Tối đó, sau khi ru bảo bối ngủ Nguyệt Dao Dao mới trở lại giường nằm lên đùi của Đằng Hàn Mạc
Hắn đang đọc sách, thấy bà xã nhỏ nũng nịu trên đùi mình thì luồng khí nóng lại nổi lên không kiềm chế mà đè cô xuống dưới thân mình
"Ưm...a...nhẹ chút " Tiếng kêu kiều mị của Nguyệt Dao Dao vang lên.Phải nói thật ra lâu rồi không làm chuyện này cộng với lại sau khi sinh nên cơ thể cô có chút nhạy cảm hơn
" Bảo bối, em muốn đánh thức con mình sao " Đằng Hàn Mạc bên dưới thúc đẩy liên tục vẫn không ngớt trêu chọc cô
Đáng chết là hắn làm cô như thế, lại kêu cô nhỏ tiếng sao
" bảo bối, đợi sau này mừng một tuổi của tiểu bảo bối,chúng ta đi hưởng tuần trăng mật bù nhé " Sau trận hoan ái, hắn ôm cô vào lòng vỗ về.Thật ra kế hoạch là sau khi cô sinh con xong sẽ đi nhưng cô bảo Hàn Khải còn nhỏ quá nên hắn mới dời đến ngày hôm nay.Mục đích của chuyến đi này là lấy lại những gì đã mất
-------------------------
Hôm tiệc mừng một tuổi của Hàn Khải
Hôm nay cậu bé con bảnh trai lắm nha, được mẹ Dao Dao mặc cho bộ đồ vest nhỏ tí
" A Hàn Khải thật đẹp trai nha " Nguyệt Dao Dao ẵm thằng bé trên tay rồi ôm hôn. Mà thật lạ nha thằng bé này tính khí lạnh lùng ghê á, lại lạ con người ta hở ra không thấy mẹ là khóc lóc nhưng Hàn Khải thì không chỉ lúc nào quá đói thôi chứ vỗ về tí là nín
Đằng Hàn Mạc đứng gần đó nóng nảy vô cùng.Hắn còn đứng đây, cà vạt còn chưa thắt vậy mà Nguyệt Dao Dao lại dám chăm sóc, rồi ôm hôn "nam nhân " khác.Hắn phải nghĩ cách giành lại vợ mới được
"Nguyệt Dao Dao " Giọng lạnh lùng khàn khàn cất lên khiến người ta không khỏi giật mình
"Dạ..sao ạ " Nguyệt Dao Dao vẫn ôm Hàn Khải nâng niu lắm mà không hiểu là thằng bé muốn chọc giận cha nó hay sao nó vùi đầu vào ngực mẹ nũng nịu,mà có bao giờ thích làm thế đâu,lần đầu đấy
Hàn Mạc sôi lửa, hay lắm nhóc con đợi lớn thêm tí tuổi ta sẽ đánh đít ngươi. Ấy vậy mà sau này Hàn Khải lên 5 tuổi Đằng Hàn Mạc hỏi tội nó còn cãi nó không nhớ đấy.Không nhớ thật
" Mau thắt cavat cho tôi " Hàn Mạc lạnh giọng ra lệnh
Nguyệt Dao Dao luyến tiếc đặt thằng bé xuống nôi rồi bước lại gần hắn nhóm chân lên mà thắt.Người gì đâu mà cao quá đi.Thắt xong cô định rời đi nhưng hắn ôm eo cô kéo lại gần mình rồi hôn lên môi cô, hôn lên cổ cô rồi cắn phát rõ đau.Cô uất ức nhìn hắn
" Sao lại cắn em chứ " Cô chu chu nũng nịu hờn dỗi
" Phạt " Đằng Hàn Mạc nói ngắn gọn, gọn đến mức Nguyệt Dao Dao ngốc nghếch không hiểu được
" Sao lại phạt em chứ? " Cô hì hực tức giận, nãy giờ cô có làm gì đâu, cô thay đồ cho Hàn Khải nè rồi ngoan ngoãn thắt cavat cho hắn, cô ngoan thế cớ gì lại cắn cô
" Sau này không cho em khen nam nhân khác đẹp trai nữa " Hắn cắn vành tai cô rồi thì thầm
Lời vừa nói xong Nguyệt Dao Dao không khỏi phì cười trong lòng.Thật trẻ con,phải là đang ghen với Hàn Khải sao?
"Nè...anh..làm gì đó, Hàn Khải còn nằm đó..." Nguyệt Dao Dao ấp úng ngại ngùng khi tay của Đằng Hàn Mạc đang sờ xuống mông mình.Người đàn ông hư hỏng này, sơ hở một tí là lợi dụng chiếm tiện nghi của cô.Đáng ghét aaa
Đằng Hàn Mạc không nói gì, hắn nhếch môi ôm cô lên rồi tiến qua phòng làm việc kế bên, hai con mắt hắn như muốn nuốt chửng cô.Rời đi như thế mà Hàn Khải nó cũng không khóc để cứu cô, nằm ngủ ngon lành luôn huhu
Vừa vào đến phòng làm việc,hắn đã đè cô xuống ghế sofa dài,bắt đầu hôn lên tai cô
"Ưm...Đừng...Tiệc sắp bắt đầu rồi... " Chút kháng cự cuối cùng,Nguyệt Dao Dao cố tìm một cái cớ để trốn thoát
"Còn tận hơn nửa tiếng " Nói rồi Đằng Hàn Mạc tiếp tục công việc của mình
----------------------
Bữa tiệc bắt đầu
Vì đây là bữa tiệc nhỏ nên Dao Dao và Hàn Mạc chỉ mời một vài người thân, bạn bè thôi để tránh phiền phức
" Anh..." Nguyệt Dao Dao hận hực bước xuống cầu thang liếc sang hắn tức giận.Người đàn ông đáng chết này! Hiện tại đã làm cô đứng không vững rồi, lúc này cô còn phải thay đồ chỉ vì hắn in mấy dấu hoa mai trên vai.Aaaa
Đằng Hàn Mạc vẫn trơ trơ mặt bồng Hàn Khải trên tay,môi còn nở nụ cười đểu trông đắc thắng lắm
"Aiza Hàn Khải đẹp trai quá đi mất "
"Thật đúng là dễ thương nha "
Hà Mỹ Hoa và Nhiên Nhu cứ thay phiên nhau ôm ấp bé con khiến cho hai người đàn ông kia tức đến ói máu.Hai ông này cũng trẻ con không kém nhỉ?
" Này sau này nếu chị sinh một bé gái thì nhớ gả cho con chị nhé.Chị thích có con rễ đẹp trai như vậy " vừa nói Nhiên Nhu vừa xoa xoa bụng của mình.Phải, cô ruốt cuộc cô cũng có thai lại,khỏi phải nói Lưu Ngạo Thiên vui mừng đến mức bỏ cả việc ở bệnh viện một tuần để dẫn cô đi chơi.Thật trẻ con hi
"Tớ không biết sau này có thể sinh một bé trai làm bạn tốt với con cậu giống chúng ta không nữa " Hà Mỹ Hoa có chút thoáng buồn.Cô ghen tị lắm, bây giờ cả chị Nhiên Nhu cũng có bảo bối cô thì....
"Sao thế,Mỹ Hoa " Nguyệt Dao Dao vỗ vai bạn tốt hỏi han vì thấy sắc mặt của Mỹ Hoa không được tốt
" Tớ..tớ bị khó sinh..bác sĩ bảo nếu tớ sinh con thì tỉ lệ cả hai cùng sống rất thấp với lại tỉ lệ thụ thai của tớ cũng thấp nên Hạo Vương anh ấy không muốn mạo hiểm " Hà Mỹ Hoa rưng rưng cúi ngầm mặt.Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao không cho cô một đứa con cơ chứ
" Em đừng lo, chị và Lưu Ngạo Thiên có quen một người nổi tiếng ở nước ngoài.Lần trước bà ta cũng giúp một trường hợp giống em, rất thành công,nhưng việc trị liệu này phải mất tận 2 năm, nếu em đồng ý chị sẽ mời bà ta về " Nhiên Nhu vỗ về Hà Mỹ Hoa
"Chị Nhiên Nhu,thật sao?" Hà Mỹ Hoa vừa nghe xong liền ngước lên,hai đôi mắt vẫn còn ứa nước nắm chặt tay của Nhiên Nhu, với cô vẫn còn hi vọng thì cô sẽ cố gắng hết sức,hai năm cũng không phải quá dài
" Thật " Nhiên Nhu mỉm cười trả lời chắc chắn
Truyện khác cùng thể loại
5 chương