Cha nuôi 2

Chương 21 : Ta nghĩ nên móc ruột

Từ cái ngày oanh tạc hôm đó, Hắc Kỳ bang có tiếng trong giới chỉ sau một đêm bị tan rã các thành viên đều mất tích không thấy mặt, tất cả trên dưới hai trăm tám mươi bảy tổ chức hắc đạo nghe tin xong không khỏi rợn gáy, ai ai cũng đều có một tôn chỉ chung đó là: tránh xa ba chữ Diệp Lưu Ly. Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn không hề hay biết, tiêu diêu tự tại ở nhà làm chuyện của mình. Trong căn nhà kho tối tăm, Diệp Lưu Ly khoanh tay ngồi đó, ánh mắt như đao quét sạch hai tên tắc kè hoa co rút quỳ dưới đất. A Dã cắn môi run lập cập, hắn van vỉ: "Đại tỷ... đại tỷ tha cho bọn em. Bọn em trót ngu dại một lần, tuyệt không có lần sau" A Lị thấy vậy cũng vội vàng quỳ lạy khóc lóc: "Diệp tỷ đại nhân đại lượng, bọn em chỉ vì quá ngu nên mới làm bậy, tỷ tát rụng răng rồi bọn em sau này còn dám gặp ai!" Lưu Ly buồn cười nhìn bọn chúng, cô bình thản nói: "Các người nhiều lời như vậy, chi bằng nghĩ xem mình có thể sống tiếp hay không mới là quan trọng, mới chỉ có rụng răng thôi mà đã chịu không nổi rồi. Sao? Hôm qua rất ghê gớm cơ mà?" nói rồi quay sang Diệp Sở: "Cha nuôi, người nói xem nên tát rụng răng rồi cắt lưỡi hay là móc mắt rồi cắt tai?" Diệp Sở cầm con dao găm trong tay đưa qua đưa lại, mắt dán chặt vào lưỡi dao phối hợp nói: "Ta nghĩ nên móc ruột!" Diệp Sở ngồi bên cạnh ánh mắt nhìn Lưu Ly có chút buồn cười, từ khi nào mà tiểu bạch thỏ hắn nuôi bên cạnh lại biết cách dọa người như vậy chứ? Hắn hiểu rõ, Lưu Ly trái tim lương thiện nhất định sẽ không giết bọn chúng, còn như bây giờ... chẳng qua là để trả thù hai tên kia hôm qua chút mà thôi. Hai tên tắc kè nghe Lưu Ly nói vậy, không còn lời nào để nói. Chỉ là bên dưới... đã ướt một vũng lớn! Lưu Ly cười khổ: "Tôi chưa làm gì cả, sao các người yếu vậy chứ?" "Đại tỷ tỷ à, thà cô cứ một đao cắt cổ chúng tôi còn hơn là ngồi đây thảo luận hình phạt như vậy" A Dã rầu rĩ nói. Lưu Ly ôm bụng cười lớn, Diệp Sở rất ít khi cười cũng hé lộ nụ cười mỉm hiếm hoi, những tia nắng ít ỏi chiếu rọi trên gương mặt đẹp đến nao lòng. Nhất thời cô bé bên cạnh có chút ngây ngốc, không kìm được với cảnh này mà nhìn hơi lâu. Chợt, điện thoại trong túi Lưu Ly rung lên kéo cô sực tỉnh trở về với thực tại. Lưu Ly nhấc điện thoại, cô cũng quên xem là ai gọi nữa cứ vậy mà nghe máy: "Alo?" "Lưu Ly chiều nay cậu có rảnh không?" Trời ạ, nhìn lại thì ra là Dĩ Phàm gọi. Lâu rồi cô chưa gặp cậu ấy, hôm trước còn chưa xin lỗi việc thất hẹn nữa. Lưu Ly có chút hổ thẹn: "Khụ... khụ... Dĩ Phàm à? Tớ... ừm... chiều nay tớ...." len lén liếc sang Diệp Sở bên cạnh, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, cô thở phào một hơi. Lưu Ly cầm điện thoại ra ngoài nghe cho dễ, ở đây một hồi để cha nuôi nghe họ nói chuyện chắc ông ấy đập nát luôn cái điện thoại quá! "Sao? Cậu có thời gian không?" giọng Dĩ Phàm có chút buồn "Cậu có chuyện gì sao?" Lưu Ly cảm thấy Dĩ Phàm hôm nay có cái gì đó không đúng lắm "Tớ muốn nói chuyện với cậu, chiều nay đến công viên gặp tớ nhé?" Lưu Ly áy náy chuyện lần trước, lần này không thể không đi được. Cô cắn răng nói: "Được!" "Vậy tớ cúp máy đây, bye cậu!" Vừa cầm điện thoại quay qua bắt gặp ngay ánh mắt như đao kiếm của Diệp Sở bên cạnh, hắn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Lưu Ly bị nhìn đến tê cả da đầu, cô nuốt nước miếng hỏi: "Cha nuôi, có... có chuyện gì sao?" "Chiều mai con sẽ đi?" hắn nhướng mày hỏi. Tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng không khó để nhìn ra được là hắn không vui. Lưu Ly năn nỉ: "Con... đi một lát thôi, có được không?" Diệp Sở nhìn thấy sự chân thành tha thiết trong đáy mắt của Lưu Ly. Lẽ nào cô bé thực sự động tâm với Lục Dĩ Phàm? Bảo bối hắn nâng niu hơn mười năm nay, không lẽ cứ như vậy mà để vào tay kẻ khác? Nhưng hắn rất thương cô, hắn không muốn để Lưu Ly buồn, hôm nay lại thấy cô nhìn hắn vì gặp mặt kẻ khác mà lại cầu xin với ánh mắt tội nghiệp như vậy. Diệp Sở cứ cảm thấy bây giờ mình giống như một lão già hà khắc cổ hữu ngăn cản tình yêu của bọn trẻ. Suy nghĩ này không khỏi làm hắn đau lòng, Lưu Ly của hắn... lẽ nào cũng nghĩ như vậy? Chưa bao giờ Diệp Sở khó chịu như lúc này, hắn chỉ cười nhạt: "Đi đi, cố gắng về sớm" nói xong quay người đi. Lưu Ly có chút sửng sốt! Từ bao giờ cha nuôi lại dễ thương lượng như thế? Nhưng bóng lưng của cha nuôi... nó mới cô đơn làm sao! ============================================================================= P/S: chap này nhạt ^^