Chán tu luyện, làm lão sư
Chương 9
Nàng vừa đánh vừa chạy đến hôm nay cũng là 10 ngày rồi, nàng biết hắn thừa sức đánh bại nàng dễ dàng, nhưng hắn lại cứ trêu đùa nàng như mèo vờn chuột. Đến tận hôm nay, nàng kiệt sức không thể chạy tiếp được nữa. Thấy phía trước là thôn làng, nàng biết nếu hạ xuống đấy với tính ác độc của Ma Hoan tông thỳ sẽ là hại dân làng. Nên nàng mới cố chút sức cuối cùng hường mình về phía một rừng cây trúc phía xa, nhưng đến khi nàng hết sức rơi xuống lại phát hiện một người đàn ông trung niên khoác áo đen, chân để trần. Đầu tóc dài ngang vai để xoã lung tung. Nhìn có vẻ giống hệt một tên ăn mày. Hắn nằm vắt chân trên ghế, tay cầm cần câu vung văng ( ai lại câu cá như hắn cơ chứ), mắt lại nhắm nghiền ngân nga cái gì đó. Nàng muốn hét to lên bảo hắn bỏ chạy ngay đi nhưng lại hết sạch sức mà ngã xuống. Chưa kịp làm gì tên khốn khiếp kia đã đuổi kịp, nàng tuyệt vọng rồi, có lẽ lần này nàng không thể chạy thoát được nữa rồi, nhìn hẳn vào gương mặt giả tạo kia, nàng muốn xé toạc nó ra, vì hắn là sư phụ của nàng chết, vì hắn mà tông môn nàng yêu thương quay lưng lại với nàng. Nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, dùng chút sức mạnh cuối cùng nếu hắn lao tới nàng sẽ tự đoạn tâm mạch. Dù chết nàng cũng không muốn mình bị làm bẩn bới tên súc sinh này.
Không khi như đặc lại, hai bên nhìn nhau, tiếc là không phải liếc mắt đưa tình. Một bên thỳ đôi mắt rực cháy thù hận, căm ghét, giận dữ,... Có đủ cả. Một bên thỳ lại ánh mắt như nhìn con mèo con chuột cố gắng dãy dũa trước sức mạnh của hắn vậy.
Ngồi mãi không thấy có hiện tượng gì. Tử Phong sốt ruột.
"Êu, đánh thỳ đánh đi chớ, còn nhìn nhau gì nữa, các ngươi đánh nhanh đi sắp hết ngày rồi". Tiếng nói cất lên phá tan không gian căng thẳng. Tiêu Thụy liếc mắt nhìn, hắn đã không muốn để ý tới con ruồi này rồi, định sau khi mang tiểu nha đầu này đi sẽ tiện tay giết hắn luôn, vậy mà hắn lại không biết đường trốn chạy mà lại ngồi đó hô hào như đang xem kịch vậy.
"Muốn chết thỳ ta triều ngươi vậy". Hắn bứt một cái lá phi đến Tử Phong.
"Tên ngu ngốc, mau chạy đi" Nàng hét lên, nhưng vô vọng vì đợi nàng nói hết cái lá đã bay đến thẳng Tử Phong.
Chíuuuu.... Tiếng chiếc lá phóng đi cắt không khí.
Bép.... Tiếng chiếc lá vụn nát khi đập vào ngực Tử Phong. Hắn đang bất ngờ đến ngốc luôn. Đầu tiên tên mặt trắng khốn khiếp kia lại dám bứt lá trúc của hắn, thứ hai tên mặt trắng ý lại dùng nó để muốn giết hắn. Thứ ba con tiểu nha đầu kia lại gọi hắn là tên ngu ngốc.
Haizz loạn rồi loạn thật rồi.
Trong lúc Tử Phong còn đang ngơ ngác. Tiêu Thụy có tý bất ngờ nhưng hắn nghĩ chắc do phi hành đùa giỡn tiểu nha đầu kia khiến chân khí hắn không ổn định. "Hừ may cho ngươi ta có tý mệt trong người, nhưng cũng chỉ khiến ngươi sống thêm chốc lát mà thôi, bây giờ thỳ chết đi". Nói rồi hắn vươn tay định hái lại một lá trúc để làm lại cho đỡ mất mặt. Nhưng một nỗi sợ lại chạy dọc theo sống lưng hắn lên. Vì hắn phát hiện cánh tay trái hắn vươn ra để hái lá trúc lại đã không còn, chỉ còn lại một cái cổ tay với vết cắt sắc lẹm. Máu tươi chảy ra rất từ từ, như là chính mạch máu hắn cũng không biết là hắn đã mất bàn tay, máu vẫn chảy ra chậm rãi chảy ra. Đáng sợ hơn là máu chảy ra từng dòng từng dòng lại không rơi xuống mà lại cô đọng lại quả cầu máu to lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn. Đến giờ phút này mà hắn không nhận ra mình đá phải thiết bản thỳ hắn cũng chả xứng làm thiếu chủ Ma Hoan tông nữa. Mặt tái mét hoảng sợ, định quay lại phía Tử Phong nhưng hắn nhận thấy cơ thể mình như hoá thành đá, không thể cử động, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán hắn chảy ra.
"Tiền bối, ta là Tiêu Thụy thiếu chủ Ma Hoan tông, tông môn siêu cấp một, cha ta là tông chủ Tiêu Hồng, mong ngày tha tội".
Tử Phong không đáp lời, hắn đứng dậy nhìn ngắm quả cầu máu đang to dần lên, không thèm để ý đến tên mặt trắng và tiểu nha đầu kia đang hoảng sợ nhìn hắn.
Tiệu Thụy từng chứng kiến gia gia hắn, Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ kém bước nữa là phá toá hư không phi thăng lên Linh giới, phô diễn sức mạnh khi đánh nhau với mấy con yêu thú cấp 3 nhưng mà hắn biết gia gia hắn còn lâu mới có được thứ sức mạnh giống thế này. Người này đứng đó, chả có một tia linh khí nào thoát ra, như một phàm nhân vậy. Sự khống chế không gian kinh khủng thế này thỳ chỷ có theo điển tịch trong tàng kinh các ghi lại là cường giả Hỗn Thiên Trấn Nguyên - Phân Thần kỳ cường giả là có thế thao túng được không gian mà thôi. Nhưng mà không phải là cường giả như thế chỷ có Linh giới trở lên mới có hay sao, cường giả đến mức độ nhất định sẽ bị pháp tắc thế giới cưỡng chế ép phi thăng nên không thể có chuyện cường giả vượt qua Nguyên Anh kỳ tồn tại ở Phàm giới.
Lúc này tiểu nha đầu kia mới sực tỉnh, cố gắng đứng dậy. "Tiền bối, ta là Triệu Tiểu Vũ, không biết đây là nơi thanh tu của người, vô tình xâm phạm, xin được thứ lỗi" nói rồi nàng cúi người làm lễ. Nhưng vì thương tích nên lảo đảo ngã xuống, nhưng được một nhu lực nhẹ nhàng nâng lên khiến nàng ngồi xuống đất.
"Không biết bao lâu rồi nhỷ, có người dám đánh ta, có người dám mắng ta là đồ ngu ngốc, hơn nữa lại còn làm xáo trộn vườn trúc của ta, bứt lá trúc của ta, haizz già thật rồi, già đến nỗi tiểu miêu tiểu cẩu cũng muốn bắt nạt ta, huhu số ta thật khổ đi mà, sao trời không thương ta chứ, huhu trời ơi là trời" - Tử Phong chậm rãi nói, lại còn một vẻ thương cảm, xúc động, buồn chán. Hai người kia im lặng, chả biết nói gì, đúng như người ta nói người ta càng mạnh càng kỳ lạ mà, kỳ lạ nhất chính là những kẻ lánh đời ở trong thâm sơn cùng cốc.
Liếc nhìn hai kẻ đang kỳ quặc nhìn hắn, ho khan mấy tiếng. Hắn chậm rãi đi đến gần hai người.
“Thôi nói thế thôi, bây giờ nói chuyện chính, các ngươi từ đâu tới lao vào rừng trúc của ta làm mọi thứ lung tung, lộn xộn cũng thôi đi. Các ngươi tới đuổi giết nhau hay thế nào ta cũng chả quan tâm nữa đi, nhưng đã tới lại còn liếc mắt đưa tình nhìn nhau cả buổi chả tên nào thèm động, sợ các ngươi ngủ quên ta mới nhắc nhở một câu, các ngươi không cảm tạ thỳ thôi, ấy vậy mà tên mặt trắng nhà ngươi làm còn dám dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi bứt đi lá trúc ta yêu thích nhất, lại còn dùng nó để đánh ta, con mẹ nó thật là cho là ta dễ bắt nạt đúng không. Ta đã không bắt các ngươi đền bù thiệt hại vườn của ta, không bắt các ngươi trả tiền tham quan vườn nhà ta, không bắt các ngươi trả tiền vì được nhìn thấy ta, ấy vậy mà con mẹ nó các ngươi một kẻ thỳ đánh ta, một kẻ lại chửi ta là đồ ngu ngốc, ta ngươi thấy ta dễ bắt nạt đúng không.” Nói một tràng một loạt, đến cuối hắn đỏ mặt hét ầm lên như mụ đàn bà bán cá chanh chua ngoài chợ, trả có tý phong thái cao nhân, cường giả gì cả.
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
470 chương
100 chương
45 chương
873 chương
112 chương
142 chương
1020 chương
832 chương