Câu chuyện của tôi - tình yêu đẹp
Chương 136
– Hai, mọi chuyện là như nào vậy? Ly đã đứng sau từ lúc nào.
– Chắc em cũng nghe rõ rồi chứ? Xin lỗi vì đã để em tham gia vào vở kịch dành cho anh.
– Mà mấy tên theo dõi con không phải Ly nói đâu, tự con tìm đánh bắt khai và giữ bí mật với mẹ thôi.
– Mà con cũng cám ơn sư phụ đã cử người vào quây đánh Ly và các bạn. Công nhận giúp gia tăng tình bạn và tình cảm gia đình cho con với nhà cô chú Q thật.
– Con mới đánh vơi họ có hai tháng thôi mà, con đủ nhớ được mặt mấy người ở võ đường chứ.
– Cả việc mấy người bạn nhóm võ nữa chứ, không nhờ mẹ thì con đâu dễ có nhiều bạn vậy.
– Chỗ quán coffee cũng đâu phải chuyện ngẫu nhiên mẹ nhỉ?
– Đến cả việc học hành như đi chơi mà không ai động đến của con trong đó nữa chứ.
– Mà thôi nhiều việc vậy con nói ra cũng mệt lắm nhỉ?
– Mà mẹ biết con nhận ra từ khi nào không?
– Từ cái ngày đi làm thêm đó. Nhưng con tiếp tục để vậy vì mẹ cũng mất công mà.
– Mẹ nghĩ việc đi làm thêm ở nhà hàng mà chủ yếu thời gian lại được giạy nấu ăn với con là bình thường ạ.
– Mẹ nghĩ đi làm coffee tự dưng được chỉ dẫn pha chế tận tình là hiển nhiên ạ.
– Hay việc làm ở bar nhưng lúc nào cũng có người theo dõi con không để ý ạ.
– Mẹ coi thường con trai mẹ quá.
– Trước đây con cứ tưởng có Duyên là không phải diễn từ mẹ nhưng khi nghĩ lại thì mẹ cũng đứng sau thôi.
– Cũng may mắn cho con là có anh L và sư huynh vẫn theo lệnh mẹ nhưng bao che cho con.
– À xe hiện giờ của con tờ hoá đơn mẹ để cũng kĩ đấy.
– Thôi, dù gì con cũng phải cám ơn tất cả đã cho con cuộc sông như trong mơ vậy chứ nhỉ? Nào cạn ly.
– Mày còn biết những chuyện gì nữa?
– À, chuyện hôm con từ Bắc Giang về mà ngã xe nữa. Hôm đấy có thằng nào gây chuyện ở quán đâu. Hôm đó chắc Hậu nó định nói cho con biết vài thứ không theo ý mẹ nên mẹ nghĩ cách lôi con về thôi phải không?
-….
– Mà thôi, nói chung là con cũng rõ hết rồi, mẹ không phải lo.
-….
– Ơ nào, mọi người nâng ly chứ? Hôm nay vui mà.
-…..
– A Ngọc à? Cô cũng có vai diễn lớn đó chứ?
– Mày cũng biết hả con?
– Con bảo con rõ hết mà, việc mẹ bảo Ngọc diễn vai diễn hôm 20 – 10 cho con có lý do quên mà. Rồi thêm phần phụ diễn cho con quên hẳn mà.
-…..
– Tất cả mọi việc con làm cũng là hùa theo kịch bản của mẹ thôi mà.
Hahahahahaha. Tiếng cười của tôi vang lên có lẽ chua chát cay đắng.
Và rồi thời gian còn lại chỉ có mình tôi độc diễn, vai diễn một thằng ngồi chỉ uống và uống.
Nhưng rồi một lần nữa, Nhi đến bên tát tôi một cái thật mạnh.
– Nó sẽ làm anh nhớ em, dù anh có đi đâu làm gì anh cũng phải nhớ về em. Và chắc chắn em sẽ mãi ở đây chờ anh quay về, dù có là bao lâu…
Vậy ư? Một món đồ chơi giờ được như vậy ư?
– Cũng xong rồi, con vẫn sẽ đi nhưng con mong sẽ không có bất cứ thứ gì bị mẹ kiểm soát nữa. Con xin một lần được sống tự do. Khi nào đến lúc con sẽ tự về…..
…
– Khoan đã, mày nói mẹ làm tất cả vậy mày kể xem.
– Thứ nhất từ hồi đi làm thêm con đã nói.
-….
– Thứ hai việc bố mẹ cho con vào một trường nhắm sẵn nơi bố mẹ đứng sau và bác S làm hiệu trưởng. Chả phải nghĩ cũng biết lớp con cũng không ít người mẹ chọn. Và một đợt chọn lại sau khi con gây chuyện, rõ như ban ngày chứ ạ.
-….
– Thứ ba, việc của Ngọc. Con cũng từng yêu Ngọc một thời gian mà, hôm sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện con có đến gặp Ngọc mẹ nhớ chứ? Khi nói dối tay Ngọc sẽ đan vào nhau và con thấy điều đó.
– Và mày vẫn giả vờ tin?
– Con tin thật mà, con thấy nhưng lúc đó thì đã tin thật sự, đau khổ thật sự.
-…..
– Nhưng qua nhiều chuyện, có thời gian suy nghĩ con mới nhận ra.
-….
– Thứ tư là bất cứ những người quen của bố mẹ mà con gặp, ai cũng hầu như biết rõ về con mặc dù đã lâu không gặp. Và hầu hết đều không ngạc nhiên.
-….
– Thứ năm là tất cả những ai có mâu thuẫn với con đều khá nhanh chóng làm lành.
-…..
– Thứ sáu, Yến. Vai diễn của Yến lộ nhất vì nữa năm tự lập mà vẫn còn ra dáng tiểu thư, cô Vân thì mặc dù lằm viện nửa năm nhưng sắc mặt quá bình thường.
-….
– Thứ bảy, chính là nhà chú ạ, chú Q. Nhà chú vốn không định cho thuê phòng mà phòng đó là phòng khách. Cô H thì khi thấy cháu đã gọi điện cho ai đó khá lâu rồi lại vờ như ngẫu nhiên nói về việc cho thuê phòng. Rồi ánh mắt của chú khi gặp cháu lần đầu.
-…….
– Còn lại thì con cũng đã nói.
-……
– Con cũng đã đạt trong vai diễn của mình đó chứ?
-…..
– À quên, quà của mẹ đây. Con hiểu mẹ tổ chức như vậy chủ yếu là muốn lôi con về nhưng có vẻ như là không theo ý mẹ rồi.
-…..
– À nữa là căn nhà mẹ mua cho mấy tên kia giờ chắc con sẽ sử dụng, họ thì cũng hết viẹc rồi mẹ cho về đi.
-…..
– À mà nhớ nhé, con muốn được sống tự do bình thường nhé. Không muốn mọi sự can thiệp nữa đâu.
– Vậy chuyện em với Nhi? Ngọc
– Chính vì hai người giả vờ không quen nhau.
– Tao sẽ không can dự nữa, mày về ngoài này với bố mẹ.
– Ở đây chả còn gì cho con cả, vào đó chí ít con cũng có một người bạn. Còn việc ở quán coffe anh Chiến cũng đã nói cho con rồi.
-…..
– Chú cũng phải qua chào con nuôi chú chứ. Ông L
– Ừ nhỉ? Một đội bóng chứ anh?
– Thôi thôi anh chịu, một CĐV này thôi đã mất ngủ mất đêm rồi.
– CĐV?
– Thì con gái đó.
– Ha ha, con gái nuôi của bố. @@
– Còn một đứa chưa rõ vị trí kia kìa.
– Anh chị cũng vội nhỉ?@@
– Thôi mọi người, nay tiệc mà vui đi chứ. Tôi dục. Rồi ra ngồi với vợ chồng ông L.
– Giờ cậu tính sao?
– Đi một thời gian.
– Nữa thật à?
– Cũng bình thường thôi mà, em tạm thời chưa muốn ở đây.
– Anh cũng biết sơ sơ việc mẹ làm nhưng không ngờ lại như vậy.
– Tại em vẫn để bố mẹ phải lo thôi, thời gian tới sẽ thực sự tự lập, cố gắng để trưởng thành mới trở về.
– Cần anh giúp gì cứ gọi.
– Chuyện đấy… Anh không phải nhắc.
– Nhưng hôm nay cậu nói hết vậy mẹ buồn đấy.
– Em biết chứ, nhưng như vậy mẹ mới hiểu cho em.
– Ừ, vậy cố gắng sống thật tốt vào đấy.
– Anh cứ lo đội bóng cho em đi. Ha ha
– Cậu chỉ xúi dại anh ý thôi, hu hu vòng eo của chị. Bà chị dâu nhảy vào.
– Chị phải nhớ là em bắt chị về cho anh ý, nên ngoan ngoãn mà hợp tác đi. @@
– À chị nhớ rồi, tất cả là tại cậu.
– Ơ này, em chỉ đồng loã thôi nhớ.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi vào tham gia coi như có lệ.
Tôi thì cũng chỉ lượn lờ chỗ này chỗ kia rồi cuối cùng chán nản bỏ lên phòng.
Thôi thì ở đây cũng đã hết việc, tôi xếp đồ rồi ra lấy con “mẹc” chuẩn bị trở về Nha Trang.
Nhưng vừa ra đến xe thì Ly đã ở đó.
– Ly.
– Hai, mọi chuyện là như nào vậy hai.
– Hai đã nói rồi mà.
– Nhưng bố mẹ lừa hai hả?
– Hấp, bố mẹ dấu thôi, lừa lọc gì ở đây.
– Thế hai vẫn là hai của em chứ?
– Không thì là gì nữa hả cô hấp?
– Nhưng khi nãy sao hai biết bố mẹ ở đó?
– Thì vì cuộc gọi hôm trước đó, có tiếng thông báo và tiếng mới taxi ở sân bay mà.
– Vậy giờ hai đi đâu?
– Về Nha Trang.
– Cho em đi với.
– Vào xin phép bố mẹ đi rồi đi.
Định mở cửa xe thì chợt thấy sợi dây chuyền đôi của tôi và Nhi đang treo ở gương xe, nhìn lại qua gương vào góc khuất có bóng người đang núp ở đó.
“Thực sự anh vẫn rất yêu em mà, nhưng mọi thứ với anh chưa thể bỏ qua được. Nếu có thể hãy chờ anh, khi anh quay lại mong em sẽ vẫn chờ anh như đã hứa” tôi chỉ nhủ thầm và mong được như vậy. Ngồi vào xe và vẫn cố gắng nhìn qua gương hình bóng ấy.
Rồi Ly ra, bắt đầu lại hành trình rời xa quê hương một lần nữa.
Mong em sẽ chờ cho đến khi anh thực sự trở về được bên em ......
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
48 chương
23 chương
29 chương
61 chương
20 chương