́n mạng ở khách sạn Bạch Hạc
11:00 PM
Bốn thân ảnh rời đi trong gió…
Trước khách sạn Bạch Hạc đôi nam thanh nữ tú cùng bước vào.
-Anh à…đặt phòng ở tầng dưới nha. Người ta bị sợ độ cao đó – cô gái nũng nịu ngả vào vai chàng trai trước quầy tiếp tân.
- Anh biết rồi mà…honey bé bỏng của anh. – chàng trai vòng qua eo cô vẻ âu yếm trong khi mắt đảo về phía phòng quản lí của khách sạn.
Khi cả hai vừa nhận thẻ phòng rồi rời đi, cùng lúc đó lại một cặp khác đi vào. Hai người này mang dáng vẻ doanh nhân. Người đàn ông cao ráo, tầm ngoại tứ tuần trông khá điển trai. Còn người phụ nữ kia khoảng độ ba mươi đến ba lắm cũng quý phái không kém.
-Chúng tôi muốn đặt vé du lịch – người đàn ông lên tiếng.
Cô tiếp tân nhìn ông ta một lượt, sau đó gật đầu với một người bảo vệ phía sau. Họ được dẫn đến một căn hầm bí mật. Đây chính là nguyên tắc của casino Bạch Hạc, cũng là để đề phòng. Ai muốn đánh bạc đều phải nói câu ban nãy mới có thể được vào.
-Đặt đê, đặt đê…đặt càng lớn ăn càng nhiều.
-Haha..ông đây tám nút.
-Bảy nút..con mnẹ nó chứ. Đen như chó mực.
Âm thanh hỗn tạp với nhau. Đầy đủ các loại cờ bạc, đủ các kiểu người. Người đàn ông cùng người phụ nữ ban nãy bước đến một bàn đặt cược tiểu đại. Ông đặt vào tiểu 3 xu ( Mỗi xu tương ứng một triệu). Số tiền chẳng lớn nên cũng không ai đe73 ý đến sự xuất hiện của hai người họ.
…
Lúc đó tại phòng 105 của khách sạn
-Liễu Uẩn, xong cả rồi chứ?
-Xong cả rồi…đi thôi.
Cả hai rời khỏi phòng, ung dung đi đến phòng quản lí. Không sai.. hai người chính là Liễu Uẩn và Triệu Tuấn. Còn hai người – người đàn ông và người phụ nữ sang trọng kia chính là do Miêu Nguyệt và Hoàng Vũ cải trang thành.
“ Cộc cộc cộc”
-Quản lí à, chúng tôi có việc cần nhờ các anh giúp đỡ – Triệu Tuấn gõ cửa
-Quý khách đợi chút..ưmhmm..Hự
Người quản lí vừa mở cửa ra thì Triệu Tuấn nhanh tay bịt miệng ông ta, bẻ gẫy cổ. Liễu Uẩn vừa lách vào trong, xoay người khóa trái cửa. Cô lập tức ngồi vào máy tính quản lí và xóa ghi hình camera. Triệu Tuấn đi đến két sắt trong phòng, cầm một bình khí phun theo mép két sắt. Phá mật mã chi cho mệt a, cũng may là cậu chôm chỉa được bình khí axit của Miêu Nguyệt, thật là dễ dàng quá đi.
….Ở casino
Phía cửa hầm… một người đàn ông vẻ dữ dằn đang từ bước xuống. Theo sau ông ta là hai vệ sĩ mặc áo nâu đỏ. Chính là mục tiêu hôm nay - Nam Cung Lâm.
Ông ta đi đến quầy rượu, gọi một ly vang trắng và nhâm nhi ngắm toàn sòng bạc, kho tiền lớn lao của của ông ta.
Những kẻ đang mê mẩn trong canh bạc cũng chả ai để ý đến. Cho đến khi…
“Bụpp”
Tất cả bóng điện ở hầm đều vụt tắt. Canh bạc chìm vào màu mực u ám. Những tiếng hét, la mắng nháo nhào vang lên.
-Làm việc kiểu gì thế? Mau mở điện lên đi – Tiếng quát to của của một người đàn ông.
-Vâng, vâng. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức.
Ngay sau đó, ánh sáng từ những chiếc điện thoại, đèn pin cá nhân được thắp lên, tạo ra nguồn ánh sáng mờ ảo, không rõ ràng. Không gian trở nên nhốn nháo người người lần mò tìm đường ra.
-Aaaaaaaaaaaa – Bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Sau đó hàng loạt tiếng hét hốt hoảng khác. Khi tất cá ánh sáng từ điện thoại và đèn pin đổ dồn vào nơi đó. Dưới sàn… một xác chết.
Tất cà sợ hải bỏ chạy khỏi tầng hầm. Tất nhiên hai người kia- người đàn ông và người phụ nữ ấy cũng hớt hải chạy ra. Chẳng ai dám báo cảnh sát vì sợ liên lụy. Cũng bởi họ đánh bạc trái phép, cảnh sát đến khéo hò lại đi tù mọt gông.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Hoàng Vũ và Miêu Nguyệt nhảy vào chiếc lamborghini aventador đậu sẵn ở gần đấy. Chiếc xe phóng nhanh về một hướng tối.
…
-Thế nào? – Triệu Tuấn đang lái xe hỏi
-Ổn cả – Hoàng Vũ cười đáp. Còn hai người?
-Đương nhiên rồi – Liễu Uẩn khuơ khuơ tập tài liệu, cười đắc ý.
Miêu Nguyệt nãy giờ không nói gì, cô đưa tay bóc lớp mặt nạ da ra, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô lại hiện lên trong bóng đêm. Hoàng Vũ lặng nhìn từng cử chỉ của cô, sao anh cảm thấy đau lòng đến thế? Người con gái này, chẳng bao giờ thật sự cười, Nếu không phải do nỗi đau mười ba năm trước, thì liệu có thể cô ấy sẽ không như bây giờ, sẽ vui hơn không?
-Con mắt sắp rớt ra rồi kìa- Liễu Uẩn lên tiếng châm chọc.
Hoàng Vũ hơi nhíu mày,trừng mắt với Liễu Uẩn, sau đó quay đi hướng khác. Thấy thế, Liễu Uẩn càng thích thú cười. Miêu Nguyệt khóe môi mang ý cười, quay người tháo mặt nạ cho Hoàng Vũ. Ngón tay thanh mảnh lạnh như băng chạm vào mặt khiến anh hơi rùng mình, nhưng là rùng mình của sự ấm áp.
Chiếc Lamboghini aventador đi đến một ngã rẽ thì Triệu Tuấn lên tiếng:
-Cậu về Thiết Gia luôn chứ?
-Không! Miêu Nguyệt trả lời rồi nhún người nhảy ra khỏi xe. Hoàng Vũ chau mày nhìn cô. Miêu Nguyệt cũng không hề né tránh mà đáp lại bằng một nụ cười được coi là tạm tươi.
-Nè…Nhớ cẩn thận nhé, hắn chẳng phải tên vừa đâu- Chiếc xe rời, tiếng Liễu Uẩn vọng lại sau. Cô không quên quay lại tặng Miêu Nguyệt một nụ hôn gió mang hàm ý trêu chọc.
Đáng chết, dám trêu cô sao? Mà tin nhanh thật nhỉ? Không hổ danh là Sư Tử Đỏ. Miêu Nguyệt liếc nhìn về hướng biệt thự Hoắc Gia. Cũng khá xa đó. Cô cúi xuống nhấn ở hai quai giày, lập tức hai bánh xe dưới đến giày xuất hiện. Miêu Nguyệt đạp đà trượt đi.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
67 chương
6 chương
14 chương
318 chương
10 chương
30 chương