Chân dung ác ma
Chương 29
Hơn hai giờ sáng, những người chờ ở bên ngoài cuối cùng cũng thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra. Lý Cố đi ra ngoài, để lại phía sau là Hạ Vũ Thiên đang nằm trong phòng bệnh. Nhìn qua lớp cửa kính xa xa mờ mờ, mọi người chỉ thấy được Hạ Vũ Thiên trên giường bệnh dường nhưchìm trong tình trạng hôn mê sâu, bên cạnh la liệt những dụng cụ y tế, người đắp kín chăn, trên mặt có đeo máy thở. Lâm Viễn mặc áo màu xanh lam đã được diệt khuẩn lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ giương mắt nhìn mọi người.
"Đại ca!" Hạ Vũ Khải áp sát vào cửa kính chăm chú nhìn vào bên trong, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Theo lời Hạ Vũ Thiên căn dặn trước, Lâm Viễn quan sát thật kỹ từng người, chỉ thấy trên mặt ai cũng đều có chút lo lắng, chỉ riêng Hạ Liệt... Ừm, Hạ Liệt hơi chút nhíu mày, trong ánh mắt lão ta có sự nghi ngờ hiện ra rất rõ ràng.
Lâm Viễn khẽ giật mình, nhớ lại trước đây Hạ Vũ Thiên từng nói với cậu, Hạ Liệt là một con hồ ly già lòng dạ thâm sâu khó lường, quả nhiên không sai.
A Thường âm thầm thở dài... Lý Cố và Hạ Vũ Thiên là anh em nối khố thân thiết gắn bó với nhau từ nhỏ, có lẽ Lâm Viễn thật sự không biết điều này.
"Phải, khi tôi tới nơi thì thấy A Khải đã chết, Lâm Viễn đang cầm súng còn thiếu gia đã ngất lịm, ngã xuống bên cạnh. Khẩu súng Lâm Viễn cầm là súng bỏ túi của thiếu gia." A Thường trả lời theo đúng kịch bản được Hạ Vũ Thiên chuẩn bị sẵn "Chính là khẩu súng trước đây phu nhân đã dùng."
"... Vậy có cần cho người theo dõi chặt Lâm Viễn hay không?" Hạ Vũ Kiệt nhíu mày hỏi "Có thể nào là cậu ta..."
"Viên đạn bắn trúng đại thiếu gia không phải bắn ra từ súng Lâm Viễn cầm của thiếu gia, mà là từ súng của A Khải." Lý Cố trả lời "Mà viên đạn trong ngực A Khải mới là bắn ra từ khẩu súng bỏ túi của thiếu gia, hơn nữa trên người hắn còn có dấu vết vật lộn ấu đả cùng người khác. Lâm Viễn không bị thương tích gì, điều đó cho thấy A Khải đã bắn Hạ Vũ Thiên bị thương, trong lúc nguy cấp Lâm Viễn đã nổ súng bắn A Khải."
"Đám áo đen đều bị giết ở bên ngoài, hiển nhiên thiếu gia vì quay lại cứu Lâm Viễn nên mới có thể bị bắn lén." A Thường nói.
Người nhà họ Hạ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy giật mình, họ không ngờ Hạ Vũ Thiên có thể vì Lâm Viễn mà không quản cả tính mạng mình, một người tiếp tục hỏi "Vì sao Lâm Viễn lại có mặt ở đó?"
"À." Lý Cố nói "Là do Hạ Vũ Thiên nhất mực kéo cậu ta vào, anh ấy từ đầu tới cuối vẫn giữ chặt tay Lâm Viễn không chịu buông."
Người nhà họ Hạ quay mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy điều này thật không bình thường.
"Không còn việc gì nữa thì tôi phải đi đây." Lý Cố nói với A Thường "Anh phụ trách công tác bảo vệ, mấy ngày nữa không được để ai quấy rầy Hạ Vũ Thiên, phải giữ cho anh ấy được nghỉ ngơi tử tế."
"Bao giờ đại ca mới có thể xuất viện?" Hạ Vũ Khải hỏi.
"Ba ngày nữa là được rồi, nhưng ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng."
Lý Cố trả lời xong liền bước đi.
"Chúng tôi có thể vào không?" Hạ Liệt hỏi với theo.
"Mỗi lần chỉ được vào một người!" Lý Cố xua tay, vẫn tiếp tục bước đi xa dần "Mỗi ngày không thể vào quá ba lần, mỗi lần chỉ được ở lại hai phút, nhưng bây giờ anh ấy vẫn còn đang hôn mê, dù mấy người có vào cũng không hỏi được gì đâu."
Thấy Lý Cố đi rồi, A Thường liền cho người bao vây dày đặc quanh phòng khám, đặc biệt là phòng bệnh của Hạ Vũ Thiên, nội bất xuất ngoại bất nhập, bất kỳ ai cũng không thể tùy ý ra vào.
Lâm Viễn thấy đám người bên ngoài tụ tập lại dường như đang bàn bạc chuyện gì đó, lúc thì kích động, lúc thì lại có vẻ nghi ngờ, nhưng cách lớp cửa kính thủy tinh cậu không nghe được gì cả. Đang cảm thấy chán muốn chết, bỗng nhiên cậu cảm thấy Hạ Vũ Thiên thò tay ra nắm chặt lấy tay mình.
"Này." Lâm Viễn cúi đầu nói nhỏ "Anh làm gì đó, cẩn thận bị phát hiện."
Hạ Vũ Thiên đang bị chụp mặt nạ ôxy trên mặt nên không thể nói chuyện, chỉ nắm chặt tay Lâm Viễn không chịu buông. Lâm Viễn không biết làm sao. Cố rút tay ra mà không được, cậu phát bực mình.
Đúng lúc này, cánh cửa kính bằng thủy tinh mở ra, Hạ Liệt mặc quần áo vô khuẩn màu xanh lam bước vào.
Lâm Viễn nhìn bộ mặt lạnh lùng chẳng khác gì người chết của lão ta đã thấy rầu thối ruột, cậu bèn cúi đầu không nói gì.
Hạ Liệt lại gần bên giường xem xét tình hình của Hạ Vũ Thiên, ngay lập tức chú ý tới bàn tay Lâm Viễn đặt ở cạnh giường vẫn đang bị Hạ Vũ Thiên nắm chặt.
Hạ Liệt hơi nhăn mày, cẩn thận xem xét những chỗ băng bó của Hạ Vũ Thiên...
Lâm Viễn thầm nghĩ, con hồ ly già này đang nghi ngờ đây.
Hạ Liệt nhìn mãi, không phát hiện ra có điểm gì khả nghi mới hỏi Lâm Viễn "Ăn cơm chưa?"
Lâm Viễn vừa mới ăn cơm hộp của Lý Cố xong, gồm bốn món mặn, một món canh, thêm vào hai phần cơm rang trứng, hơn nữa còn chén thêm một quả táo và một miếng bánh nhỏ, bây giờ đang no căng bụng. Nhưng dù sao cũng không thể nói rằng tôi ăn rồi mới có sức mà ngồi đây... Thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cậu đành ấp úng đáp "Cháu... cháu không đói."
Hạ Vũ Thiên cười thầm trong bụng, đúng là Lâm Viễn - rất thông minh!
Hạ Liệt nhìn Lâm Viễn đoạn hỏi "Có cần tôi gọi người mang đồ ăn tới cho cậu không?"
Lâm Viễn hơi do dự, đang định bảo... "Hừm cũng được đó thật ra ông cũng có thể cho người mang đồ ăn khuya tới cho tôi", nhưng chưa kịp thốt thành lời, cậu đã cảm thấy cổ tay mình đang bị bàn tay của Hạ Vũ Thiên nắm lấy khẽ siết chặt lại. Lâm Viễn lập tức trả lời "Không cần đâu, cháu không thấy đói."
Hạ Liệt gật đầu, lúc này A Thường ở ngoài gõ gõ lên mặt kính, ý nhắc Hạ Liệt đã hết thời gian.
Hạ Liệt lại nhìn lướt qua Hạ Vũ Thiên và Lâm Viễn rồi nói với Lâm Viễn "Sáng mai tôi lại tới thăm nó, cậu nhớ phải chăm sóc Hạ Vũ Thiên tốt."
"Dạ." Lâm Viễn gật đầu thầm nghĩ - đi nhanh lên, biến mau cho tôi nhờ!
Hạ Liệt ra ngoài, người vào tiếp sau là Hạ Vũ Khải.
"Lâm Viễn." Trong số người nhà họ Hạ thì Hạ Vũ Khải là người đối xử tốt với Lâm Viễn nhất. Sau khi bước vào, trước hết cậu ta tới xem xét tình trạng của Hạ Vũ Thiên, sau đó quay sang hỏi Lâm Viễn "Tình hình của đại ca ra sao rồi?"
"Ngày mai sẽ tỉnh lại." Lâm Viễn trả lời "Đêm nay phải nghỉ ngơi."
Hạ Vũ Khải gật đầu, chợt nhìn thấy bàn tay của Hạ Vũ Thiên đang nắm chặt lấy tay Lâm Viễn liền hỏi, "Tại sao đại ca..."
Lâm Viễn thầm nghĩ, Hạ Vũ Thiên - anh thấy chưa bảo mà không nghe lộ mất rồi. Nhìn thấy nét mặt Hạ Vũ Khải đầy nghi ngờ, cậu liền thấp giọng đáp "Ngay từ lúc đầu anh ấy vẫn cầm như vậy... Không thể nào rút ra được."
Hạ Vũ Khải gật đầu, lại hỏi thêm mấy câu, cho đến khi A Thường nhắc nhở đã hết giờ thăm bệnh thì cậu ta cũng ra ngoài.
Người cuối cùng vào là Hạ Vũ Kiệt.
"Người đẹp à, chắc hẳn cậu sợ hãi lắm phải không?" Hạ Vũ Kiệt vẫn tỏ ra rất hứng thú với Lâm Viễn như chẳng hề nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đang hôn mê nằm đó. Lâm Viễn nhìn anh ta không lên tiếng.
"Hê..." Hạ Vũ Kiệt cũng nhìn thấy bàn tay của Hạ Vũ Thiên đang nắm chặt bàn tay Lâm Viễn liền cười hỏi, "Đừng nói là đại ca mê cậu rồi đấy nhé?"
"Làm gì có chuyện đó." Lâm Viễn nhỏ giọng lầm bầm.
"Hai người chẳng phải cũng đã chung chăn chung gối rồi sao?" Hạ Vũ Kiệt cười hỏi "Còn ngại gì mà chối nữa."
Lâm Viễn nghĩ rồi nói "Thiếu gì người đã từng lên giường chung chăn gối với anh ấy chứ... Hơn nữa, chẳng phải anh ấy cũng đã có hôn thê rồi hay sao."
"Cậu bảo Tần Dụ ấy hả?" Hạ Vũ Kiệt cười nói "Tần Dụ và đại ca chỉ là tình anh em thôi."
Lâm Viễn bĩu môi thầm nghĩ, việc đó liên quan quái gì tới tôi! Nhưng ngẫm kỹ, cậu cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, việc gì Hạ Vũ Kiệt phải nói ra chuyện đó với mình?
"Ôi, tôi vốn còn muốn đợi đại ca chơi chán rồi sẽ mang cậu về cơ đấy." Hạ Vũ Kiệt nhún vai "Xem ra là không có hy vọng rồi "nhóc" tôi đi đây." Dứt lời liền nhàn nhã ra ngoài.
Lâm Viễn thầm thở dài trong bụng... Đám người nhà họ Hạ này thật ra vào đây làm gì? Dường như bọn họ hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của Hạ Vũ Thiên. Cậu cảm thấy sự quan tâm của họ chỉ là giả tạo.
Sau đó, đám người tụ tập bên ngoài phòng khám cũng theo nhau rời đi hết. A Thường đóng cửa chính lại rồi tự mình đứng trước cửa canh gác.
Lâm Viễn vỗ vỗ Hạ Vũ Thiên nói "Này có thể buông tay ra được rồi đấy, tất cả mọi người đều đã đi hết rồi!"
Lúc này Hạ Vũ Thiên mới chầm chậm thả tay ra, khẽ mở mắt.
Lâm Viễn rút cổ tay về xoa xoa, trên cổ tay ửng đỏ một vòng. Cái tên Hạ Vũ Thiên xấu xa này sao lại bóp cổ tay cậu rõ là mạnh như thế chứ.
Hạ Vũ Thiên tháo mặt nạ ôxy trên mặt ra hỏi "Lúc nãy cậu thấy ai có vấn đề?"
Lâm Viễn nhún vai, "Nếu anh nói tất cả đều có vấn đề thì tôi lại cảm thấy chẳng ai có vấn đề gì, ngược lại nếu anh nói tất cả đều không có vấn đề thì tôi lại thấy kẻ nào cũng có vấn đề cả... Ừm, nói tóm lại là cứ hư hư thực thực thế nào ấy."
"Ha." Hạ Vũ Thiên cười, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường hỏi, "Cậu cảm thấy ai có vẻ khác thường nhất?"
"Khác thường, ý anh là khác với những người khác sao?" Lâm Viễn hỏi.
"Ừ." Hạ Vũ Thiên gật đầu.
"Hừm..." Lâm Viễn vuốt vuốt cằm, ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi đáp, "Tuy nói rằng chú Hai Hạ Liệt của anh nhìn mặt thì có vẻ đáng nghi, dường như có chút khác biệt so với vẻ lo lắng của những người khác, nhưng vốn dĩ từ trước tới nay ông ta vẫn cứ âm trầm như thế... Ngược lại với chú Ba của anh."
"Hạ Mạt làm sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi cậu.
"Sao lại gọi thẳng tên chú Ba của mình ra như thế?" Lâm Viễn có phần không bằng lòng "Không tôn trọng người lớn tuổi chút nào."
"Cần gì phải quan tâm đến những chuyện này." Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng nói "Trên thế gian này vốn không có một bậc bề trên nào đáng cho tôi tôn kính."
"Sao anh lại nói thế được?" Lâm Viễn nói "Thế còn mẹ anh thì sao?"
Sắc mặt Hạ Vũ Thiên thoáng trầm lại, sau một lúc mới đáp lại "Bà ấy cũng là một người tàn nhẫn khó lường... Chỉ đáng tiếc là cuối cùng, dù có tính toán được mọi thứ nhưng bà lại không tính được cho chính mình... Coi như số của bà đen đủi."
Lâm Viễn cong môi nói "Dù sao anh cũng không thể để mẹ mình ở lại bệnh viện tâm thần chứ, con cái hiếu thuận quá nhỉ."
"Bà ấy không thể ra được." Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói "Nhà họ Hạ không còn chỗ cho bà."
Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy bên trong chuyện này nhất định còn có nhiều thứ vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình. Vì sự an toàn của bản thân, có lẽ càng biết ít bao nhiêu càng tốt cho cậu bấy nhiêu.
"Nói tiếp đi, Hạ Mạt làm sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.
"À... Ông ta vốn là người nói nhiều. Thế mà hôm nay có chuyện lớn như thế này xảy ra, tôi lại chưa hề nghe thấy giọng của ông ta." Lâm Viễn trả lời.
Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói "Đúng là khả nghi."
Lâm Viễn cầm cốc lên uống nước, lại thấy Hạ Vũ Thiên quay sang nhìn cậu hỏi "Cậu hình như cũng chỉ có một mình, tôi nhớ lần trước có nghe cậu nói mẹ cậu đã mất rồi?"
"Đúng vậy." Lâm Viễn nói "Mất mấy năm trước, vậy thì sao?"
"Chưa từng thấy cậu đi tảo mộ." Hạ Vũ Thiên cười.
"Thì đã tới tiết Thanh minh đâu." Lâm Viễn nói hết câu, đưa tay nhấc sợi dây chuyền đeo trên cổ ra. Phía dưới sợi dây treo một chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo bên trong đựng một thứ bột màu trắng.
Hạ Vũ Thiên nhìn cậu.
"Tôi luôn mang theo bên người!" Lâm Viễn nhướn cao mày cảnh cáo Hạ Vũ Thiên "Cho nên anh đừng có làm việc xấu với tôi! Mẹ tôi trên trời linh thiêng sẽ về xử lý anh đấy!"
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
188 chương
53 chương
1 chương
501 chương
25 chương
108 chương