0:15 AM Biệt Thự Hoắc Gia… Có ánh sáng, điện bật, hắn về rồi? Miêu Nguyệt lúc này có chút căng thẳng ( sao giống hoàn cảnh vợ trốn đi chơi về sợ chồng bắt gặp thế nhỉ?:))). Cửa không khóa, cô tự đầy vào. Thiên Ngạo mặc đồ ngủ bông màu trắng ( bộ đồ sau khi tắm người ta thường mặc), tóc hơi ẩm, tiêu sái ngồi trên salon cao cấp xem Tv. Hắn vờ đi sự xuất hiện của cô, mắt không rời màn hình “ Bản tin cuối ngày “ Tối ngày hôm quá lúc 11:30 PM tức cách đây hơn 30 phút, đã xày ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân chính là ông chủ khách sạn Bạch Hạc – Nam Cung Lâm. Nguyên nhân tử vong là nhát dao trí mạng ngay tim. Ngoài ra, tương tự như vụ án của giám đốc Khương Thái, trên mặt nạn nhân cũng có ba vết như vết móng vuốt của sư tử. Phía cảnh sát suy luận đây là vụ giết người có tổ chức. Bọn hung thủ đã tách ra hành động. Một bên phá két sắt, ăn trộm tài liệu ở phòng quản lý, sau đó ngắt mạch điện để tạo điều kiện cho đồng bọn thực hiện việc sát hại nạn nhân. Nhân viên của phòng quản lý cũng đã tử vong do gãy xương cổ. Điều đáng nói là ông Nam Cung Lâm trước khi tử vong cũng không hề la lên hay có hành động chống trả. Có thể là do nhiễm thuốc mê. Từ vụ việc này, cảnh sát đã phát hiện ra ông Nam Cung Lâm kinh doanh casino trái phép. Ngoài ra trụ sở cảnh sát cũng nhận được bằng chứng được gửi đến một cách không rõ nguồn gốc về việc ông Nam Cung Lâm cũng dính vào vụ buôn bán ma túy vào 13 năm trước như ông Khương Thái. Cảnh sát đang cố gắng làm rõ và điều tra hung thủ. Và nếu như đây là vụ giết người hàng loạt có tổ chức thì sự việc sẽ tiếp tục được diễn ra. Vì vậy các cá nhân có liên quan đến vụ án hoặc các tội nhân của 13 năm trước trong việc buôn bán ma túy hãy đầu thú thì sẽ được sự bảo vệ của nhà nước và pháp luật. Đầu thú ư? Tôi không cho phép các người làm như vậy? Cũng chẳng ai có thể bảo vệ được các người. Miêu Nguyệt tay siết nắm đấm. “Bụpp” Thiên Ngạo đưa tay cầm remote tắt Tv, mắt liếc sang Miêu Nguyệt. Cô vờ như không thấy, thong thả bước qua hắn. Hắn nheo mắt nhìn, dướn người kéo tay cô lại. Miêu Nguyệt mất đà, ngã vào lòng hắn. Thừa cơ, hắn vòng tay khóa cô lại. Lần này cô không có phản kháng. Bởi sau nhiều lần đấu với hắn cô đã rút ra một chân lý:” Càng chống đối thì hắn càng cưỡng chế”. Thay vào đó là đôi mắt trừng nhìn hắn. -Dám bỏ nhà không mà rời đi – Thiên Ngạo nghiêm mặt lên tiếng. -Tôi có việc..mà nhà tôi sao tôi phải lo? -Tổ chức của em làm việc cũng không tồi…nhưng mà, dám đi mà không nói với tôi một tiếng? -Có can hệ gì đến anh sao? Hắn nhấc khóe môi, vuốt mũi cô: -Đương nhiên can hệ. Bởi tôi sẽ đợi em. Miêu Nguyệt mày ngài chao động, mắt hướng sâu vào mắt hắn. Con người này, soa lại nói với cô những điều như thế chứ? Rõ ràng là âm mưu đen tối. ( thôi đi tỉ tỉ ơi, cái gì cũng vẽ ra được…à mà chả biết nữa, tác giả cũng chả biết luôn:v) -Tôi nghĩ..nên đổi cách xưng họ một chút.- Miêu Nguyệt môi mỏng lên tiếng -Có gì không thỏa đáng? Hửm? -Tôi 17 -Thì sao? Miêu Nguyệt có hơi bực mình: -Không phải là cùng tuổi với a sao? Hắn lắc đầu: -Tôi 19. - Cái gì? 19? Vậy hồ sơ đi học cũng là khống sao? Ở lại lớp? Đi học trễ? Không…không có khả năng. Việc hắn chuyển vào trường đã có điều mờ ám rồi. Thấy cô cau mày suy tư, hắn gõ nhẹ lên trán cô: - Mà bằng tuổi thì đã sao? Tôi thích gọi vậy..em cấm được sao? (_._!!) Miêu Nguyệt bĩu môi khinh thường: -Tùy – sau đó liền đứng dậy. Con người này, ngày càng bá đạo. Cô thì ngày lại càng quen với sự bá đạo đó. Cô tính đi lên lầu thì bắt gặp giọng hắn lạnh lùng. -Thứ đó…ở đâu ra? Miêu Nguyệt nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn hướng đến bàn tay trái của mình. Rõ ràng muốn hỏi chiếc nhẫn. Cô dơ tay trái ngang trước mặt, ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, cũng không có trả lời hắn. Thiên Ngạo mắt lửa tưởng chừng như bùng cháy. Hắn ném tờ báo bên cạnh mình về phía cô, cô liền cụp lấy, liếc xuống đọc. Ngay bìa báo đã in tin giật gân: ” Triễn lãm trang sức quốc tế tại Paris vừa mất chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp có một không hai trị giá 200 triệu USD – vật phẩm linh hồn của buổi triễn lãm.” Nhìn xem, chiếc nhẫn trong hình y hệt như chiếc trên tay cô đeo? Không phải chứ? Tên Sói Đêm này chạy sang tới đó để ăn trộm về hay sao? Miêu Nguyệt từ từ ngước lên ngó sắc mặt hắn, không khỏi có chút lạnh người. Thiên Ngạo hàn khí ngút trời nhưng cũng chẳng có phản ứng gì,cũng chẳng nói gì thêm, mãi nhau mới buông hai chữ: -Đi ngủ. Cô thở nhẹ. Mà khoan, cô ngủ đâu chứ? Ngủ chung với hắn à? Miêu Nguyệt đưa mắt nhìn hắn. -Nhìn gì chứ?...cũng có phải lần đầu đâu – Thiên Ngạo đứng dậy, khóe môi mang ý cười gian Mặt mũi cô ngày càng tối xầm. Nhìn thấy thế hắn bật cười: -Em lên đó ngủ đi…tôi ngủ dưới này. Đương nhiên cô không có ý kiến gì. Một đường thẳng đi lên trên.