Tối đến , cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ . Sau đó , An Nhiên đưa hai bảo bối mình về phòng . Bảo Bối nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi đánh răng thay đồ ngủ , An Nhiên mỉm cười , cũng đánh răng thay đồ ngủ giống với 2 bảo bối rồi mang laptop ra đánh văn bản . Bảo Bảo nhìn vào màn hình : “Đơn…xin…việc ! Mami xin việc làm sao ?” – Bảo Bảo nhìn cô “Đúng vậy .. Nếu mami không làm việc thì sẽ không có tiền , không có tiền chúng ta sẽ không có đồ ăn ngon .. vì thế Bảo Bảo và Bối Bối phải ngoan , cố gắng học nhé !” – An Nhiên nhìn cả hai “Bối Bối sẽ ngoan !” – Bối Bối mỉm cười tươi “Hai đứa ngoan thì mau đi ngủ đi nào , ngày mai mẹ sẽ đưa hai đứa đến trường !” – An Nhiên mỉm cười “Dạ !” – Bảo Bảo và Bối Bối nhanh chóng kéo chăn lên rồi nhắm mắt An Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng , sau đó đánh hoàn tất đơn xin việc .. Nhìn 2 bảo bối của mình , cô khẽ thở dài .. Cô không thể để Cảnh Nhi lo việc này được .. Có lẽ 2 đứa sẽ chịu thiệt rồi … Sáng hôm sau , An Nhiên nhanh chóng chở Bảo Bối tới trường Star , ngôi trường danh giá và cả hai đứa con của cô đã được nhận học bổng vào trường này . An Nhiên đưa cả hai lên phòng hiệu trưởng : “Con chào cô !” – Bảo Bối cúi đầu “Em chào hiệu trưởng !” - An Nhiên cúi đầu “Hai con là Lãnh Thiên Bảo và Lãnh Tiểu Bối …?” – cô hiệu trưởng trẻ nói “Dạ !” – Bảo Bảo gật đầu “Em là chị của hai nhóc này sao ?” – cô hiệu trưởng nhìn “Em là mẹ của chúng !” – An Nhiên mỉm cười nhẹ Cô hiệu trưởng nhìn An Nhiên rồi nhìn sang Bảo Bối , giọng lạnh lùng nói : “Hai con vào lớp 1E đi !” “Dạ ! Thưa cô , con xin phép !”- Bảo Bối cúi người An Nhiên cúi đầu rồi cùng Bảo Bối đi ra ngoài , cô ngồi xuống nói với cả hai : “Vào lớp phải ngoan , ra về mẹ sẽ đón !” “Vâng , thưa mẹ , con đi học !” – Bảo Bối chạy đi An Nhiên mỉm cười nhẹ nhanh chóng chạy ra lấy chiếc xe honda chạy tới công ty LA – một công ty lớn của nước ta hiện nay . An Nhiên đỗ xe vào bãi giữ xe rồi liền đi nhanh lên sảnh công ty , cô ngỡ ngàng trước quy mô hoành tráng của công ty . Sao có thể lớn như vậy chứ ? … An Nhiên nhìn xung quanh rồi đi tới bàn tiếp tân : “Cho tôi hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ ?” “Cô có thể cho tôi xem hồ sơ !” – cô tiếp tân mỉm cười “Dạ , đây !” An Nhiên đưa hồ sơ cho cô rồi nhìn ngắm xung quanh , cô tiếp tân mỉm cười rồi nói : “Cô theo tôi !” An Nhiên gật đầu rồi theo cô tiếp tân đến một căn phòng . Cô tiếp tân nhìn An Nhiên : “Cô hãy đợi một chút , giám đốc nhân sự sẽ phỏng vấn cô !” “Cám ơn !” – An Nhiên mỉm cười nhẹ Cô tiếp tân gật đầu rồi đi , An Nhiên nhìn vào đồng hồ , tim đập mạnh , tay cầm chặt túi xách thì cánh cửa mở ra là một phụ nữ trung niên đi vào : “ Cô là Bối An Nhiên !” “Vâng !” – An Nhiên đứng lên cúi người “Chúng ta sẽ bắt đầu !” Cuộc phỏng vấn diễn ra trong vòng 30 phút thì điện thoại của giám đốc nhân sự reo: “Alo !” – cô bất máy “Được , tôi hiểu rồi !” – cô cúp máy đi Quay về phòng , An Nhiên nhìn cô , cảm giác run sợ vô cùng thì : “Chúc mừng cô đã vượt qua bài phỏng vấn , cô được tuyển vào chức vụ trợ lý giám đốc , chào mừng cô đến với LA , tôi là giám đốc nhân sự - Lưu Ngọc ! – giám đốc Lưu mỉm cười đưa tay ra “ Cám ơn giám đốc Lưu !” – An Nhiên cúi người bắt lấy tay cô “ Ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc !” – giám đốc Lưu nhìn “Được ạ ! Tôi xin phép !” An Nhiên vui mừng chạy đi nhanh xuống chổ cô tiếp tân lúc nảy : “Tôi được nhận rồi đấy !” “Chúc mừng ! Từ nay ta là đồng nghiệp rồi , tôi là Trịnh Tư Tư !” – Tư Tư mỉm cười “ Tôi là An Nhiên , từ nay giúp đỡ nhé ! Tôi có việc cần đi gấp ngày mai gặp lại !” An Nhiên vui mừng chạy xuống bãi giữ xe thì . Cô đụng trúng vào một ai đó : “Ui da… Mắt mù hay sao vậy hả ?” – An Nhiên ngước lên nhìn Khuôn mặt trắng trẽo , góc cạnh đẹp không tì vết , khí chất lạnh lùng . Tim đập mạnh , tay run run , khuôn mặt này …. “ ĐÁNG YÊU QUÁ !” – An Nhiên nhìn cậu “ Cô nói gì ?” – Hạo Phong nhìn “ Em trai à , hôm nay chị rất vui nên không tính sổ với em , chị có việc đi đây !” An Nhiên vỗ vai cậu rồi đi ngang qua thì bị Hạo Phong nắm ngược trở lại : “Bồi thường đi !” – Hạo Phong nói lạnh