Chầm chậm yêu anh

Chương 102 : Sự thật (2)

"Quen được năm ngày đã đính hôn, dùng hôn ước để trói buộc một cô gái tuổi đôi mươi ở bên người, anh có vẻ rất bình thản một cách quang minh chính đại nhỉ" trên mặt Giang Nghiêu hiện lên một nụ cười mỉa mai. " Đúng vậy" Anh nhàn nhã đáp. " Khi nãy việc anh làm loạn cả một giới báo chỉ đã khiến phu nhân rất bực mình. Rốt cuộc là anh đang có ý định gì?" Hai tay siết chặt thành nấm đấm, con ngươi của người đàn ông phảng phất hai đám lửa thiêu đốt. Vũ Quân đang cố gắng kiềm chế mình lại. Vũ Thiên nhún vai, ánh sáng trong mắt anh tối xuống, tà khí phảnh phất, đôi môi cong lên một độ cong nguy hiểm. "Cậu đoán xem. Dù gì mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức đó mà" Nói rồi anh bỏ đi. Vũ Quân ngước nhìn bóng dáng của anh, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Cô gái này có khả năng liên quan đến khúc mắc trong lòng Vũ Thiên, nếu không thật sự rất khó giải thích việc Vũ Thiên luôn luôn bài xích con gái vậy mà lại đem một cô gái bình thường giam giữ ở bên cạnh mình. Ở phòng ăn, bữa tối đã diễn ra được một lúc nhưng cô vẫn không thấy Vũ Tổng và Vũ Quân quay trở lại. Cô liếc nhìn xung quanh, khách tham dự lần này rất đông, từ tổng biên tập tạp chí thời trang cho đến minh tinh điện ảnh, rồi lại cả phu nhân nhà giàu, chỗ nào cũng nhìn thấy bọn họ. Giới kinh doanh trước giờ đã hay nịnh giàu đạp nghèo, số thứ tự ghế ngồi cũng được chia dựa theo thân phận địa vị của họ, càng là người quan trọng thì đương nhiên chỗ ngồi cũng tốt hơn rất nhiều. Mà dãy ghế đầu đều là những người có tầm ảnh hưởng nhất, trong đó có cô, một vị khách mời đặc biệt. Không phải doanh nhân nổi tiếng, cũng không phải một minh tinh mang tầm ảnh hưởng quốc tế nào, nhưng lại được ngồi ở dãy ghế đầu như thế, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nhưng ở dãy ghế đầu của cô còn đến ba chỗ trống chưa được ngồi vào. Cô đếm nhẩm ngoài Vũ Tổng và Vũ Quân, thì tự hỏi còn ai nữa. Vừa nghĩ xong thì cánh cửa đột ngột mở ra, mọi ánh mắt một lần nữa lại hướng về cánh cửa. Một người phụ nữa trung niên bước vào. Nếu nói toà lâu đài này là một ánh trăng tuyệt diệu, thì có thể nói người phụ nữ này là màn đêm đầy lạnh lẽo kia. Khuôn mặt toát một vẻ đẹp huyền bí lạnh lùng, bộ váy màu đen càng làm cho vẻ quyến rũ của người phụ nữ đầy cuốn hút không rời. Những bước đi mang phong thái tự tin, độc lập trước bao con mắt. Cô cảm thấy khá ngại ngùng trước phần đi trên thảm đỏ khi nãy của mình. Nếu biết trước thì cô sẽ cố gắng tập luyện để trông chuyên nghiệp hơn. Người phụ nữ ấy bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nhã Tịnh rồi vén tóc, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng trên mặt lại mỉm cười quyến rũ: " Con gái, sinh nhật vui vẻ" Giọng nói này...có chút quen thuộc! Dường như cô đã nghe thấy trước đây. Cô liền cố lục tìm trong kí ức. Đúng rồi, là giọng nói mà cô đã vô tình nghe thấy giáo sư An, tức là Vũ Tổng hiện tại đã nói chuyện cách đây ba năm trước. Một giọng nói khiến cô chẳng thể quên được. Âm thanh nhẹ nhàng, êm ả như đang rót mật vào tai, nhưng cũng mang hàn khí chết người. Có lẽ người phụ nữ này chính là mẹ của Vũ Tổng và Nhã Tịnh. "Cảm ơn mẹ" Nhã Tịnh cười đáp. Người phụ nữ này liền liếc nhìn một vòng rồi nhìn về hướng phía góc bàn rồi hỏi:" Dạo này công việc làm ăn của tập đoàn Lộ Thị như thế nào rồi?" Đó là cô gái ngồi bên cạnh cô, cô ấy mặc chiếc váy bó sát người màu trắng. mái tóc dài xoăn buông xõa tự nhiên. Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp tựa như chính bàn tay của thiên thần đã khắc lên vậy. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong sự thanh thuần lại xuất hiện một chút quyến rũ tự nhiên mà thành, giống như biết câu hồn khiến người khác nhìn một lần thì khó mà quên. Nhưng khoan, nếu là tập đoàn Lộ Thị...thì cô gái này chẳng lẽ là thiên kim tiểu tư của gia tộc ấy...?! Cô gái ấy liền mỉm cười rồi đáp:" Nhờ phu nhân tin tưởng, tập đoàn chúng tôi đã từng bước phát triển rất tốt" Nghe câu trả lời đầy thoã mãn ấy, phu nhân gật đầu:" Ba năm qua hai nhà hợp tác cũng không tồi, Lộ Thị kinh doanh bất động sản thành công tiến vào thị trường nội địa, tập đoàn Thịnh Cảnh của Vũ gia cũng phát triển rất tốt thị trường nước ngoài, hai bên ai cũng có lợi. Lúc trước, định dùng liên hôn giữa hai nhà để đạt được mục đích, nhưng mục đích ban đầu đã đạt được, bây giờ ai cũng có thể tự đứng vững trên chiến trường riêng của mình, không cần dựa vào đối phương nữa" Cô gái chỉ nhẹ nhàng đáp:" Nếu không có hậu phương vững chắc của Vũ gia thì có khi Lộ Thị đã mất dấu trên bản độ thương trường rồi. Lộ Thị luôn biết ơn điều ấy. Vì vậy chỉ cần phu nhân muốn, hai nhà luôn có thể liên hôn bất cứ lúc nào" " Cảm ơn cô đã thông cảm cho hành động của Vũ Thiên. " Phu nhân nhàn nhã đáp. Cô gái này quả thật rất thông minh, nhạy bén trong ứng xử vả lại rất xinh đẹp nữa. Quả thật cũng rất hợp với Vũ Tổng... Cô càng ngày dần thu mình lại, càng trở nên tự ti hơn. Chẳng biết làm gì nên cứ cầm ly rượu vang uống hết lần này đến lần khác. Những con người ở đây, căn bản hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cô. Ai nấy đều là những người có quyền và có tiếng. Họ đều nhìn nhau qua địa vị để điều chỉnh nụ cười hoặc cái nhìn phân biệt. Vốn dĩ thế giới của những người giàu là vậy ư...? Người phụ nữ ấy lại liếc nhìn một lượt, ánh mắt bỗng hướng về phía cô:" Còn vị tiểu thư này là ai? Có thể ngồi trên dãy bàn này thì chắc có lẽ vị thế cũng không phải tầm thường" "Đây là Mạn Mạn, khách mời đặc biệt của con và cũng là của anh hai" Nhã Tịnh đáp. " À..." Phu nhân đặt tay lên bàn rồi chống cằm, đôi mắt liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô mà đánh giá: " Đây là cô gái đã cùng Vũ Thiên sánh bước trên thảm đỏ đúng chứ" Giọng nói của người phụ nữ phát ra với âm lượng vừa phải, nhưng cũng vừa đủ để mọi người một lần nữa lại hướng về cô. "Là cô gái bên cạnh tiểu thư của Lộ Thị đúng chứ?" "Cô ấy là tiểu thư nhà nào vậy?" " Cô ấy đang khoác trên mình bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu XX đấy" " Nhan sắc của tiểu thư tập đoàn Lộ Thị đã đẹp lộng lẫy như thế, vậy mà vẫn không át được khuôn mặt xinh đẹp của vị tiểu thư bên cạnh. Cả hai đều toát lên vẻ mị lực của riêng mình." Cô có thể nghe thấy những lời bàn tán như thế từ xung quanh làm thần kinh cô căng thẳng tới tột độ. " Vậy cô làm công việc gì?" Phu nhân lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cô khẽ thở dài, cố gắng lấy hết dũng khí của mình rồi nói rõ to: "Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ" " Chỉ là một bác sĩ thôi ư?" "Vậy những đồ cô ấy đang mặc có lẽ là được người con trai độc nhất của gia tộc này bao nuôi rồi" " Chỉ là một bác sĩ tầm thường như thế, nhưng nhan sắc này quả thật không tầm thường" Những lời xì xầm lại vang lên. Một bác sĩ tầm thường ư...? Cô lại chẳng mất mặt mà còn cảm thấy rất tự hào về nghề nghiệp của mình. Bác sĩ thì có gì đáng xấu hổ? Không có gia thế và địa vị thì đã sao? Dù xung quanh cơ thể mình không phải là mùi của những loại nước hoa đắc tiền, mà là mùi của thuốc sát trùng. Dù bận bịu ngày đêm, không khi nào được yên. Nhưng cô luôn hạnh phúc khi giúp đỡ được bệnh nhân của mình so với việc suốt ngày phải nở một nụ cười đầy giả tạo như thế trên ống kính để đánh bóng tên tuổi. Cô cảm thấy đáng thương cho bọn họ. Không biết bọn họ đang cười nhạo cô hay đang cười chính mình nữa.