Cậu hầu nhỏ của vương tổng
Chương 9 :
Cuộc sống đâu lường trước điều gì.... ừ đúng lắm trong truyện cũng không lường trước điều gì cả, hôm qua Tiêu Chiến 15 tuổi nhưng bây giờ thì là 17 tuổi rồi.
Vào một ngày đẹp trời Tiêu Chiến đang đi chơi bỗng bụng cậu kêu lên "ọt.... ọt...."
" Hic.... đói ghê.... đói quá.... à.... cậu chủ, đúng rồi cậu chủ ".
Tiêu Chiến chạy vào nhà gọi ý ới, cứ hễ đói là gọi cậu chủ thôi, từ nhỏ đến giờ đã vậy rồi.
" Cậu chủ ơi cậu chủ.... cậu ơi, dẫn em đi ăn Hamburger đi cậu.... cậu ơi ".
Nhất Bác đang làm việc, nghe Tiêu Chiến gọi, anh khẽ cười, chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi, chắc tại đói đây mà, anh đặt bút xuống, đi lại lấy áo rồi xuống nhà với cậu, mới ra khỏi cửa đã nghe
Á.......
Là tiếng của Tiêu Chiến, anh vội chạy nhanh xuống nhà thì thấy cậu đang ngã dưới sàn nhà, anh lo lắng chạy lại đỡ cậu dậy xem xét.
" Cái con thỏ lanh chanh này.... sao hậu đậu vậy hả? Có đau lắm không? Có bị thương chỗ nào không? "
" Huhu.... đau quá.... cậu còn la em nữa ".
" Sao lại té ra nông nỗi này hả? "
" Dạ em đang chạy, sàn nhà trơn quá nên em té ".
Nói mới để ý, sàn nhà hiện đang ướt nhẹp, anh tức giận quát lên.
" Ai làm sàn nhà ướt vậy hả? "
Quản gia vội chạy ra.
" Dạ cậu chủ là do tôi sai người lau nhà, chưa kịp làm khô.... cậu tha lỗi ".
Nhất Bác chau mày suy nghĩ, thỏ con này ngày càng lớn, lanh chanh, chạy nhảy nhiều, lại hậu đậu còn sàn nhà thì không thể không lau được.
" Nội trong ngày hôm nay, đến tối phải thay xong toàn bộ men trơn thành men nhám cho tôi, khônh được để một cái men trơn nào xuất hiện, rõ chưa? "
" Dạ thưa cậu chủ ".
Nhất Bác bế chú thỏ nhỏ đang xoa xoa cái mông lên xe, thầm nghĩ bụng hôm nay không về nhà được rồi, phải ở bên ngoài đến tận tối vậyvậy. Đưa cậu lên xe ngồi an vị, anh xoay qua nhìn cậu lo lắng.
" Mông còn đau hay không? "
" Dạ còn xíu ạ ".
Nhất Bác đưa tay đến mông Tiêu Chiến xoa xoa càng lớn mông càng tròn và đầy đặn hơn, anh bóp nhẹ một cái làm cậu đau la lên.
" Cậu chủ biến thái.... huhu.... em đang đau mà ".
" Haha.... tha em đó.... đi ăn thôi ".
Anh đưa cậu đi ăn Hamburger, ăn xong cậu lại đòi ăn thêm bánh gạo, ăn cá viên chiên, thịt nướng.... đủ thứ trên đời.... đến cửa hàng bánh mì chà bông, mùi thơm bánh mì tỏa ra hấp dẫn cậu kéo anh lại cửa hàng chỉ chỉ.
" Cậu chủ.... cậu chủ.... cho em ăn cái này nữa đi.... nó đó.... đi nha cậu chủ đáng yêu ".
" Thỏ con à nãy giờ em ăn nhiều rồi đấy, không thấy no sao? sẽ bị chướng bụng khó chịu lắm đấy ".
" Không hề.... không hề.... em chưa no, em muốn ăn nữa.... nha nha ".
Tiêu Chiến dùng đôi mắt thỏ con lấp lánh nhìn Nhất Bác, tay nhỏ nắm lấy tay lớn của anh mà lắc lắc, bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn nữa.... haizzz anh thua thỏ con này rồi, mỗi lần cậu dùng chiêu này là anh không bao giờ thắng nổi cậu, lòng dạ cố sắt đá thế nào cũng bị cậu biến thành socola tan chảy giữa nắng gắt mùa hạ.
Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không phải là ăn không no mà là cậu ham ăn đấy.... ăn đối với cậu là tất cả, cậu sống là để ăn chứ không phải ăn để sống đâu, dạ dày của cậu là vô đáy, rất mau đói, bây giờ ăn no lát sau lại kêu đói.... haizzzz.
Nhất Bác gật đầu đồng ý cho Tiêu Chiến ăn, cậu hoan hô vỗ tay nhảy cẩn lên hôn một cái thật mạnh vào má anh, cậu chạy thật nhanh vào cửa hàng mua bánh. Anh cười vô lực nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu, thỏ con này ngày càng chủ động.
Tiêu Chiến chạy ra bàn ngồi, lắc lư cái đầu nhỏ, ngoe nguẩy cái chân đợi bánh mì thơm ngon ra. Đồ ăn ra cậu vỗ tay háo hức.
" Bánh ra rồi.... bánh ra rồi.... thơm quá đi.... cậu chủ ăn không? "
" Em ăn đi anh no lắm rồi không ăn được nữa đâu ".
Tiêu Chiến bắt đầu ăn, cậu cắn một cái, mỡ từ bánh mì ứa ra dính đầy khóe miệng của cậu.... cậu nhoẻn miệng cười ăn ngon lành.
Cậu nhanh chóng ăn hết một cái, rồi chuẩn bị giải quyết cái thứ hai thì cậu vẫn thấy anh nhìn cậu chằm chằm.
" Cậu muốn ăn thử không ạ? ngon lắm đó nha ".
Nhất Bác lại lắc đầu, tiếp tục nhìn Tiêu Chiến ăn, cậu bắt đầu giải quyết cái còn lại, hễ cậu mở miệng ra cắn là mỡ từ bánh mì ứa ra dính đầy tay cậu, miệng thì dính đầy mỡ.... cậu đang chuẩn bị ăn miếng cuối cùng, vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì đã bị anh hôn mất rồi, anh đưa lưỡi liếm quanh miệng cậu, rồi đưa lưỡi đi vào xâm nhập bên trong miệng cậu lôi luôn miếng bánh chưa kịp nhai của cậu qua miệng mình mà ăn mất.... mấy năm qua là anh dùng cách này để cướp đồ ăn của cậu đó. Nảy giờ cậu ăn hai cái bánh cái má cứ phồng lên phồng xuống, mỡ úa ra, anh nhị lắm rồi.
" Cậu.... cậu.... chủ.... đang ở quán mà.... cậu.... cậu.... kì quá " Tiêu Chiến đỏ mặt nói ngại ngùng nói.
" Kệ họ.... bánh mì đúng là ngon thật.... phải mua thật nhiều về cho em ăn mới được ".
Nhất Bác vừa nói vừa mút sạch từng ngón tay đang dính dầu của Tiêu Chiến, từng ngón tay nhỏ nhắn của cậu lần lượt được đưa vào miệng anh, anh dùng đầu lưỡi để chạm vào làm cậu rất nhột, thấy cậu ngượng ngùng không chịu được nữa nên anh lên tiếng:
" Biểu cảm này là sao? Chẳng phải em thích bánh mì ở đây lắm sao? "
" Kệ.... kệ cậu.... em đi rửa tay đây ".
Tiêu Chiến lủng lẳng chạy đi mất, anh nhìn theo mà cười, phải công nhận là anh nuôi tốt thật, càng lớn hai cái mông càng tròn ra, đầy đặn thật. Cũng phải thôi, cậu muốn ăn cái gì là anh cho ăn cái đó, toàn đồ bổ dưỡng còn mời cả bác sĩ, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng điều trị cho cậu nên cơ thể của cậu mới chịu dần dần hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trước một títí. Chứ anh mà bỏ mặt là bây giờ chắc chắn chỉ còn xương thôi.
Đợi cậu ra, anh dẫn cậu đi chơi công viên, cậu thấy có chỗ kia đông người, ham vui kéo anh sang đó, là trò đi cáp treo, anh bất giác chau mày lại.
Ở đây toàn là cặp tìn nhân không thôi, mỗi cặp một căn, đến Nhất Bác và Tiêu Chiến.... cậu háo hức nhảy lên rồi kéo anh lên cùng.... ban đầu cậu háo hức lắm nha, cười nói ríu rít nhưng đến giữa đường cậu nhìn xuống chân, thấy đó là kín trong.... đây là thiết kế mới cho mọi người có cảm giác là mình đang bay trên không, dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ, cũng gần như trò chơi cảm giác mạnh vậy.
Tiêu Chiến thấy toàn bộ cảnh bên dưới, cậu thấy mìn đang lơ lững trên không, cậu vốn nhát mà, cậu sợ mình sẽ rơi xuống, cậu sợ độ cao lắm. Thế là cậu òa khóc, Nhất Bác vội ôm cậu lại, úp mặt cậu vào lòng anh mà vỗ về, để cậu không phải nhìn thấy được độ cao đáng sợ kia nữa, anh thở dài, đã sợ độ cao rồi mà còn ham vui đòi chơi, giời thì tốt rồi, sợ đến phát khóc.
Đi cáp treo xong Tiêu Chiến không muốn chơi gì cả, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi bộ, tay trong tay với nhau, vừa đi vừa ăn kem.... bỗng Tiêu Chiến chạy ào đến quầy bán cá, cậu kêu Nhất Bác lại.
" Cậu mau lại đây.... mua cá cho em đi ".
" Đúng thỏ ha.... gặp gì cũng mê.... em lựa đi ".
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng chọn ra hai con, một đỏ một đen, đen là anh đỏ là cậu.... anh lắc đầu phì cười, mà thôi kệ dù gì cũng là một cặp, giống như anh và cậu, anh thích cực kì nha.
Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi mua chậu, cũng đã chiều tối phải đưa cậu về ăn cơm tối, cả ngày cứ ăn ở ngoài không tốt cho lắm.
Về đến nhà Tiêu Chiến ôm cá chạy thật nhanh vào nhà, miệng nhỏ lại hoạt động oa oa.
" Oa.... sàn nhà mới này, màu tím luôn nha.... đẹp quá đi mất.... em thích quá đi ".
Tiêu Chiến vứt luôn đôi giày ngoài cửa, vứt hết mọi thứ chạy chân trần vào nhà, anh đi sau phải nhặt giày lại cho cậu, không quên nhắc nhở.
" Cẩn thận ngã bây giờ.... nghe thiên hạ đồn thỏ con thích màu tím nên mới thay cho giống đó ".
" Yêu cậu chủ nhất luôn ".
" Nhớ cậu nói này đó, thay đổi là chết với anh ".
" Vâng ạ ".
Tiêu Chiến chạy vào nhà thả cá ra, cậu đặt vào phòng khách nơi mà anh hay ngồi đọc báo.
" Cậu ơi em để đây cho đẹp nha cậu ".
" Ừm! nếu em thích ".
" Dạ cậu chủ ".
Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, cậu rất ngoan.... hôm nay cậu vui lắm, ở bên anh ngày nào cậu cũng vui, nhờ có cậu mà hôm nay có sàn nhà mới, màu tím rất đẹp, vừa tươi mát, lại cảm giác nó rất đáng yêu và năng động.... giống như Tiêu Chiến vậy.
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
50 chương
10 chương
57 chương
9 chương
14 chương
18 chương