Hôm nay ngày cuối bên Nhi rồi, sáng ra mà lòng đã buồn như dẫm cứt. Xuống ăn sáng với một bữa đông đủ, ấm cúng, hạnh phúc. Cả nhà ăn phở bò, công việc chủ yếu trong bữa ăn của tôi là ngồi ăn phần mình và thêm chỗ Nhi gắp. Hai bên bố mẹ thì cứ nhìn rồi cười, nhưng éo ngại, ăn ngon hơn hay sao ý. @@ Vì nhà Nhi sẽ đi từ chiều nên nay hai sếp quyết định làm một bữa coi như tạm chia tay. Tất bật từ sáng đến gần trưa thì có điện thoại. Ông L, có việc éo gì nhờ? – Em nghe. – Ra quán X gặp anh có việc. – Quán X, anh về…. – Thì có việc. – Việc gì gấp thế? – Ra rồi nói rõ. – Ok. – Mà đi mình thôi. – Sao nữa? – Cứ vậy nhớ. Xong cúp máy. Việc éo gì nhờ? Mà cứ ra cho đỡ tò mò, tránh mãi mới qua được Nhi để đi. – Lâu vậy mày? – Không cho Nhi đi theo. – Thế là chết cậu em rồi. – Kệ em. Mà việc gì? – Thằng cha mà có con bị đi viện ý. – Sao? – Từ qua thấy hắn tụ ở đâu một đám. – Thì sao? – Anh lo cho…. – Ông anh tốt vler. @@ – Lo éo gì cậu. Lo cho mọi người kìa. – Vcl. – Anh nghĩ hắn định chơi nay mai lên từ HN về trong đêm. – Khổ thân. Ha ha – Không đùa, có……. Đang nói thì lại có điện thoại. Số lạ – Nghe. – Nhớ tao chứ mày? Giọng lão kia – Nhớ cc, tao nhớ người yêu tao thôi. Tôi troll – Oắt con, tao không giỡn. – Ừ, người lớn cứ ẳng. – Thằng oắt, mày chán sống à? – Không tao chỉ sống để đời chán tao thôi. – Mày định núp bóng ông già mày đến bao giờ? – Đến khi thằng đang lằm viện hết núp bóng mày thôi. – Thằng nhãi. – Đừng thể hiện, chuyện trẻ con mà xen vào là không tốt rồi. – Tao không nói nhiều, một là ra gặp tao ở X hai là tao sẽ sử từng người bên mày. – Tao cũng éo thích nói chuyện với mày, nhưng chơi chó vậy thì lát tao ra. – Nhãi ranh. Quay sang ông L. – Anh nghe….. Ông vẫn đang gọi điện. ” Ừ, lát kéo hết qua X cho anh, thấy anh ra hiệu thì vào liên hoan. “@@ – Này ông anh, mời tiệc hả? – Đầu năm khai xuân mà. – Em đã đéo muốn đánh. – Thì cậu xem thôi. – Nhưng…… Ngứa tay bm. @@ – Có đồ chưa? Hay lấy tạm con dao này. – Cốp xe luôn sẵn sàng. – Vẫn đôi đấy à? – Chứ sao nữa? – Thôi đi. – Anh đi đâu? – Thế….. – Anh đi sau, em vẫy thì nhảy vào. – Thế nữa? – Không bọn nó chạy hết. Chợt nhớ ra là đã biết bao nhiêu lần Nhi dặn không đánh nhau nữa, nhưng mà….. – Sao vậy cậu em? – Vk dặn. – Anh hiểu, nhưng là vì những ai? – Ừm. Lại thong dong lên chỗ X. Đến nơi thì có cũng tầm gần 40 thằng(éo đếm đâu nhưng có ba con 12 chỗ nên đoán bừa), không phải căng lắm nhưng nhìn bọn này cũng không vừa. – Thằng nhãi. Câu đầu tiên lão kia mở mồm khi thấy mình. – Chào cu, anh đến đây. – Vẫn cứng mồm lắm, nay tao sẽ cho mày tàn phế luôn. – Mày ngon vào đớp tao luôn đi này. May ra thì người mày thuê chứ mày thì éo bao giờ nhé. – Để xem. Bắt nó lại. – Ấy, từ từ. Mấy thằng cu kia vào đây. Tôi hú ra ngoài.