Cậu chủ và osin
Chương 10 : Rắc rối
Lan Yên đang vặn vẹo trên tấm thảm hoa động tác Yoga mà trên ti vi đang hướng dẫn. Người hướng dẫn là một cô gái trẻ đẹp , very sexy .
Đến động tác uốn cong người như hình con tôm , cắm đầu xuống đất đối với cô hết sức chật vật. Làm đi làm lại mấy lần nhưng cô vẫn không thể uốn dẻo được như cô huấn luyện viên trên màn hình tivi rộng chừng nửa cái cửa ra vào kia.
Cô liền hạ quyết tâm cố gắng mà làm cho được. Lan Yên đứng rộng chân rồi cong người về phía đằng sau . Cả thế giới như bị đảo ngược.
Chuông cửa truyền đến tiếng kêu "kính cong" không ngừng như người bên ngoài đang rất thiếu kiên nhẫn.
Cô sắp chạm được tay xuống thảm hoa thì bị sự hất tấp của người bên ngoài mà trượt chân ngã nằm ra đất. Cái lưng nhỏ không khỏi kêu " rắc " một cái.
Khoé miệng cô giật giật, tròng mắt trợn ngược lên nhìn trần nhà được khắc hoa văn tinh xảo cùng chiếc đèn chùm lung linh. Lòng đầy căm phẫn mà lồm cồm bò dậy ra mở cổng.
Cửa vừa mở ra, chưa kịp định thần, một chiếc BMW đã tăng tốc xông thẳng vào khuôn viên biệt thự. Lan Yên kinh hãi ngã ngồi ra phía sau tưởng chừng tim sắp văng ra ngoài. Cái xe lúc đi lướt qua cô còn hung hăng quất vào người cô một làn gió lạnh.
Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một chàng trai mái tóc bạch kim khôi ngô bước xuống.
Cổ áo sơ mi phanh ra , để lộ cơ ngực màu đồng rắn chắc. Bên vành tai trái, một chiếc khuyên màu bạc phát ra ánh sáng chói lọi. Nụ cười vẽ trên môi tạo một vẻ đẹp quyến rũ , mê luyến chúng sinh. Mấy lọn tóc trắng rũ hơi rối trên trán mang lại khí chất phong lưu , đào hoa. Tay anh vắt lên vai một chiếc áo khoác da đen trông càng tạo vẻ nổi loạn.
Chàng trai quay qua chỗ cô cười rồi tiến đến đỡ cô dậy. Tay phủi phủi bụi trên bộ quần áo thỏ con màu hồng phấn của cô.
- Ui da... tiểu mĩ nhân này , em không sao chứ? - Lưu Bảo Nam nhăn mặt tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc mà nói.
- Không sao.. Anh là ai? Tại sao xông vào đây? - Lan Yên gạt tay Bảo Nam ra , cất tiếng hỏi.
- Anh là Nam thiếu gia người đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ đây... - Bảo Nam nháy nháy mắt đưa tình, nụ cười cua gái khẽ câu lên.
- Èo.... - Lan Yên lè lưỡi, cười cười quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh nhìn đang quét người cô từ trên xuống dưới.
- Tiểu nha đầu này , em mới tới hả? Nhìn em trông lạ hoắc. - Bảo Nam đưa tay véo véo gò má trắng nõn của cô nói.
- Rốt cục anh là ai.... Không có việc gì xin mời ra ngoài. - Cô bướng bỉnh đẩy tay anh ra ,giương mặt lên nói.
- Chà chà.... chưa gì đã đuổi khách rồi. Đừng làm hành động dễ thương như vậy trước mặt anh chứ! Anh chịu không có nổi... - Anh càng đùa dai, âm thanh ma mị cất lên , tay không yên vị quấn quấn mấy lọn tóc đen của cô .
Thấy cô tỏ ra vẻ bực tức, không nói gì , mặt hơi hồng lên, Bảo Nam mới cười thành tiếng
- Haha... xem cô bé kìa... giận đấy à. Đợi anh tìm Phong xong sẽ ra chơi với cô bé.. ^_^
Anh ngạo nghễ bước đi. Được hai bước thì chợt quay lại hỏi cô
- À mà cậu ta đang ở chỗ nào?
- Thư phòng lầu 2 - Cô đáp , chỉ tay lên phía trên lầu 2 của biệt thự.
Bảo Nam đưa tay vẫy vẫy cô , ý kiểu chào rồi xông thẳng lên thư phòng của Diệc Phong.
Cửa mở ra, Bảo Nam đi vào mắt liếc một vòng quanh căn phòng rồi dừng tầm mắt tại bóng người con trai tóc màu rượu đỏ đang ngồi thả mình trên sofa phía ban công.
- Gặp được cậu đúng là khó . - Anh buông tiếng thở dài rồi tiến lại gần chỗ Diệc Phong.
- Đến rồi hả ? Ngồi đi. - Diệc Phong hướng tầm mắt hẹp dài nhìn Bảo Nam, chỉ xuống vị trí đối diện nói.
Lưu Bảo Nam không nhanh không chậm ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế sofa êm ái, hai chân bắt chéo lên nhau dáng vẻ rất hưởng thụ , tay đỡ lấy chén trà hoa cúc từ Diệc Phong chép miệng cười.
- Vừa trêu nha đầu ôsin dưới kia... khá thú vị... ^^ . Cô nhóc mới tới này trông cũng được phết đấy chứ.
- Đến gặp tôi là để nói cái này à? - Diệc Phong lạnh lùng nhếch miệng nói.
- Chỉ muốn qua thăm cậu chút thôi mà ... tiện thể hỏi chuyện cậu và Thiên Trang.
Động tác uống trà của Diệc Phong hơi khựng lại , đáy mắt xuất hiện vẻ u ám như mây đen. Anh đặt cốc trà xuống mặt bàn thiết kế tinh xảo , đứng lên châm một điếu thuốc rồi chống tay lên lan can nhìn ra phía xa xa. Im lặng một lúc rồi mới mở lời.
- Cô ấy tránh mặt tôi. Không nhận cả điện thoại lẫn tin nhắn không biết sẽ giận dỗi đến bao giờ .
- Đàn bà là thế... Muốn được người đàn ông của mình quan tâm, muốn làm cao thôi mà. Khúc gỗ như cậu sao hiểu được phụ nữ. - Lưu Bảo Nam đưa tay xoa xoa cằm phán
- Nhưng cô ấy trở nên thay đổi rồi. Cô ấy dường như đang biến thành một con người ham hư vinh , đầy mưu mô, thủ đoạn. Tôi đang không thể xác định được vị trí của cô ấy trong trái tim mình có còn như trước đây không..... - Giọng anh trầm trầm mang theo hàn khí thương tâm , khó đoán.
- Dù sao thì tôi cũng khuyên cậu từ trước rồi.Hà Thiên Trang này không đơn giản đâu. Vẻ bề ngoài thì tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên nhưng thực chất bên trong lại hoàn toàn khác. Vậy mà cậu đâu có nghe , cứ bị tình yêu làm cho mù quáng. Bây giờ mới nhận ra thì thật là.... đáng tiếc.. - Bảo Nam tay mân mê mấy cánh hoa hồng đỏ ở trong chiếc bình pha lê trắng trên bàn làm chúng bị tác động mà rơi tung tóe xuống mặt thảm bằng nhung.
- Vì trước giờ, ở trước mặt tôi, cô ấy vẫn luôn khiến tôi để ý. Đến khi chính thức tuyên bố quen nhau , Thiên Trang mới biến thành một con người khác. Dù biết lòng dạ của cô ấy nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Tôi muốn giữ tình cảm những năm tháng đại học đẹp đẽ nhất giữa chúng tôi. - Diệc Phong nhớ đến hình bóng hai người trước kia, miệng không khỏi vén lên tia cười nhu hoà nhưng ngay sau đó lại bị đáy mắt đen như mực dập tắt.
Lưu Bảo Nam cười thành tiếng vẻ châm chọc , tay không ngừng ngắt cánh hoa hồng thả xuống đất.
- Phong.. Có nhiều chuyện tôi chưa nói với cậu về cô ấy vì tôi biết cậu sẽ không tin .
- Chuyện gì ? - Hoàng Diệc Phong nhíu mày quay người qua nhìn Lưu Bảo Nam chỉ thấy bình hoa hồng sáng nay Lan Yên đặt bị anh vặt tàn lụi hết , chỏng chơ ra toàn đài và cuống. Diệc Phong hắng giọng
- Cậu đang làm cái gì vậy hả...
Bảo Nam giật mình , rụt tay lại nhìn bãi chiến trường mình vừa gây nên không khỏi ngẩng đầu lên cười trừ.
- Ồ xin lỗi... - Anh trở lại tư thế ngả người lên sofa mi mắt hơi nhắm lại rồi nói tiếp
- Tôi phát hiện ra Hà Thiên Trang có qua lại với người của Hắc Ưng bang. Vốn định nói với cậu nhưng cô ta lúc nào cũng dán chặt lấy cậu vả lại, có nói cậu cũng không tin nên thôi. - Anh mở mắt , con ngươi màu cafe tinh tế nhìn Diệc Phong
- Cậu biết từ khi nào ? - Diệc Phong thu tầm mắt, âm điệu lạnh lùng cất lên.
- Không lâu kể từ khi cậu và cô ta chính thức yêu nhau . Hắc Ưng bang vốn là kẻ thù của chúng ta . Chúng luôn nhằm vào cậu. Vậy nên tôi đã sai người giám sát cô ta nhưng toàn bị cắt đuôi. Vì chưa thấy động tĩnh gì nên tôi không cần nói cho cậu để cho người đứng sau lộ diện một cách dễ dàng. - Bảo Nam cầm ly trà trên tay lắc lắc nhưng không uống , ánh mắt đã hiện rõ vài tia thâm sâu.
- Hôm nay nói với tôi vậy nghĩa là bên kia đã có động tĩnh? - Diệc Phong nhướn mày , khuôn mặt anh tuấn không khỏi toát ra vẻ buồn bực , chán nản. Anh không ngờ người anh yêu bao năm lại muốn cấu kết với kẻ thù của anh.
- Chưa rõ lắm nhưng nói để cậu đề phòng thôi. Muốn xem kịch hay thì còn phải đợi ... - Bảo Nam hướng tầm mắt xuống tấm thảm nhung vương đầy cánh hoa hồng , tay không khỏi nhặt lên một cánh để lên môi , khẽ hôn nhẹ một cái trông toát ra vẻ hào hoa hơn người.
Tâm tình Diệc Phong buồn bực , đáy mắt màu trà của anh toát ra sự lạnh lùng, kiên nghị kèm theo chút tức giận. Anh vòng qua bàn làm việc, lấy chiếc áo khoác đen rồi quay lại chỗ kéo tay Bảo Nam
- Đến Bar uống vài ly.
- Được - Lưu Bảo Nam cao hứng đứng dậy khỏi sôfa đi qua người Diệc Phong bước xuống lầu.
Đi xuống đến cầu thang, hai người đã thấy Lan Yên đang trồng cây chuối. Vạt áo do trọng lực mà bị kéo ra . Cô đã cố gắng cài vào cạp quần mà chúng vẫn nghịch ngợm tung xuống để lộ phần bụng thon gọn,nhẵn nhụi của cô. Vì không có ai trong phòng khách nên cô cũng mặc kệ. Mắt nhắm lại tập trung để giảm cảm giác chóng mặt.
Chứng kiến màn này , Lưu Bảo Nam mắt sáng lên như hai pha đèn ôtô , miệng " Ồ " lên một tiếng rõ to. Cùng lúc đó , Diệc Phong cũng mở lời.
- Làm cái gì đây? - Câu hỏi mà sắc thái lại như có chút gì đó bực bội , hàn khí không ngừng toả ra.
Bị tạp âm lọt vào tai, phát hiện có người,Lan Yên vội mở trừng mắt. Ngữ điệu trong lời nói của Diệc Phong làm cô hốt hoảng , nhất thời quên mình đang làm gì mà buông hai tay đang chống dưới đất xuống đưa lên kéo vạt áo lại.
Một loạt tiếng động như " rầm rầm" , " bịch" , "Á... " vang lên.
Lan Yên nhăn mặt đau đớn . Cổ tay phải của cô do va chạm mạnh mà bị bong gân. Cái lưng cũng không hề dễ chịu gì chỉ truyền đến cảm giác đau ê ẩm. Nước mắt chưa kịp trào ra đã bị cô nuốt lại . Miệng cô cũng im bặt không giám kêu nừa lời. Hôm nay là ngày đen đủi nhất của cô trong cái tuần này.
Cô ngồi dậy, mặt nén đi cái cảm giác đau.
- Cậu chủ... - giọng cô tỏ ra như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi.
Bảo Nam vội nhảy xuống bên cạnh cô đưa tay xoa xoa lưng cô hỏi.
- Tiểu nha đầu em không sao chứ? Ui cha... nhìn em ngã anh đau lòng quá !! - Anh tỏ vẻ mặt thương tâm nói nhưng càng nhìn càng không giống.
- Tôi hỏi cô đang làm gì? - Diệc Phong vẫn đứng yên , tâm trạng vốn bực tức nên lời nói mang đầy phần hù doạ người.
- Tôi... tôi tập Yoga.. - Cô xanh mặt, ấp úng trả lời . Cô cũng cảm nhận được sự giận dữ trong anh.
- Lan Yên , cô biết mình là ai không? Nên yên vị chút đi. Làm việc của cô nên làm đừng quá tự do. - Anh chỉ tay vào mặt cô , gằn giọng nói. Nếu là ngày thường chắc anh sẽ không quản nhưng hôm nay anh đang rất tức giận . Anh thấy mình bỗng trở thành một con người nhỏ mọn , chắp nhặt chuyện kẻ dưới.
- Dạ... - Cô cụp mặt xuống che đi cảm xúc trên khuôn mặt. Cô còn tưởng là anh đã " dễ thương" hơn chút rồi chứ. Không ngờ vẫn vậy.
Bảo Nam vội đứng chắn trước mặt Lan Yên ngước lên nhìn Diệc Phong nói
- Cậu xem xem... làm cô bé sợ rồi này . Đúng là khúc gỗ như cậu không thể hiểu được tâm tình phụ nữ. - Anh liếc mắt nhìn Diệc Phong, chân mày hơi nhíu lại , miệng cười nhếch lên giễu cợt một đường. Rồi Bảo Nam quay lại đỡ Lan Yên dậy nói :
- Yên Yên tiểu nha đầu.... Em đừng sợ , hắn ta như vậy nếu em không ưa thì đi theo anh . Anh nuôi em. Không cần phải làm việc như vậy nữa .
Lan Yên nhìn Bảo Nam rồi nhìn Diệc Phong, mắt sớm đã hơi ươn ướt do vừa nãy cúi mặt xuống . Cô gạt tay Bảo Nam ra , giọng nhỏ nhẹ vang lên.
- Nam thiếu gia, tôi không sao. Cậu chủ nói vậy rất đúng. Tôi chỉ là Ôsin nên giữ phép tắc một chút.
- Ầy dà .... Anh còn lạ gì tính cậu ta cơ chứ. Em làm việc ở đây sẽ không chịu nổi bao lâu đâu. Dù sớm dù muộn cũng phải nghỉ chi bằng về với phe anh luôn đi ... - Bảo Nam cười cười đưa tay véo má Lan Yên không buông. Cô còn chưa kịp nói câu gì thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng Diệc Phong đóng " rầm " lại tức giận . Chỉ kịp ngớ người ra.
Bảo Nam cũng nhìn lên , nhíu mày nói lớn
- Đi Bar không vậy?
- Không đi nữa! Cậu về đi. - Giọng nói lạnh lùng của Diệc Phong vọng xuống
Mặt Lưu Bảo Nam thoáng chút mất hứng . Lan Yên cũng chớp chớp mắt nhìn lên lầu xong cũng quay lại chỗ Bảo Nam giọng mang chút áy náy cất lên.
- Hình như lỗi tại tôi khiến cậu và cậu chủ bất hoà..... Xin lỗi..
Lưu Bảo Nam nhìn Lan Yên , mắt loé sáng ra vài tia đen tối.. Anh xoa xoa cằm nhìn cô chằm chằm nói.
- Bắt đền em đấy.... Hay cậu ta không đi .. thì em đi đi.
Cô giật mình, lùi về đằng sau mấy bước ...
- Ầy ầy.... không được. Tôi còn làm việc nhà.
Câu nói vừa buông xuống, cả người cô đã bị nhấc bổng lên vai anh. Anh không đợi cô có đồng ý không mà đem cô mang ra ngoài xe. Lan Yên giãy giụa , miệng thất kinh mà hô to..
- Mau thả tôi xuống.... Tôi không đi... Thả xuống.... Aaa... thả tôi xuống.... Cậu chủ ơi... cứu tôi.. mau thả tôi xuống....
Diệc Phong đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, chỉ nghe thấy tiếng cô kêu la thất thanh và tiếng Bảo Nam dỗ dành. Rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa xe kèm theo tiếng động cơ ôtô đang gầm rú dời khỏi biệt thự trong ánh chiều tà mùa đông ửng đỏ . Anh chỉ thấy lòng mình vẫn đang tràn đầy tức giận nên cũng chẳng buồn quan tâm.
Lan Yên bị Bảo Nam đưa đến một quán Bar rộng lớn. Anh đỗ xe ở bãi gửi xe , quay qua gỡ dây an toàn cho Lan Yên. Cô đã sớm thôi khóc vì anh lái xe với tốc độ quá kinh khủng khiến cho cô sợ hãi mà im bặt. Xe dừng nhưng mặt cô vẫn tái mép , cứng đờ ra .. Khi dây an toàn bị tháo ra , cô mới có phản ứng. Hung hăng quay mặt qua chỗ anh trừng mắt mà hỏi
- Anh đưa tôi đi đâu vậy.
- Đi bay... - Anh đáp , tay chỉ chỉ vào biển quán . Chữ Crazy to đùng được làm bằng đèn leg đủ màu nhấp nháy khiến cho người ta chỉ muốn được điên cuồng như nó.
Nền trời từ nhá nhem tối giờ đã dần trở nên xanh đen. Đường phố đông đúc lên đèn, cửa quán bar thì càng đông đúc hơn. Đứng bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng nhạc cùng tiếng người hét huyên náo.
Anh mở cửa xe đưa Lan Yên vào . Cả hội trường đang điên cuồng chìm vào trong thế giới hoang lạc của chính mình. Trên sân khấu hình chữ T đang nhô lên , một cô gái dáng hình nóng bỏng đang di chuyển thân mình dán chặt vào chiếc ống pha lê đang sáng đèn thay đổi màu liên tục. Ở dưới, có mấy vị khách hứng thú đưa tay muốn sờ soạn cặp chân thon dài của cô, người thì đưa ly rượu đỏ bắt cô uống. Trên một nơi cao hơn , DJ đang đeo headphone nhảy đung đưa theo điệu nhạc , không ngừng khuấy đảo không khí.
Các cô gái ăn mặc thiếu vải , mặt trét hàng kí phấn cũng đưa tay lên trời, nhảy nhót , buông thả bản thân . Có một số người còn dán cả những chỗ nhạy cảm vào người của các chàng trai đối diện. Lan Yên bỗng chốc rùng mình, cô thấy kinh sợ nơi này.
Cô ngó quanh thấy Bảo Nam cũng đang nhảy giữa một đám đông các cô gái trẻ đẹp. Anh bị bọn họ vây lấy , không ngừng sờ soạn khắp thân hình chuẩn của anh.
Phát hiện cô đang nhìn anh, anh cũng nháy mắt rồi đưa tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô lại gần. Cô coi như không thấy quay mặt đi chỗ khác. Nhìn cái cảnh hỗn tạp này mà cô muốn ói. Đâu đâu cũng tràn ngập dư vị kích tình. Cô muốn ra khỏi đây ngay bây giờ.
Lan Yên quay lại không thấy Bảo Nam đâu chỉ thấy chỗ anh vừa đứng là dòng người đang say mê nhảy múa. Cô bỗng chột dạ mà nháo nhác chạy ra ngoài. Cô bỗng va vào cái gì cứng như sắt khiến cô choạng vạng lùi về đằng sau.
- Con nhóc này!Đại ca , anh không sao chứ? - Tiếng một tên con trai vang lên , cùng lúc đó người Lan Yên bị giữ lại . Cô ngước mắt lên thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặt mày dữ tợn , đeo kính đen , dáng người cao lớn gấp rưỡi cô. Xung quanh là mấy người mặc áo đen đi cạnh . Có hai tên đang giữ lấy vai cô đẩy về phía trước. Chúng buông lời trêu chọc.
- Cô bé này , đến đây mà sao mặc nhiều vậy? Không nóng à?
- Đại ca, con nhỏ này cũng được phết.
- Cô em , hôm nay chơi với đại ca bọn anh đi. - một tên nói, cười mang theo ý trêu chọc , đưa tay vuốt vuốt mặt cô.
Lan Yên rụt người về đằng sau kêu lên nhưng bị bọn chúng giữ lại.
- Ngoan đi đừng ương bướng nữa, không có lợi cho bản thân đâu. - Tên đứng cạnh cô gằn giọng nói.
Bây giờ, tên đại ca mới bỏ kính xuống, lướt cô từ trên xuống dưới, miệng khẽ cười. Hắn lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch vì sợ hãi.
- Hàng tốt !! Đêm nay ngươi hãy phục vụ ta cho tốt để chuộc tội vừa nãy va vào ta. Còn không thì.... ngươi biết đấy , người chết không thể kêu cứu được. - Hắn cười dâm tà để lộ bên phía mắt trái , một vết sẹo dài như con rết trông rất kinh sợ.
Cô hét lên , dãy dụa đòi thoát thân. Nước mắt đã rơi đầm đìa khắp cả khuôn mặt. Sức lực của cô vốn không thể làm cho chúng buông tay.
- Mau đưa đi. - Tên thủ hạ nhìn đại ca của hắn cười rồi hất mặt sang phía cửa ra , nói với đàn em.
Cô bị bọn chúng kéo ra khỏi quán Bar. Lan Yên chỉ kịp quay lại tìm bóng dáng Lưu Bảo Nam nhưng không thấy tăm hơi anh ta đâu. Trong lòng cô chất chứa đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cô vẫn dùng sức nhưng hoàn toàn không có tác dụng để thoát thân.
.
Lưu Bảo Nam bị một đám mĩ nhân vây quanh ở một chiếc sôfa rộng cạnh một góc khuất của Crazy...Miệng họ không ngừng gọi tên anh với chất giọng ngọt như đường mía. Anh ôm một cô gái đặt trên đùi mình , để mặc cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh . Ly rượu đỏ được đưa lên trước mặt
- Nam thiếu gia, anh uống đi ..
Lưu Bảo Nam đưa tay đón lấy , nhẹ hôn vào má cô gái ấy một cái.
- Được.. - Anh ta uống hết ly rượu này đến ly rượu khác từ tay các cô gái quanh mình . Khoé miệng câu lên nụ cười rạng rỡ, mê luyến lòng người.
Mấy cô gái thấy vậy cũng lăn xả vào lòng anh nũng nịu. Đến khi ánh mắt anh kịp lướt qua một đám người áo đen đang khoái chí đưa một cô gái xinh đẹp đang vùng vẫy ra khỏi quán mới sực nhớ đến Lan Yên. Cô bé đang khóc lóc , vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bọn chúng là người của Hắc Ưng bang.
Anh nhìn theo bản năng nói lớn , tay không ngừng chỉ về phía chỗ bọn chúng
- Đứng lại ... mau thả cô bé ra... ê ê.. - Bảo Nam đứng dậy muốn ngăn lại nhưng giọng anh bị tiếng nhạc sập xình át đi , cơ thể thì không sao thoát nổi mấy mớ bòng bong đang uốn éo cuốn chặt lấy mình. Lan Yên nhanh chóng bị người của Hắc Ưng bang lôi đi , khuất khỏi tầm mắt của anh......
Bảo Nam bối dối vò đầu , khẽ gằn lên hai chữ :
- Chết tiệt. !!
---------------------------- End chap 10 ----------------
Mình bị hỏng lap , điện thoại lại bị thu vì vậy tạm thời viết dc chap nào hay chap ý. Khi nào sửa được lap mk sẽ tiếp tục up chap mới... Xin lỗi minna . Gomen nasai!!
Mình sẽ k drop đâu .. tiếp tục ủng hộ cho mk nhé!!
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
75 chương
66 chương
40 chương