Một bản nhạc nhẹ hơi vương chút buồn, chắc mọi người cũng hiểu khi nghe được một bản nhạc cùng tâm trạng với mình thì nó có cảm giác như bản nhạc ấy được sáng tác cho chính mình vậy. Tôi cũng thế, nhâm nhi coffee nghe nhạc buồn nhưng nó lại vựng dậy được chút tinh thần cho tôi. Khi bản nhạc dứt không phải là vỗ tay dầm dộ nhưng những tiếng vỗ tay nhẹ cũng dfur cho nghệ sĩ mỉm cười đi về. Một cô bé, chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi, dù nụ cười mỉm trên môi có che bớt đi nhưng đôi mắt quá buồn, có lẽ cái gọi là tâm trạng của tôi chả là gì với người con gái này. Cũng không hiểu vì sao tôi cũng dời vị trí và lên đàn một bài. Tôi cũng không nhớ là tôi đã bài gì nữa, chỉ nhớ là tôi đã thấy có những giọt nước mắt. Tôi cũng vậy rất buồn, sao lại không khi trong lúc đàn trong tôi lại là những kỉ niệm những hình ảnh những việc đã qua và tất cả về em. Nhưng đâu rơi được nước mắt, em đang hạnh phúc mà, tôi phải cười khi em hạnh phúc chứ. Lòng tự nhủ mà miệng đắng ngắt. “Trước đây thì mày lấy cớ là chưa chắc chắn về mọi chuyện, còn giờ thì sao? Mày buồn gì khi đã có câu trả lời, đã thấy em hạnh phúc” Rồi lại ngồi tự cười vào bản thân mình, có lẽ vậy là quá đủ với tôi. Lại ngồi thừ ra với ly coffee. Rồi tới người tiếp theo, tôi giờ cũng không màng đến lắm cho đến khi nhận ra bài đang được trình bày. “Hãy để anh yêu em thêm lần nữa” Bài hát tôi hát tặng em đầu tiên, lặng người ngồi nghe nhớ về cái ngày hôm ấy. 20 – 11 Cái ngày mà tôi từng coi là ngày kỉ niệm và cũng là ngày tôi thực sự đau vì em. Lôi điếu thuốc ra hút, nếu em ở đây thì chắc chắn sẽ giật lấy điếu thuốc mà trách mà hờn tôi. Nhưng đâu thể… Rồi mãi tới khuya vẫn chỉ ngồi đó lắng nghe những bản nhạc như những lời tâm sự. Tôi cũng hơi thắc mắc vì giờ đã là quá nửa đêm, mà có lẽ chủ quán này cũng có chủ ý mở để cho những con người như tôi, những người sống lặng về đêm. Trở về đến nhà khi đã quá 2h, lặng lẽ lên phòng lại ngồi nghĩ bâng quơ. “Giờ này chắc em đang ngủ ngoan chứ?” Hôm sau dậy bình thường, lên sân thượng thì Ly đang ngồi đó. – Hai luôn miệng bảo em quên đi quá khứ phải không? -…. – Hai luôn bảo hãy sống cho hiện tại và tương lai phải không? -…. – Hai cũng từng bảo đau buồn trong quá khứ sẽ là bài học cho tương lai phải không? -…. – Và hai đã giúp em quên đi một phần quá khứ mà. -…. – Vậy sao với hai quá khứ lại luôn tồn tại vậy? -….. – Hai cứ sống mãi với những điều trong quá khứ vậy? -…. – Anh đã giúp em thoát ta khỏi quá khứ, vậy hãy cho em là một phần để giúp anh. -…. – Em cũng nghĩ là sẽ mãi coi anh như anh trai. -…. – Nhưng không biết vì sao tình cảm đó nó lại không trong tầm kiểm soát của em khi em nhận ra em coi anh hơn thế. – Ly. – Anh nói đi. – Từ ngay ban đầu anh đã coi em là em gái rồi và sẽ mãi là như vậy. Với anh, quá khứ vẫn tồn tại đúng như vậy. Nhưng nó với anh là một bài học lâu dài. Những bài học đó sẽ theo anh cả đời. Còn những vấn vương từ quá khứ thì anh đã đang và chắc rằng anh có thể dũ bỏ nó. – Nhưng…. – Yêu anh à? Đừng thử vì anh chẳng thể yêu ai, nhất là với người anh coi là em gái. Em hiểu chứ? Em không thể và có lẽ với anh từ giờ chẳng có người con gái nào có thể. – Vậy tình cảm của em? – Có lẽ nó là do ngộ nhận nhất thời do em mới thực sự mở lòng sau quá khứ và cũng vì anh đã có lẽ hơi quá tư cách người anh trai. -….. – Em có thể quên đi quá khứ, có thể mở lòng mình ra. Vậy hãy nhìn ra ngoài kia, ngoài đó biết bao người và anh chắc chắn sẽ có người dành cho em. Ly không nói gì, lẳng lặng đi xuống. Nhưng đến gần cửa có nói với lại. – Em hiểu, nhưng đừng bao giờ anh bỏ rơi đứa em gái này nhé. Có vẻ đã giải quyết được vấn đề. Vẫn là một ngày sinh hoạt bình thường nhưng có lẽ hơi rảnh vì quán vẫn chưa mở cửa lại. Tối nay lại đến quán coffee đó, lại cái bàn hôm qua. Ngời nhâm nhi một lát thì lại bắt đầu những bản nhạc buồn. Và rồi lại người con gái hôm qua lên đầu tiên, vẫn bản nhạc đó, vẫn vẻ mặt với ánh mắt buồn sâu thẳm. Nhưng lần này khi nhạc dứt một lát thì có người ngồi xuống bàn tôi. Người con gái đó. – Mình ngồi đây không phiền bạn chứ? – Dù sao chỗ đó cũng trống mà. Cùng im lặng. – Bạn đàn hay đó. Tôi mở lời – Mình đâu sánh được với bạn, hôm qua nghe bạn đàn mình đã khóc. – Vì bạn mang nỗi buồn quá lớn. – Bạn cũng có nỗi buồn mà. – Mình thấy ở đây nào ai không có. – Thật ra mình là chủ quán này. – Một bà chủ trẻ…. – Không, mình đâu muốn. Nhưng bố mẹ minhf không cho mình gặp người đó, luôn chỉ ép mình bận rộn với học hành và nơi đây. – Mình xin lỗi…. Lại ngồi đó và nhìn nhỏ khóc. Lần này thực sự không biết làm gì. – Nhưng bạn nên nghi là họ muốn tốt cho bạn, muốn bạn chưa nên nghĩ đến việc đó chưa? Và có lẽ tình yêu học trò…. – Mình cũng từng nghĩ vậy. Bạn muốn nghe câu chuyện của mình chứ? – Nếu bạn thực sự muốn chia sẻ. – Mình và bạn ấy quen nhau đã lâu, tình yêu học sinh nhưng mình cảm thấy đó là tất cả với mình và mình nghĩ bạn ấy cũng vậy. Cả hai nhà hai bên cũng đều đồng ý cho qua lại, nhưng rồi một ngày, họ bảo hai đứa mình nên tạm dừng tình yêu này lại. Và mình đã không đủ mạnh mẽ mà nghe theo lời bố mẹ. Nhưng bạn ấy thì chắc chắn sẽ không đồng ý nên tất cả mọi người dựng lên rằng mình đã mất… Để rồi mình chỉ được đứng từ xa dõi theo bạn ấy đau khổ. Khi bạn ấy vượt qua thì bạn ấy cũng sống khá khép kín và mình thấy bạn ý cũng không có bất kì mối quan hệ khác giới nào hết. Mình đã tin là khi thời điểm đến mình xuất hiện thì bạn ấy sẽ lại chấp nhận mình. Nhưng gần một tháng nay bạn ấy đã dần có người mới. Mình vẫn tin vào tình yêu khi bạn ấy không có đấu hiệu chấp nhận tình yêu đó. Cho đến tối hôm qua…. Câu chuyện này, nếu đúng thì hoàn toàn có tôi, chính tôi đã….. – Lâm? Và bạn coi mình là nguyên nhân. – Đúng chính bạn, người đã gián tiếp cướp đi người yêu của tôi. -… – Không phải sao? Nếu không có bạn thì Lâm có quen người con gái đó? Nếu không có bạn thì buổi tỏ tình hôm qua… – Có sao không khi tôi nói là tôi thấy mình làm vậy không hề sai. – Cậu…. – Tình yêu của bạn ư? Hừ, bạn nghe thằng Lâm tâm sự về bạn bao giờ chưa? Thấy nó ngồi khóc lóc như trẻ con khi nhắc về bạn chưa? Bạn đã có thể chấp nhận tạm thời buông bỏ trong khi vẫn biết nó sẽ đau khổ. Tình yêu của bạn cũng chỉ được đến vậy sao lại mong tình yêu lớn hơn từ thằng Lâm? -…. – Đã có thể buông một lần thì cũng sẽ có lần hai. Vậy mong bạn buông người bạn của tôi lần nữa để nó thực sự được hạnh phúc. ​ – IM ĐI, cậu thì biết gì mà nói. – Không biết ư? Ừ có lẽ vậy vì cái gọi là tình yêu trong tôi nó chết rồi. Vì mấy lần bị người con gái mình yêu thương lừa dối. -…. Tôi không cần quan tâm về chuyện của cậu. Nhưng chính cậu là người đã cướp đi Lâm của tôi. – “LÂM CỦA TÔI” cô nói hay nhỉ? Người đã buông tay mà vẫn còn muốn độc chiếm lấy người đã đau khổ sao? Cô đừng làm trò cười như thế? – Tôi không cần biết, Lâm là của tôi và cậu phải trả giá? – Vậy cái giá để cô buông tha người bạn tôi? Tôi giờ thấy mừng cho nó rồi đấy. – Cậu… Cậu….. – Sao nữa? – Có giỏi thì ngồi đó. – Tôi chưa có ý định đi khi chưa nghe xong nhạc. Lát sau thì tiếng nhạc dừng, tiếng mời khách ngồi lui tránh ra, tiếng lộn xộn rồi tiếng khoá. – Chính hắn đó các anh. Tiếng nhỏ và chắc chắn người được chỉ là mình. Cũng dễ thôi, hơn tháng nay chưa hoạt động vậy rồi. Nhấm thêm ngụm coffee lôi điếu thuốc ra hút. – Mày động vào em gái tao thì mày chán sống rồi. – Ừ, có lẽ tao chán sống từ lâu lắm rồi. Nhưng chưa chết được nên phải sống cho đời chán tao. Xong tôi đứng lên quay lại diện kiến đại ca kia. Vui không khi chính là thằng Hạo cùng 7 thằng nữa. – A người quen. Tôi -… P…. – Cũng nhớ tốt đó chứ? Mà cũng chưa lâu lắm nhỉ? – Chuyện này….. – Cửa đóng rồi, mọi người cũng đã mất công tránh ra kia, thôi làm đi cho mọi người đỡ mất công. -…… – Trước nghe thằng Lâm kể tao cứ nghĩ người con gái nó yêu phải như thế nào, hoá ra tình yêu của nó là vô nghĩa. -….. – Thôi lên đi chứ? – P, coi như mày tha cho bọn tao đi, còn em gái tao chắc chỉ vì quá mù quáng thôi. – Vậy nếu nay không phải là tao thì cái thằng giúp em gái mày bớt mù quáng sẽ được trả ơn như thế nào? Rồi tôi lao lên, không một chút phản kháng từ bên kia. Khi nắm đấm gần sát mạn sườn nó thì tôi ngừng lại. – Sống như vậy chả có ích cho bất cứ điều gì đâu. – Tao biết rồi… Cám ơn. – Và bảo cco em gái quý hoá một là tới gặp thằng Lâm nói buông tha nó, hai là đừng bao giờ xuật hiên trước mặt nó. Chết một lần rồi thì cứ coi như là chết luôn đi. Xong tôi đặt tiền thanh toán lẳng lặng đi về. Mình làm vậy không chắc là có đúng không nữa ....?