– Chủ nhân, thứ người muốn có, tôi đã lấy được về thuận lợi. Mộ cung kính dâng chiếc túi da màu đen lên. Trong căn phòng rộng thênh thang và trống trải, chỉ có một chiếc bàn thật lớn, một chiếc ghế, trên sàn nhà màu đen, chất chồng những sách. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn đang vẽ thứ gì đó lên giấy, chỉ gật đầu hờ hững, tỏ ý bảo cô ta đặt xuống. Trong căn phòng hầu như không có ánh sáng hay tiếng động, chỉ có tiếng ngòi bút của người đàn ông chạy roàn roạt trên mặt giấy. – Chủ nhân, tôi… – Cô ta ngập ngừng. – Còn việc gì nữa? – Giọng người đàn ông trầm và vang, mang theo một sức nặng thực thụ. Hắn hơi ngẩng lên, cặp mắt sắc lạnh như chim ưng lóe lên trong bóng tối, chỉ một tích tắc sau, hắn lại cúi xuống – Nếu không còn việc gì, ra ngoài đi. Lần này cô làm rất tốt! – Vâng! – Cô ta hệt như một đứa trẻ được quà, hớn hở lui ra. Căn phòng lại quay lại vẻ yên lặng như nghĩa địa, ánh sáng yếu ớt chầm chậm dịch chuyển lên tờ giấy dưới tay người đàn ông; có thể mơ hồ nhận ra, trên tờ giấy kia, hắn đang vẽ ra chân dung của một cô gái.