Bầu bé trai hay bé gái mà chỉ trong một buổi chiều đã chén sạch cả rổ nhót chua và mấy chùm hồng bì thế kia? Mợ Phượng sốt sắng gọi thằng Tiến tới phòng tâm sự: - Mợ Hân chửa là cái chắc rồi, nhưng mợ ấy giấu như vậy thì chắc không phải con của cậu Hoan. Tiến ngẫm nghĩ một hồi thấy suy luận của mợ Phượng khá có lý, vì mợ từng kể cho nó chuyện mợ sai thằng Gù hại mợ Hân nên nó phán đoán: - Nhưng có lẽ không phải con của thằng Gù mợ ạ. - Cũng đúng, nếu là con của thằng Gù thì bụng nó phải to hơn hiện tại nhiều, tại mợ sai Gù xơi tái nó từ trước khi nó cưới cậu Hoan mà. Nhưng tới bây giờ mợ thật sự không rõ Gù đã làm gì nó chưa hay Gù chỉ xạo để nhận tiền của mợ? Chẳng hiểu vì sao sau đêm tân hôn cậu Hoan lại có chiếc khăn mùi soa dính máu nữa? Tại sao con khốn nạn có thể lừa được cậu Hoan? - Ôi dào, mợ nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu. Cậu Hoan ngu như bê, lừa cậu đâu khó. Gù có làm gì mợ Hân hay không giờ không còn quan trọng nữa, giờ cái cốt yếu là phải tìm ra thằng nào đang hú hí với mợ ấy. - Mợ nghi thằng Lập. Nó với mợ Hân suốt ngày tíu tít bên nhau. Ngoài nó ra chẳng còn ai đáng nghi cả. Mợ Phượng nhận xét, thằng Tiến gào ầm lên: - Thằng Lập không mê con gái! - Sao mày biết? Nó cơ bắp ra phết mà. - Mợ không để ý chứ nó mê thằng Phúc dữ tợn. - Ôi dào, biết đâu ban đầu nó mê trai, nhưng ở gần mợ Hân nhiều quá, bị mợ bỏ bùa thì sao? Mợ Hân da trắng má hồng, tóc bồng bềnh mượt mà, đẹp điêu đứng như vậy thằng Lập nhất thời si mê thì có gì mà lạ? - Nhưng nom dáng vẻ mợ Hân đoan trang ghê lắm, không giống loại gái thích đi bỏ bùa trai mợ ạ. - Mày ngu nó vừa chứ! Đó chỉ là vẻ bề ngoài lừa tình thôi! Không giống loại gái thích đi bỏ bùa trai mà khiến cho cậu Hoan chết mê chết mệt được à? Mợ nghe bọn người làm đồn thời gian mợ Hân bị trúng độc, cậu Hoan vật vã đến mức ăn không nổi, ngủ không yên. Cậu mà biết nó chửa con của thằng khác, cậu không phát rồ lên mới là lạ đấy. Mà chả cần cậu rồ dại, chỉ cần bu Tuyết biết chuyện thì nó cũng đủ toi đời rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm chứng cứ để xác thực những suy đoán của mình, sau đó kích động bu Tuyết để bu thay mợ xử nó. - Mợ cao tay quá. Cơ mà mợ vẫn phải hết sức cẩn thận đấy ạ. Mợ Hân rõ ràng biết thừa mợ giở trò vào hạt sen rồi, hôm đó mợ ấy chưa mách ông Tài thì có thể lý giải là bị trúng độc chưa kịp hành động, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cứ im ỉm thì hơi nghi mợ ạ. Chẳng biết mợ ấy sẽ đánh lén chúng ta lúc nào nữa. Thằng Tiến nhắc nhở, mợ Phượng gạt đi, mợ bảo: - Nó chưa nói với thầy Tài vì nó chưa tìm được chứng cứ thôi. Đợi tới lúc nó tìm được chứng cứ thì mợ đã khui ra vụ mèo mả gà đồng của nó rồi. Đến lúc đó, thầy Tài còn lâu mới tin cái loại gái dâm đãng! - Mợ của con có khác, mợ anh minh quá ạ! - Gớm, mày khỏi khen thừa! - Vậy theo mợ có cần lắp máy quay quanh căn nhà sàn không ạ? Chúng ta có thể giấu máy quay trên cây đào. - Bỏ ngay cái suy nghĩ tào lao đấy đi! Cậu Hoan tuy ngu nhưng cậu bị thầy Tài lén lắp máy quay theo dõi nhiều lần rồi nên bây giờ cậu cảnh giác ghê lắm. Đến thầy Tài còn không lắp được máy quay theo dõi cậu nữa vì bị cậu đập hết thì mày cũng không làm nổi đâu. Mày chỉ cần âm thầm theo sát nhất cử nhất động của mợ Hân, nhớ là luôn để điện thoại trong túi, có gì khả nghi thì quay hoặc ghi âm lại rồi đem về giao cho mợ. - Dạ, vâng ạ. Thằng Tiến cúi đầu chào mợ Phượng rồi vui vẻ rời khỏi biệt thự. Thấy con Trà đang quét lá ngoài vườn, nó sà tới thơm Trà. Trà nũng nịu ôm hôn Tiến rồi lén lấy lại chiếc bút ghi âm nó bỏ vào chiếc túi nhỏ Tiến đeo bên hông trước khi Tiến gặp mợ Phượng. Đợi lúc Tiến đi khuất, nó lén sang gặp mợ Hân, đưa cho mợ chiếc bút đó. Hân dúi cho Trà một chiếc phong bì nhỏ, dịu dàng nói: - Mợ cảm ơn em! Đây là tiền thưởng của em! Mợ Phượng có thói quen rà soát nơi ở của mình thường xuyên nên việc giấu một chiếc máy ghi âm cố định ở khu vực gần phòng mợ ấy là khá khó và mất công, làm không khéo sẽ dẫn tới đánh rắn động cỏ. Biết Tiến trung thành nên Hân chuyển hướng sang mua chuộc Trà, một người theo như cô quan sát được là đang hẹn hò với Tiến và dựa vào ánh mắt em nhìn mợ Phượng thì có vẻ như em không thích mợ lắm. Trà tâm sự với Hân em ghét mợ Phượng không chỉ vì mợ tức lên là quát mắng đánh đập em mà còn vì mợ rất hay sai Tiến đi làm việc xấu. Trà nhận lấy phòng bì Hân đưa nhét vào túi áo rồi xin xỏ: - Con biết nếu mợ Phượng bị lật đổ thì anh Tiến sẽ khó tránh khỏi liên luỵ, nhưng thôi, coi như bài học lớn cho anh, vì con nói mãi anh cũng chẳng nghe. Chỉ là, tới lúc đấy, xin mợ cho tụi con vay vốn làm ăn. Hân đồng ý với Trà rồi đi bộ về căn nhà sàn. Cậu Hoan vẫn chưa về, chỉ có mình cô ở trong phòng. Nhờ có chiếc bút ghi âm, Hân đã nghe được trọn vẹn đoạn hội thoại vừa rồi của Tiến và mợ Phượng. Thực ra Hân chỉ muốn biết kế hoạch tiếp theo của mợ Phượng thôi, không ngờ lại nghe được chính mợ thừa nhận đã hại mình. Chỉ tiếc, cô không thể dùng chiếc bút này để tố cáo chị dâu. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình bị vấy bẩn, đâu có hay ho gì? Hân quyết định xoá đoạn hội thoại. Vì mợ Phượng nghi ngờ Lập nên cô gọi Lập tới bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Hân chỉ nói với Lập muốn trả đũa mợ Phượng vì mợ có ý định hại cô vô sinh thôi chứ không tiết lộ chuyện bẩn thỉu kia. Cái chuyện kinh tởm đó, cô không bao giờ muốn nhắc lại nữa và muốn cho nó vào dĩ vãng mãi mãi! Từ khi được mợ Phượng dặn dò, Tiến rất chú tâm tới mợ Hân. Có mấy lần nó thấy Lập đưa mợ đi đâu đó, nó bám theo nhưng toàn bị cắt đuôi. Có lần nó bắt gặp cả Lập và mợ chui vào nhà kho chứa đồ gỗ của cậu, nhưng tới gần thì không nghe lỏm được gì, vì họ đóng chặt cửa. Hân biết rõ có người theo dõi mình, nhưng cái gì tìm được dễ dàng quá thì người ta thường không tin tưởng nên cô vẫn cố tình lấp lửng. Tiến chơi trò đuổi bắt gần một tuần liền thì rất mệt mỏi, nhưng vì mợ Hân và thằng Lập thực sự có biểu hiện đáng nghi nên nó vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Sáng thứ ba của tuần tiếp theo đó, đứng trong căn nhà sàn của mình nhìn ra cửa sổ, thấy Tiến đang lén lút lấp sau bụi chuối, Hân khẽ mỉm cười. Xem chừng chú cá vàng kia đã đói bụng lắm rồi, giờ Hân mà thả mồi thì nó sẽ cắn câu ngay tức khắc thôi!