyun trở nên nhỏ bé. “Thuê bao quý khách..” Là lần thứ 5 cậu gọi cho Chanyeol và đều nhận được cùng một giọng nói như vậy. Baekhyun bực bội dậm chân xuống, gương mặt đáng yêu nhăn lại, chiếc mũi nhỏ cũng chun chun vào. Thật chẳng khác đứa trẻ vừa bị lấy mất đồ chơi. Cậu bị bỏ rơi sao?? Thế nhưng, tất cả những hành động đó đều được thu lại bởi 2 cặp mắt. Một người cao lớn thì đang cười toe toét, một chàng trai tóc cam nhỏ hơn, gương mặt đáng yêu như trẻ lên ba đang ỉu xìu. - Hyung, thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Chắc chắn Baekhyun sẽ đến mà. – Chanyeol hớn hở - Haizz, tiếc quá đi. – Luhan nhăn nhó, đáng ra cậu không nên cá Baekhyun sẽ không đến, dù sao Chanyeol cũng hiểu Baekhyun hơn cậu mà. - Hyung, đã thua rồi, giờ tính sao? Đừng có quỵt nhá!! - Biết rồi biết rồi, bây giờ đi luôn là được chứ gì ** Baekhyun gương mặt ngày càng xị xuống. Đã hơn 20 phút rồi, cuối cùng cũng nhận ra đã bị lừa. Tối nay Chanyeol nhất định phải lãnh hậu quả. Baekhyun vừa định về thì trời bất chợt đổ mưa. Mới vài phút trước trời còn nắng thế mà chỉ chốc lát mây đen đã kéo đến phủ kín rồi. Gió thổi tung mưa bụi trắng xóa. Bước chân người dù nhanh tới đâu cũng không thắng nổi tốc độ của thiên nhiên. Từ một quán ăn gần đấy, một người thấy mưa bất giác nghĩ: “Có khi nào… cậu ta ngốc tới nỗi bây giờ vẫn đang ở đấy dầm mưa không nhỉ?” ** Tối hôm đó Vừa bước chân vào phòng khách, Chanyeol đảo mắt một lượt, cậu muốn nhìn thấy mái tóc vàng ánh kim cơ. Từ trên cầu thang, Baekhyun bước xuống chập chạm từng bước một, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chanyeol còn nghe rõ vài tiếng sụt sịt phát ra từ người kia. Cái dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống này, thật chẳng giống Baekhyun chút nào.. Tự dưng Chanyeol cảm thấy có lỗi ghê gớm.Đáng ra cậu không nên nghĩ ra trò các cược vớ vẩn này. Đáng ra cậu không nên lừa Baekhyun, để cậu ấy phải dầm mưa rồi ốm thế này. Baekhyun bị thế này, cậu tự cảm thấy rằng mình phải chịu trách nhiệm. Chanyeol nhiều lúc thường hành động thiếu suy nghĩ mà, cũng giống như lúc này đang lẽo đẽo theo sau Baekhyun, dù chẳng nói một lời, giống như một cái đuôi. Từ phòng khách xuống nhà bếp rồi lại lên phòng ngủ, cho tới khi Baekhyun lên giường cuộn tròn trong chăn như con mèo bị dính nước, Chanyeol mới lí nhí: -Tớ xin lỗi Baekhyun à! … - Baekhyun à, xin lỗi vì đã lừa cậu mà. Cậu mệt à? Có cần gì không để tớ giúp, chứ đừng im lặng như vậy. Tớ lo lắm. Baekhyun khẽ ho vài tiếng. Chanyeol thấy vậy cuống cuồng - Không hay rồi, ngày mai có lịch diễn. Cậu bị ốm thế này thì làm thế nào đây? Và anh quản lý nữa, anh ấy sẽ giết tớ mất. Baekhyun ah, để tớ giúp cậu chườm lạnh nhá Chanyeol vội vàng chạy đi lấy khăn mặt, nước, đá để chườm cho Baekhyun. Trước giờ chưa chăm sóc ai bao giờ nên Chanyeol vô cùng hậu đậu, mặc dù cho đôi mắt vào bộ não đang vô cùng tập trung, cũng không điều khiển nổi đôi tay lóng ngóng. Vật vã suốt nửa tiếng mới làm xong, Chanyeol cố gắng nhớ xem người ốm còn cần gì nữa. A, cháo, phải rồi, người ta vẫn thường nấu cháo cho người bệnh mà. Nhưng quan trọng là nấu thế nào đây? Giờ đã muộn rồi, D.O lại không có nhà để nhờ vả, nấu cháo sao đây? Thôi kệ, cứ thử tìm công thức trên mạng xem. - Baekhyun à, mình đi nấu cháo cho cậu nhé! Giờ cậu thử cặp nhiệt độ xem đã hạ sốt chưa và ngủ một chút đi. Cửa phòng đóng lại. Baekhyun nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, chăn đáp đến tận cổ. Đôi mắt cậu bất chợt mở ra. Baekhyun vùng dậy, vội vàng tung chăn ra, cả người cậu mồ hôi đầm đìa. Giữa hè thế này lại đắp chăn thật đúng là cực hình mà. Nét mệt mỏi của lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là vè nghịch ngợm như thường ngày. Baekhyun sung sướng cười, Chanyeol vẫn thường nghĩ cậu là mèo lười ngây thơ dễ bị lừa nhưng thực ra cậu ta mới chính là tên ngốc. Chanyeol nghĩ cậu sẽ phải dầm mưa nhưng lại đâu biết rằng Baekhyun chiều nay thấy trời mưa liền vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Không biết có phải là may mắn không mà lại nhìn thấy ở bên kia đường có hai kẻ đang ngồi ăn vô cùng ngon lành. Baekhyun tức giận định cho cái tên cao cao đang ngồi cười kia một trận nhưng lại chợt nghĩ ra một trò hay. Chanyeol dám lừa cậu thì giờ sẽ bị lừa lại. Thật ra, Baekhyun cũng không có xấu xa đâu, chỉ là gậy ông đập lưng ông ý mà! Baekhyun cười thầm, cặp nhiệt độ để gần TV bây giờ đã là 39 độ. Nhớ lại vẻ luống cuống của Chanyeol lúc nãy làm cậu phì cười. Giận thì đã hết rồi nhưng Chanyeol lần này sẽ bị Baekhyun hành hạ cho tới mới thôi. Chợt nghe tiếng bước chân, Baekhyun vội vàng vơ lấy cái nhiệt kế rồi chui vào chăn, lại trở về là Byun Baekhyun ốm yếu. - Baekhyun à, tớ nấu cháo rồi đây, cậu dậy ăn chút đi, tớ đã nấu theo đúng công thức trên mạng đấy. Đưa cho tớ nhiệt kế nào….. 39 độ ư.. chết rồi. Cậu bị sốt thật rồi.. Baekhyun à, xin lỗi cậu! Đều tại tớ không tốt mà Baekhyun mệt mỏi ngồi dậy, Chanyeol múc một muỗng thật to đưa trước miệng cậu -Baekhyun à, cậu ăn đi. Ăn xong nếu vẫn còn sốt thì có lẽ tớ phải đưa cậu đến viện mất Baekhyun ăn một muỗng. Trời ạ, mùi vị gì thế này. Nếu nói là ngọt thì không hẳn, mặn cũng chẳng phải, lại có thêm chút vị hăng hăng, lợ lợ. Nói túm lại, món này đúng là đến từ địa ngục mà. Baekhyun nhăn nhó, Chanyeol thấy vậy vội vã - Sao vậy, cháo nóng à? Hay cậu bị đau ở đâu? Cố gắng ăn hết bát này đi, mình nấu nhiều lắm, ăn hết rồi thì mình lấy thêm cho Nói rồi lại múc thêm một muỗng to nữa trước miệng cậu bạn nhỏ, Baekhyun vội vã lắc đầu, phải ăn thêm cái thứ này thêm một lần nữa, chắc cậu không bệnh cũng thành bệnh mất. Chanyeol thấy Baekhyun như vậy lại càng thêm lo, sợ cậu không ăn sẽ không có sức mà ốm nặng thêm nên cố gắng thuyết phục - Baekhyun à, ăn đi mà, cậu phải ăn thì mới có sức chứ? Ngày mai phải đi diễn rồi, cậu không thể thế này được - Tớ không đói - Làm ơn đi mà, hãy ăn một chút đi, - Tớ không sao mà - Ăn đi mà baekhyun…. Cậu đang bị sốt đấy.. .. - AISH THẬT LÀ, tớ không bị bệnh gì cả. Chỉ là lừa cậu thôi, tớ vẫn khỏe mạnh và không bị ốm đau gì hết. Vì vậy làm ơn, mang cái thứ kinh dị kia đi chỗ khác đi Chanyeol ngây người. Cái cậu kia sao ốm mà to tiếng thế nhỉ? Còn vừa nói gì nữa? Cái gì mà không bị ốm rồi là lừa mình và cái gì kinh dị nữa… Baekhyun thấy người kia hai mắt đang mở to hết cơ, gương mặt như vẫn chưa tiếp nhận được lời cậu nói thì liền nói thêm một tràng nữa - Thật ra ý, là chiều nay tớ đã nhìn thấy cậu với anh Luhan ở quán ăn rồi, nên tớ quyết định chơi lại cậu. Ai bảo cậu lừa tớ trước cơ. Mà cũng phải công nhận, Chanyeol cũng ngây thơ không kém đâu ha!!! Rồi lè lưỡi và vội vã bỏ chạy. Chanyeol mất vài giây để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Thì ra cậu bị lừa sao? Thì ra cái con mèo lười kia thực chất là tiểu hổ nghịch ngợm sao? Và điều quan trọng nhất là: Byun Baekhyun, cậu ta biến đâu mất rồi?? -YAAA, BYUN BAEKHYUN, cậu dám lừa tớ sao, cậu cứ chờ đấy, rồi sẽ biết tay tớ!!!! *** Chậc chậc.. và hôm đó, tôi cá với các bạn rằng sẽ có phòng của ai đó ồn ào lắm đây…..