Chạm Mặt Sở Khanh
Chương 8 : Trở về
Lúc Dương Mẫn quay trở lại để giải quyết mọi việc thì lại là lúc Trần Hạ đi công tác bên Mỹ. Có phải số mệnh đã sắp đặt cô và anh không thể vượt qua chuyện này, và bởi thế mãi mãi không thể ở bên nhau được nữa? Đột nhiên Dương Mẫn cảm giác sợ hãi vô cùng. Không có Trần Hạ ở bên cạnh, một mình cô liệu có đủ can đảm để vượt qua biến cố lần này, cô phải làm cách nào để chống lại ý "muốn được chơi" của Ngô Khanh? Phải làm cách nào trở nên thật mạnh mẽ???
Song Dương Mẫn vẫn tin vào tình yêu của Trần Hạ. Cô rất muốn nói với anh tất cả, xin anh tha thứ và hiểu cho cô. Cô muốn được cùng anh giải quyết tất cả, muốn anh cứu cô khỏi nanh vuốt ghê sợ của Ngô Khanh. Càng sợ hãi bao nhiêu cô càng thêm yêu anh bấy nhiêu.
Nhưng cô lại không còn cơ hội để giải quyết dễ dàng mọi chuyện như mình nghĩ...
Đã bao lâu Dương Mẫn không hòa mình vào dòng người nhộn nhịp thế này rồi nhỉ? À, phải rồi, kể tự giây phút Ngô Khanh bước vào cuộc đời cô những thứ tuyệt vời cũng đều trở nên tồi tệ. Vô hình cô cũng đã quên mất cảm giác thanh bình mọi khi những lúc làm một điều mình thích. Lúc trước khi hòa mình vào đám đông trên đường phố cô chỉ có cảm giác được sống và không còn cảm thấy cô đơn, nhưng giờ dẫu đang vây xung quanh Dương Mẫn chỉ người và người cô vẫn không hề cảm thấy mình được bao bọc chở che, ngược lại chỉ thấy đơn độc một thân. Nắng và gió là những điều kì diệu của tạo hóa luôn khiến Dương Mẫn lặng mình bình yên giờ lại trở nên vô hình vô dụng. Bước giữa dòng người dòng đời mà như đang độc bước trên cây cầu bắc qua vực thẳm, sảy chân là vụt ngã.
-Cô ấy ngất rồi...
Mọi người xung quanh không khỏi lo lắng trước tình cảnh hiện giờ của Dương Mẫn – bất tỉnh với gương mặt xám xanh yếu ới, thật đáng thương!
-Ai đó hãy gọi cứu thương!
Một giọng nói dịu nhẹ vang lên nhưng đủ khiến ai đó có ý thức phải tuân theo. Rồi bàn tay cũng rất dịu dàng của người đó không ngần ngại đỡ lấy Dương Mẫn, khẽ gọi tên.
-Mẫn Mẫn, anh xin lỗi, anh không thể đến với em...
-Dương Mẫn, cô là của tôi, là của tôi!!!
-Khôngggggggg!!!
Hai giọng nói với hai âm vực và sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau cứ vang lên không ngừng bên tai Dương Mẫn khiến cô dù trong mơ hay hiện thực cũng không khỏi la hét. Bật mình giải thoát khỏi cơn ác mộng, Dương Mẫn lại nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ với thứ mùi khó chịu rất đặc trưng như là...
-Đây là bệnh viện!
Như đọc được khúc mắc trong đôi mắt lờ đờ của Dương Mẫn, người có giọng nói ấm áp lên tiếng giải thích luôn, ngay lập tức đã thu hút được ánh nhìn tò mò thứ hai của cô.
Hình ảnh vừa quen vừa lạ trước mắt mới đầu không tạo cho Dương Mẫn bất kì một rung cảm nào, sau dần cô bắt đầu định hình ra mọi thứ. Sự lạnh lùng trên gương mặt và nét vô cảm trong ánh mắt người đó nhìn cô thực sự giống quá, rất giống...
Nhưng chưa kịp để Dương Mẫn nói gì, Mạc Hân đã lên tiếng, vẻ lạnh nhạt trong câu nói càng khiến nó giống như một lời sấm truyền cay đắng.
-Cô đang mang thai, nên cẩn trọng hơn.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Gục ngã thêm lần nữa.
Dương Mẫn không tin, hoàn toàn không thể tin, càng không dám tin những gì mà mình vừa nghe. Đôi đồng tử của cô căng ra như chưa có ý dãn nở. Nói thế nào thì Dương Mẫn cũng đã như chết đi lần nữa. Trần Hạ không thể yêu cô nữa rồi, không thể chấp nhận cô được nữa rồi, cô thực sự đã không còn là của anh nữa rồi, hết thật rồi. Bóng đen vây kín tâm can Dương Mẫn, đóng băng cả những hi vọng cuối cùng còn vương sót, nhen nhóm, thế vào đó chỉ có toàn tuyệt vọng và đau thương.
Rồi Dương Mẫn vẫn mở to đôi mắt nãy giờ chạm ánh nhìn Mạc Hân. Câu nói đầu tiên với thanh âm não nề bật thành tiếng.
-Sao cô lại không tức giận?
Nhìn vào biểu hiện của Mạc Hân, không hiểu sao Dương Mẫn cứ nghĩ rằng cô ây biết tất cả. Sự sắc lạnh trong ánh nhìn Mạc Hân dành cho cô không phải là ánh nhìn với một người bạn mới quen, vả lại lần gặp đầu tiên cô nhận thấy Mạc Hân rất lịch sự, rất thanh nhã, ánh nhìn hiện tại đây thực sự là dành cho kẻ thù, dành cho kẻ đã cướp đi của cô ấy tất cả, ánh nhìn chất chứa sự căm hận đến vô cảm.
Trước câu hỏi có phần lạc lõng của Dương Mẫn, Mạc Hân vẫn không chút thay đổi, thái độ của cô ấy thực sự làm Dương Mẫn thấy e sợ, bởi nó rất giống, rất giống với Ngô Khanh, với cách anh ta hiện diện trước mặt cô.
-Cô thì tức giận sao?
Câu hỏi ngược lại đó ngang nhiên đã chọc sâu vào nỗi đau của Dương Mẫn. Ai chẳng biết sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ là một niềm hạnh phúc, cần nâng niu thương yêu không hết, ai nỡ ghét bỏ mà căm hận. Nhưng trớ trêu thay, sự ràng buộc mà Dương Mẫn đang có được chẳng khác gì mối duyên với quỷ dữ, đau đớn uất giận không đủ chẳng lẽ còn vui mừng phấn khởi mà chào đón? Mâu thuẫn một khi đã hình thình luôn đi kèm với nỗi đau.
Với Mạc Hân cũng đâu phải không có những mâu thuẫn. Biết được cô gái khác đang mang thai đứa con của người mình yêu mà vẫn bình thản không giận dữ được sao? Ngoài mặt vô cảm lạnh lùng bao nhiêu chính là trong lòng lửa hận đang nổi dậy mạnh liệt cay đắng bấy nhiêu. Nhưng với một người như Mạc Hân ngày trước lúc người mình yêu đến với một người con gái khác cũng chỉ biết bình thản như không mà đứng nhìn thì lúc này có thể làm gì hơn? Không lẽ xông tới và quát thét đay nghiến đối thủ? Không được, cô hoàn toàn không thể làm được như thế, không thể...
Khoảng không gian giữa hai người đột nhiên trở nên trầm lặng đến nỗi ngộp thở. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng, dằn vặt riêng, song cả hai lại đều có chung một nỗi đau tình yêu, kẻ muốn không được, kẻ đẩy không đi. Chuyện tình yêu thường vẫn luôn ngang trái như thế.
Nhưng rồi vẫn là Mạc Hân lí chí sắt thép, tàn nhẫn với bản thân mà rộng lượng với đối thủ.
-Chuyện đã tới nước này, ngoài cam chịu thì tất cả đều vô ích, không ai có thể giúp được cô, Trần Hạ lại càng không.
...
Ngô Khanh lần đầu tiên trong đời biết tiết chế bản thân, cố gắng hết sức không để khóe môi nhếch lên, cũng không ngờ việc nhẫn nhịn một nụ cười lại khó đến như thế. Lại càng chẳng thể ngờ đối với việc Dương Mẫn chủ động tới tìm mình có thể cho anh cái cảm giác thỏa mãn kì lạ tới vậy.
Tuy nhiên, trái ngược với tất cả, Dương Mẫn sắc diện vô cảm, tâm tư càng lạnh nhạt hơn bội phần. Phải đối diện với kẻ cặn bã đã hại đời cô kia, từng giây từng phút trước sau cũng chỉ một cảm giác buồn nôn mà thôi.
-Cưới tôi đi, càng sớm càng tốt.
Lại là tiết chế bản thân lần thứ hai, Ngô Khanh suýt thì biến mình thành thằng hề trước mặt Dương Mẫn. Đúng là tất cả những gì anh làm chỉ muốn cô theo ý anh, nhưng cô lại dễ dàng bị thu phục như thế thật chẳng còn chút gì thú vị, bất ngờ bởi sự đường đột của Dương Mẫn chẳng quá một cái chớp mắt, trong anh lập tức tràn ngập cảm giác nhàm chán. Cái mà một kẻ đi săn thích thú là sự phản kháng tới cùng của con mồi, nếu như con mồi nhanh chóng cam chịu muốn chết thì đâu còn giá trị mua vui, Ngô Khanh chẳng qua cũng chỉ là muốn chơi, muốn chơi mà thôi.
-Có thai rồi sao?
Nụ cười nhạt chẳng mấy hứng thú của hắn Dương Mẫn đã nghĩ qua, nhưng những lời sau đó phun ra từ cái miệng khốn nạn của hắn cô không dám tin là con người có thể nói như vậy. Quả nhiên hắn là cầm thú, mà có lẽ còn không bằng cầm thú nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con.
-Nếu cô không thể tự xử lí tôi sẽ kêu Mạc Hân đưa cô đi, đứa trẻ đó tôi không cần.
Là một người mẹ, cô hoàn toàn không được phép im lặng trong tình huống này, nhưng với tư cách là Dương Mẫn, cô thật không đủ tư cách để lên tiếng. Vì muốn trả thù Ngô Khanh cô đã định sẽ dùng đứa con đáng thương này để khống chế hắn, rồi tới một ngày nào đó sẽ kết liễu máu mủ ruột già của hắn, phá vỡ trọn vẹn mối liên kết giữa cô và hắn, cô tàn ác xấu xa vứt bỏ lương tâm đ*o đức tới như thế, xứng đáng để đả kích lại sự lạnh lùng của Ngô Khanh sao. Nhìn vào ánh mắt đắc ý của hắn kia, cô biết mình đã lại lần nữa trúng bẫy của hắn rồi. Xét về mọi mặt, cô đều không phải là đối thủ của hắn, không cần đấu cũng sẽ thua, không cần trả thù cũng sẽ bị vùi dập ngược trở lại. Cô nguyền rủa cái sự "tài trí hơn người" của hắn ta.
Nhưng có vẻ như không phải Ngô Khanh tương kế tựu kế muốn thay cô đi trước một bước mà thực sự với đứa con của mình anh không chút nào thương tiếc thật.
-Tôi chỉ muốn chơi với cô thôi, NHD cũng chưa cần người thừa kế, hơn cả nếu là con của một kẻ mang hận đầy mình như cô há chẳng bảo tôi tự hủy hoại công sức của các bậc tiền nhiệm, rồi tự mình khắc cái dòng "bại hoại gia phong" lên mặt. Cô là quá ngây thơ nghĩ tôi ngu muội không đầu óc hay là quá ngông cuồng nghĩ tôi si mê cô tới mức không phán đoán nổi một việc cỏn con?
Quả là Dương Mẫn có nghĩ tới việc muốn hủy hoại công ti NHD nhà anh nhưng không hề nghĩ sẽ lợi dụng con mình thâu tóm quyền lực, sinh con cho anh và đi tới bước đó sao, sức chịu đựng của cô ắt sẽ không cho phép, chả cần nghĩ đã thấy quá sức nực cười. Càng không nghĩ tới hai tiếng "si mê" mà anh nhắc đến, Dương Mẫn từ lúc biết Ngô Khanh tới giờ chỉ nhìn nhận anh là kẻ phóng đãng chơi bời, căn bản không coi tình cảm ra gì, có thể si mê ai đó được sao, có thể là đối với cô như vậy sao, chưa cần nghĩ cũng thấy quá sức buồn nôn đi. Trong một thoáng cô chợt nghĩ tới Mạc Hân mà xót xa.
Trước sự bất lực đầy yếu thế của Dương Mẫn, Ngô Khanh vẫn khí thế ngạo mạn, khẽ nhếch môi cười, uy phong khuất lấp.
-Dĩ nhiên là tôi cũng muốn cưới nhanh, cuộc sống sau này có thể thấy là rất thú vị. – Không chờ phản ứng của cô, anh nói luôn. – Còn việc với Trần Hạ, tôi cũng không muốn vì chuyện đàn bà mà ảnh hưởng tình anh em bấy lâu, nên cô không cần phải động tay, chỉ cần yên phận...
-Không!
Ngô Khanh sức ảnh hưởng lớn, trước nay chỉ ép buộc mà ngắt lời người ta chưa từng bị ai nhảy vào cổ họng mất hình tượng như thế này, gương mặt hoàn mĩ không giấu nổi sự phật ý, thoáng nhăn lại.
Vẫn chả thèm để tâm, nhắc tới Trần Hạ, Dương Mẫn như tăng thêm bội phần sức mạnh, gạt phăng mọi rào cản ngùn ngụt phản công không chút do dự.
-Để tôi tự mình giải quyết. Tôi hiểu Hạ Hạ, nếu không phải là bị vứt bỏ anh ấy nhất định sẽ không buông tha. Chắc anh cũng không muốn sẽ phải đối đầu với anh ấy đúng không?
-Ôi chao, nghe cứ như là cô đang lo cho tôi vậy. Trong lòng cô chẳng phải đang rất ghê tởm kẻ đâm sau lưng phản bội bạn bè như tôi đó sao? – Nghe cái cách cô nói về Trần Hạ vẫn tha thiết như thế khiến anh cảm thấy hoàn toàn không thoải mái chút nào. – Nói là giải quyết với Trần Hạ thực ra chính là cố gắng giải thích rồi van xin sự tha thứ, cùng nhau chung sức trả thù tôi. Nhưng mà Dương Mẫn à, cô phải thủ đoạn như thế với tôi mới có sức hấp dẫn.
Tim gan cô cứ như phơi bày hết cả ra ngoài từ lâu vậy, là cô thực sự đơn giản hay gã họ Ngô hắn quá thông minh. Nhưng mà Ngô Khanh à Ngô Khanh, tôi đã tìm được điểm yếu của anh rồi, lần này Dương Mẫn tôi nhất định có thể thắng được anh.
-Anh hoàn toàn đã nhầm rồi!
_________________
___Ngô Hoàng Dương Kook___
Đã sửa bởi Ngô Hoàng Dương lúc T7 T07 02, 2016 12:50 am, lần sửa thứ 2.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
11 chương
14 chương
70 chương
41 chương
10 chương
174 chương
36 chương