Chân ái 2
Chương 46 : Ra mắt
Nghĩa ôm Đông phóng vào phòng cấp cứu. Lúc này mới nhìn rõ vết thương của Đông, hay nói đúng hơn là nhìn rõ vài chỗ lành lặn. Toàn thân Đông phủ kín vết thương từ lớn đến nhỏ, bầm dập trầy xước khắp người. Gương mặt bầm tím sưng vù, trên tay còn có một vết thương khá sâu, lưng chằng chịt những vết rách.
Ai cũng có thể tưởng tượng được trong lòng của Nghĩa lúc này như thế nào.
Nghĩa nhớ lại câu nói của Đông, trái tim một lần nữa thắt lên đau đớn.
Cậu ta thà chết cũng chỉ để một mình mình ức hiếp, từ lâu cậu ta đã xem mình là người quan trọng nhất vậy mà mình lại...
Nghĩa nắm chặt tay, cả người run lên bần bật, mặt mũi tím tái một nỗi đau vô bờ. Lúc này, Nghĩa nhận ra rằng trong lòng Đông sớm đã in sâu hình bóng của cậu. Loại tình cảm này nhất thiết phải nói ra sao? Chỉ cần được ở cạnh Đông cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
Vết thương của Đông sau khi xử lý và chụp X-quang, bác sĩ kết luận không để lại hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần băng bó chăm sóc kỹ lưỡng sẽ sớm bình phục. Thuốc liền sẹo đã được Nghĩa chuẩn bị những loại tốt nhất, phù hợp với từng vùng da của Đông.
Đông tỉnh dậy, thấy Nghĩa ngồi bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt quen thuộc trong lòng bắt đầu cuộn lên dòng cảm xúc. Sắc mặt Đông gấp gáp vô cùng, mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đưa tay níu lấy Nghĩa.
Nghĩa cảm nhận được lực tay của Đông, hiểu ý liền leo lên giường nằm ngay bên cạnh.
Đông đau đớn cố nhích vào sát Nghĩa nhưng mỗi lần dụng sức là một cực hình. Cả lưng, bụng, chân, tay đều bị thương, nằm yên cũng đau nhức chứ đừng nói đến chuyển động.
Nghĩa xót xa vòng tay nhẹ nhàng kéo Đông sát vào người mình.
Đông vục đầu vào ngực Nghĩa, không nói lời nào ngửi mùi hương quen thuộc, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn ra.
Tim Nghĩa thắt lại, nỗi đau sâu thẳm bên trong hành hạ lồng ngực Nghĩa.
"Tôi xin lỗi", ngực Nghĩa run lên từng cơn.
Nghe được giọng Nghĩa, Đông nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt thấm qua áo, ướt đẫm vòm ngực vững chãi.
"Cậu im đi, tôi không cần. Cậu là kẻ thất hứa, cậu là kẻ dối trá. Tôi chưa giết cậu cậu đã bỏ rơi tôi rồi", Đông gào lên trong tiếng nấc, đầu càng đẩy mạnh vào ngực Nghĩa hơn nữa.
Nghĩa đau đến quặn lòng. Một người mạnh mẽ như Đông có thể biến thành bộ dạng như thế này chắc hẳn đã phải chịu đả kích rất lớn. Nếu lúc này Đông có thể như trước, chửi mắng, mạt sát, đánh đập Nghĩa thì tốt biết bao nhiêu. Hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt Nghĩa, giọng run run nhưng ấm áp và chắc chắn có thể khiến Đông yên lòng: "Không phải hôm nay cậu đã giết tôi rồi sao? Giết tôi rồi tôi sẽ không thể rời đi nữa đâu, thật đấy. Từ nay tôi sẽ ám cậu để trả mối thù này"
"Cậu còn dám nói", Đông vục vào ngực Nghĩa khóc như một đứa con nít.
Nghĩa cảm nhận được nỗi uất ức sâu thẳm Đông chịu những ngày vừa rồi là không nhỏ, trong lòng chua xót đem nước mắt nhuộm ướt tóc Đông.
Bao cảm xúc dồn nén mấy ngày nay cuối cùng cũng được bộc phát, Đông khóc thỏa thích, trút hết những uất ức trong lòng đến khi thiếp đi lần nữa.
"Nghĩa", Đông giật mình tỉnh lại, mặt tái mét, hơi thở hỗn loạn sợ hãi.
Nghĩa dùng bàn tay to lớn giữ đầu Đông sát ngực mình, nhẹ nhàng xoa vài cái.
Đông nhận ra mình vẫn nằm trong lòng Nghĩa, nhịp thở dần ổn định trở lại, bất chấp gương mặt đau nhức vẫn cố áp thật sát vào lồng ngực Nghĩa, sợ rằng chỉ cần hở ra một chút điểm tựa này sẽ biến mất.
Đông không biết rằng mình đang cắt từng đoạn ruột của Nghĩa. Có thể nói đây là hình phạt nặng nhất trong đời Nghĩa phải nhận.
Sau vài lần giật mình Đông cũng dần ổn định, bắt đầu nói nhảm để quên đi cơn đau. Lúc này Đông mới để ý đến gương mặt sưng vù của mình.
"Tôi muốn soi gương"
Sắc mặt Nghĩa thoáng ngưng trệ, ngay sau đó liền tỏ ra thật bình thường tiếp tục gọt trái cây. "Bệnh viện không có gương"
"Nhà vệ sinh chắc chắn có", Đông chỉ bị thương thể xác, não bộ vẫn còn rất nhạy.
"Cậu nên hạn chế di chuyển, đừng chỉ vì soi gương mà hao tổn sức lực"
"Cậu có thể tháo gương mang ra cho tôi mà"
Nghĩa lại một phen ngưng trệ.
Gương nhỏ tôi còn không muốn cho cậu soi, giờ cậu lại đòi soi gương lớn.
Nghĩa vờ lườm Đông một cái: "Cậu đừng phá của người ta được không?"
Đông thở dài, sụp mắt xuống buồn rầu: "Vậy thôi".
Nghĩa bị loại biểu hiện này làm cho động lòng, nhưng để Đông nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình chắc chắn sẽ còn đau hơn nữa, cuối cùng đành ngon ngọt đút trái cây cho Đông.
Đông toàn thân đau nhức, đến nhai nuốt cũng khó khăn nên Nghĩa chăm chút cho Đông từng chút một.
Cả buổi Nghĩa ở cạnh Đông không rời dù chỉ một giây, chỉ cần Đông ho một cái Nghĩa cũng giật mình lo lắng.
"Nghĩa, tôi đau bụng"
"Để tôi lấy..."
"Cậu điên à? Sao tôi có thể làm ở đây được", Đông biến sắc, gầm gừ.
"Nhưng cậu như thế đi lại rất khó khăn. Không phải cậu đi nhẹ cũng là tôi mang đi đổ sao? Giờ đi nặng cũng chẳng khác gì"
"Tôi không làm được", mặt Đông nhăn nhó khó khăn.
Nghĩa đành phải cắn răng đưa Đông vào nhà vệ sinh. Vừa đi qua bồn rửa mặt Đông bị chính gương mặt mình sưng vù của mình hù dọa, hét lên thất thanh khiến Nghĩa một phen hoảng loạn."Cậu biến ngay cho tôi", Đông quay sang hét vào mặt Nghĩa.
Nghĩa hiểu ra sự tình, cố gắng trấn an: "Mặt cậu như vậy từ từ sẽ lặn xuống, sớm đẹp lại thôi mà"
Sắc mặt Đông thật sự khó coi. Đông không chấp nhận được việc gương mặt của mình lại trở thành bộ dạng như thế này, còn sợ không biết có thể trở lại được như trước không. Bộ mặt dọa người này nhất định không thể gặp bất kỳ ai được. "Vậy khi nào đẹp lại rồi cậu hãy đến"
"Cậu không cần đi ị nữa sao?"
"Không cần. Khi nào lành hẳn tôi sẽ đi một lượt"
Nghĩa bị biểu hiện này làm cho tức cười nhưng phải cố nén lại. "Chậc, cậu xem tôi là người ngoài sao?"
"Đúng vậy", Đông lạnh lùng
Nghĩa thoáng đơ người nhưng vẫn tiếp tục dụ dỗ: "Cậu không đi ị thì bụng sẽ trương ra khó coi lắm nhé"
Đông suy nghĩ một chập quyết định đi ị trước rồi đuổi người này sau. Nếu bụng xấu nữa thì còn ra thể thống gì?
Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Đông lập tức trở mặt: "Cậu hết giá trị lợi dụng rồi, biến đi".
"Cậu không đi nặng cũng đi nhẹ, không lẽ cậu tính làm ra giường luôn à?"
Đông lại suy nghĩ một chập. Nếu gọi Quốc Trường đến sẽ thêm một người nữa diện kiến tuyệt phẩm nhan sắc này. Cuối cùng vẫn là để Nghĩa ở lại.
Đông thấy được sự nhiệt tình của Nghĩa, bắt đầu kiếm đủ chuyện sai vặt.
"Nghĩa, kéo rèm lại, ánh sáng làm thâm vết thương"
"Cậu kéo như thế không còn ánh sáng, muốn tôi khô héo à? Mở ra một chút"
"Tôi nói một chút không phải hai chút, mở nhiều như vậy thì mở hết ra luôn đi"
Nghĩa lúc nào cũng chiều chuộng Đông, trước giờ vẫn luôn lo cho Đông chu toàn nên hôm nay đối với những việc này không một chút nề hà, mặt khác còn có phần tự nguyện, cảm nhận sự vui vẻ khi hầu hạ Đông.
"Nghĩa, chân tôi ngứa"
"Không phải chân đó"
"Đm, tôi chỉ có khái niệm chân trái chân phải thôi nha", Đông trừng mắt nhìn Nghĩa khi bàn tay hư hỏng gãi vào vật giữa hai chân mình.
Nghĩa cười đắc ý, thích thú gãi chân cho Đông, dù sao cũng vừa được thăm hỏi thằng bé lâu ngày không gặp rồi.
Dường như hạch sách đủ điều làm Đông sớm đói bụng, bắt Nghĩa phải mua cháo ở quán mình thích mới chịu ăn.
Nghĩa sớm đã định cho Đông ăn cháo nên đã đặt hàng từ trước, lúc này chỉ cần hâm lại là có ăn. Nghĩa thổi từng muỗng cháo, thử độ nóng rồi mới đút cho Đông. Đông cũng đã thấm mệt, ngoan ngoãn nếm từng chút ân cần của Nghĩa. Sau cùng cũng có được một chút nhẹ nhàng thoải mái, cả hai chàng trai không ai đề cập đến nhưng trong lòng đều âm thầm tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.
Trần Trọng Tín đột nhiên mở cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí hai chàng trai cất công gây dựng.
"Con có bình thường không?", Trần Trọng Tín không giấu được giận dữ.
Không cần Trần Trọng Tín phải nói thêm, Nghĩa thừa biết ông ta đang muốn đề cập đến chuyện gì. Nghĩa đặt chén cháo xuống, bình thản đáp lời: "Cậu ta làm người của con ra nông nỗi này, con làm như vậy là đã nương tay lắm rồi".
Trong lúc cả hai đang mặn nồng ở bệnh viện, Văn Vũ đã mang người đến phá tan hoang nhà Thế Anh. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đồ đạc trong nhà Thế Anh đều bị đập tan nát Trần Trọng Tín nhanh chóng biết chuyện, tức giận đến đây tìm quý tử làm cho rõ ngọn ngành.
"Đây là người gần đây được cổ đông và ban quản trị đề cập khá nhiều, Trương Hữu Đông, phát ngôn viên của thiếu gia", Văn Vũ đứng bên cạnh giới thiệu.
Trần Trọng Tín quay sang nhìn Đông, vô thức gật đầu chào một cái. Nghĩa và Văn Vũ mỉm cười, cả hai đều nhận ra lão Tín đã bị Đông thu hút.
Trần Trọng Tín ngồi trên ghế chủ tịch tất nhiên khả năng nhìn người không phải là thấp. Mặc dù Đông bị thương không được khí phách như trước nhưng cũng đủ khiến lão Tín cảm nhận được khí chất hơn người của cậu, lão có thể nhìn ra Đông là người như thế nào, hiển nhiên có vài phần nể trọng.
"Chào bác", Đông lịch sự gật đầu đáp lễ.
Trần Trọng Tín trong phút chốc nguôi giận, quay sang nhìn Nghĩa tự hào: "Được lắm, con có mắt nhìn người đấy"
Nghĩa còn tự hào gấp mười lần lão Tín, lỗ mũi nở muốn bung nóc, nở một nụ cười kiêu hãnh. Đã lâu lắm rồi mới thấy Nghĩa cười với mình, tâm tình Trần Trọng Tín tốt thêm mấy phần.
Trần Trọng Tín lại gần hỏi thăm Đông vài câu, quay sang căn dặn Nghĩa: "Lần sau làm việc cẩn trọng một chút, dù sao nó cũng là thiếu gia nhà người ta. Chuyện này cả hai bên đều hao tốn không ít đấy"
"Cậu ta đánh Đông Đông không phải là đánh vào mặt con à? Nếu là ba ba nhịn được không? Con chưa tận tay đập nát cái chung cư tồi tàn kia là may rồi", Nghĩa mỗi lần nhắc đến Thế Anh lại nổi máu.
"Việc này dừng ở đây được rồi, ba sẽ xử lý truyền thông xem như chưa xảy ra", Trần Trọng Tín lắc đầu, lão quá rõ tính Nghĩa nên không muốn dây dưa chuyện này gây bất hòa.
Trước khi đi, Trần Trọng Tín quay sang Đông, lời nói ôn nhu hơn hẳn: "Bác về trước, con tịnh dưỡng cho khỏe, bác sẽ không để con chịu thiệt đâu"
"Dạ, bác ngủ ngon", Đông cười xã giao, gương mặt sưng độn thêm một miếng trông thật buồn cười.
Trần Trọng Tín vừa rời đi, Nghĩa quay sang Đông ánh mắt ghen tị: "Cậu chưa bao giờ chúc tôi ngủ ngon"
"Cậu lúc nào cũng ngủ như heo. Tôi mà chúc không chừng cậu ngủ mãi không dậy ha ha"
Nghĩa phì cười, tiếp tục cho Đông ăn hết chén cháo.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
25 chương
39 chương