Cậu chủ lưu manh và osin quái quỷ
Chương 49 : Đại tỷ ra tay
~8h tối.
Quỳnh Trâm bước ra khỏi xe taxi, trả tiền bác tài xế cô quay vào nhà. Từng bước chân chậm chễ của cô thật nặng và đầy mệt mỏi. Cô khẽ thở dài thườn thượt, giờ chỉ ước có một chiếc giường để cô ngã nhào vào đó ngủ, ngủ thật say khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ vẫn theo đúng quy luật của nó. Khải Minh sẽ không lạnh nhạt với cô và Anh Thi vẫn là Anh Thi, không tổn thương không đau lòng không khóc lóc. Mong muốn này đâu phải là lớn lao, tại sao lại không thể thực hiện được nhỉ?
Suốt cả mấy tiếng đồng hồ liền cô và chị Ngọc Lan vẫn luôn ở bên cạnh an ủi Anh Thi, cả hai đều không muốn cô nàng khóc nữa, đó cũng chính là điều duy nhất hai người có thể làm được trong lúc này. Họ biết Anh Thi đang đau lòng và bị tổn thương rất lớn, nhưng biết làm sao đây khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ có thể tự chính bản thân Anh Thi mạnh mẽ mà đối diện thôi.
Aizzzz..... Ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người định ra mối lương duyên giữa Anh Thi và Vũ Thiên. Một người ngây thơ thuần khiết còn một người thì quá mức xảo quyệt.
Than thở cũng chẳng ích gì, Quỳnh Trâm đảo quanh một lượt căn nhà tối om. Ngay cả vấn đề của mình cô cũng chẳng cách nào giải quyết nổi.
Bóng tối bao trùm căn nhà, ánh đèn sáng trước cửa, bên trong chỉ có ánh sáng mờ nhạt. Khải Minh hẳn là chưa về. Trong lòng Quỳnh Trâm tự dưng dâng lên cảm giá trống rỗng vô cùng.
Anh còn giận sao?
Lâu vậy!
Anh định không để ý tới cô, bỏ mặc cô thật sao?
Không lên!
Anh sẽ không như vậy, cô vẫn đinh ninh câu trả lời ấy. Cô tin chắc một lát, một lát nữa anh sẽ về và cô sẽ mỉm cười chờ đợi anh bên mâm cơm ngon lành. Nghĩ tới đây Quỳnh Trâm lại tràn đầy hi vọng nở một nụ cười, cô nước nhanh vào nhà đi thẳng xuống bếp nấu cơm, nếu không nhanh lát nữa anh về sẽ lại la lên: "Su! Còn chưa có cơm sao? Tôi đói chết mất." Những lúc ấy anh thật trẻ con cũng thật là đáng yêu nha.
Lặng thầm trong phòng bếp có một cô gái vui vẻ nấu nướng mang trong lòng nỗi niềm chờ mong bóng dáng người con trai về nhà.
****+****
Sự thật vẫn luôn phũ phàng phải không?
Quỳnh Trâm yên lặng ngồi nhìn mâm cơm trước mắt dần dần mất đi hơi nóng. Vốn là một bàn mĩ thực nhưng nay lại chẳng khác gì những món ăn sắp phải bỏ đi, lạnh tanh không chút ngon miệng.
Anh vẫn không trở về!
Cô cũng đã ngồi đợi rất lâu!
Cả người Quỳnh Trâm cứng ngắc một tư thế, mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa, chỉ là cô đang chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Lần này cô đã xúc phạm anh, khiến anh không thể nào tha thứ ư? Không! cô không cố ý mà. Muốn nói một lời xin lỗi, muốn giải thích với anh nhưng chờ đợi mãi mà anh vẫn chưa về.
Cô có nên gọi điện cho anh không? Anh sẽ nghe chứ? Không thử sao biết được, Quỳnh Trâm đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho " Cậu chủ đẹp trai". Tuy nhiên một câu nói đã vùi dập hết hy vọng của cô.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại tin nhắn."
Hờ! Anh tắt nguồn rồi, Khải Minh đáng ghét cứ luôn làm cô phải lo lắng.
Lại rơi vào bế tắc, Quỳnh Trâm cầm điện thoại đi đi lại lại nghĩ cách. A phải rồi sao cô không gọi cho anh em chí cốt của Khải Minh nhỉ? Haha lúc trước lấy số điện thoại của hai anh em song sinh kia đúng là sáng kiến hay. Lướt một loạt trên danh bạ hiện lên chữ "Vũ Thiên" mặc dù nhìn thấy tên anh ta khiến cô rất bực mình nhưng vì tìm Khải Minh cô chấp nhận nhẫn nhịn.
"Tút....tút...tút"
Chuông kéo dài mà không ai bắt máy. Quá đáng thật. Cô tiếp tục tìm tới hi vọng thứ hai và cũng là cuối cùng- Tuấn Huy.
"Tút....alo"
Một giọng trầm trầm lạnh lùng vang lên. Quỳnh Trâm vui vẻ như bay lên, ông trời quả không phụ tấm lòng trân thành của cô cuối cùng cũng có ngươi nghe máy nghe máy.
"Ai đấy?" Giọng nói không một chút kiên nhẫn vang lên lần nữa. Dường như Tuấn Huy không muốn nghe máy chút nào, đặc biệt là số lạ. Nhưng vì đây là số chuyên dùng chỉ có người thân cận của anh mới có nên anh mới miễn cưỡng nhận máy.
"A thật xin lỗi. Tôi là Quỳnh Trâm đây, xin hỏi Khải Minh có đó không?" Quỳnh Trâm vội vàng nói.
"Khải Minh ư? Cô đợi chút"
Quả nhiên là "người thân quen" Tuấn Huy ra khỏi phòng mình đi tới phòng kế bên.
~Tại nhà Tuấn Huy.
Trong căn phòng rộng lớn trên lầu 2 có hai kẻ "điên tình" đang chơi những trò chơi nhàm chán.
Vũ Thiên phi từng mũi phi tiêu sắc bén xé không khí cấm vào tiêu điểm treo trên tường. Đa số mũi tên đều bị trật ra ngoài rơi đầy đất. Tâm trạng anh bây giờ rối bời đâu còn để ý tới trò chơi này chứ, nói là chơi nhưng thực ra là đang giải sầu.
Khải Minh thì gương mặt sa sầm bắn ánh mắt sắc bén vào màn hình rộng lớn, âm thanh phát ra từ máy chơi game làm một bụng tức giận của anh chẳng bớt đi chút nào. Chết tiệt hơn là anh chơi game mà vẫn nghĩ tới cô gái kia- nguyên nhân khiến anh phát hoả.
Tuấn Huy đột ngột đẩy cửa ra, hai người kia vẫn không chú ý gì tới sự xuất hiện của anh. Mỗi người một việc chính là hai kẻ bất cần đời. Tuấn Huy sẵng giọng nói:
- Khải Minh! Con mèo nhỏ của cậu gọi tới.
-...
Không phản ứng, phải chăng anh nói chưa đủ lớn?
- Khải Minh! Quỳnh Trâm tìm cậu.
- Ồn ào quá, cậu nói nhiều vậy làm gì?- Khải Minh quay sang bực dọc nhìn Tuấn Huy.
- Tôi ư? Là người của cậu thì đúng hơn.- Tuấn Huy cảm thấy tựa như lúc này mình nói thật nhiều bằng số lời cả ngày hôm nay cộng lại. Anh cũng thực kiên nhẫn giải thích cho Khải Minh nghe nha.
- Liên quan gì sao? Tôi không quan tâm. Cậu đi ra ngoài đi.
Tuấn Huy khẽ chớp mí mắt rồi cầm điện thoại lên.
- Quỳnh Trâm cô nghe rồi chứ?
Tiếp đó là tiếng ngắt điện thoại.
- Cậu vẫn bật điện thoại nãy giờ?- Khải Minh trừng mắt thật lớn không dám tin nhìn Tuấn Huy.
- Sao hả? Nói ra những lời vô tâm đó sợ cô gái kia đau lòng? Hối hận ư?- Tuấn Huy thảm nhiên bố cứ như anh đã biết sẵn câu trả lời.
- Có gì phải hối hận? Cậu đừng đoán bừa nữa.- Khải Minh tỏ ra thờ ơ quay lại màn hình game. Anh nói ra mấy lời lạnh nhạt đó cô nhất định sẽ đau lòng nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo cô làm tổn thương anh trước. Cô đáng phải nhận sự dày vò này.
Tuấn Huy lạnh lùng xoay bước ra ngoài. Không cần nói nhiều nữa, cũng phải không chuyện của anh. Giúp cô gái kia chuyển lời đã là giới hạn của anh rồi. Cũng không biét hai người kia giận dỗi thế nào bỗng dưng buổi chiều nay Khải Minh kéo hành lí lăn tới nhà anh. Chẳng có gì bất ngờ cả, cậu ta cũng hay tới đây nhưng mang cả hành lí thì có chút khó hiểu. Vứt hành lí trong phòng Vũ Thiên cả hai ngồi trong phòng suốt từ lúc đó tới giờ, cơm tối cũng ăn luôn trong phòng. Cũng đúng, Khải Minh và Vũ Thiên hợp tính nhau, phong cách cũng giống nhau. Nhớ có lần Khải kinh muốn ở cùng phòng anh nhưng chưa đầy 30 phút cậu ta lại chạy ta ngoài, cậu ta nói phòng anh không có gì chơi ngoài mấy đạo cụ âm nhạc, thật nhàm chán. Hai tên đó hợp nhau đến vậy, chẳng lẽ hôm nay rủ nhau cùng buồn, cùng trưng vẻ mặt thối ra cho anh xem. Vũ thiên cũng thật kì lạ, chưa bao giờ anh thấy em trai mình tâm trạng giống như vậy. Anh lắc nhẹ đầu khó hiểu, phiền phức nên cũng chẳng muốn quan tâm nữa, tốt hơn anh lên về phòng chuyên tâm vào sáng tác.
Quỳnh Trâm ngồi bó gối trong phòng. Biết được Khải Minh an toàn tại nhà Tuấn Huy cô đã bớt lo nhưng những lời anh nói ra khiến cô đau lòng quá. Cô cảm thấy hết vẻ bực mình khó chịu khi anh trả lời câu hỏi của Tuấn Huy. Cô gọi tới anh không hề để ý, những lời lạnh nhạt tạo ra khoảng cách giữa hai người. Ô cô muốn khóc quá, ai biết lời nói đó đã tổn thương cô thế nào. Khải Minh! Tại sao cứ luôn làm tâm trạng tôi thay đổi lên xuống thế này?
Quỳnh Trâm mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giác thật say. Cô muốn gặp Khải Minh trong mơ rồi hung hăng trách anh ta tính tình nhỏ mọn hay để bụng, cuối cùng là nói một tiếng xin lỗi vì tất cả những điều không nên nói ra.
-------------------------
Một đêm hơi lạnh, vài ngày nữa thôi sẽ cảm nhận được gió mùa đông rồi. Đứng trước căn hộ quen thuộc, người con trai khẽ thở dài trong đêm. Tóm lại vẫn không thể thờ ơ bỏ mặc được.
Nhận diện dấu vấn tay xong Khải Minh dễ dàng mở cổng, đi vào nhà đẩy nhẹ cửa, không hề khoá. Cô gái hậu đậu này, anh mới vắng nhà có một buổi thôi mà đã bất cẩn thế này rồi, nhỡ có tên trộm nào vào nhà thì sao? Đúng là anh lo lắng không chút dư thừa mà.
" gâu gâu gâu"
Bé Po sủa vài tiếng.
- Suỵt! Là tao đây.
Khải Minh tiến đến chỗ nằm của bé Po hô nhỏ. Bé Po nhận ra chủ khẽ vẫn cái đuôi tíu tít rồi chạy theo sau anh.
Khải Minh khẽ đẩy cửa phòng cô ra, ánh sáng mờ nhạt trong phòng tạo lên cảm giác ấm áp vô cùng, cô nằm trên giường say giác ngủ. Khải Minh nhíu mày, trời hơi lạnh rồi mà coi cũng không thèm đắp chăn cẩn thận. Nhẹ nhàng bước gần tới giường ngồi cạnh cô, vén vài sợi tóc rủ xuống gương mặt nhỏ nhắn, dôi mày khi ngủ vẫn nhăn lại. Cô gái này, anh không thể bỏ mặc được. Một thứ cảm xúc không rõ cứ tuôn trào trong tim. Mặc kệ đêm tối anh một mực phải về nhà xem cô thế nào, tựa như có ngọn lửa thiêu đối trong lòng không đi không được.
Bé Po cũng nhảy lên giường lấy chân cào cào tạo lên âm thanh như muốn đánh thức cô dậy.
- Khẽ nào! Đừng làm cô ấy thức giấc.
Khải Minh nhấc bé Po xuống giường tránh nó làm phiền tới giấc ngủ của cô. Ai ngờ bé Po lại nhảy lên nằm sát ngay cạnh cô. Khải Minh lại không vui quát nhỏ.
- Về chỗ của mày đi, đây là chỗ của tao rồi.
Anh một lần nữa ném bé Po xuống giường rồi nằm xuống cạnh cô. Tay anh vòng quang ôm cô vào lòng, ấm áp và thoả mái thật. Không vấn đề gì, cũng không phải hai người chưa từng ngủ chung, thêm lần nữa đâu sao. Cô túc vào lồng ngục anh, cảm nhận được sự ấm áp thoả mái đi vào giấc ngủ xâu.
Hai người đắp chung một chăn ở chung một chỗ nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. Tất cả hờn giận đều vứt lại phía sau.
~Sáng hôm sau.
Trước giờ Quỳnh Trâm thức dậy Khải Minh đã mở mắt rồi. Anh cần đi khỏi đây trước khi bị cô phát hiện ra, như vậy rất đáng xấu hổ, anh cũng không định sẽ giải thích thế nào trong tình huống khó xử đó. Đành lòng hi sinh giấc ngủ ngon lành của mình thôi.
Đầu của Quỳnh Trâm còn gối trên tay anh, nhẹ nhàng anh rút tay ra mọi hàng động của anh đều rất cẩn thận tránh để cô thức giấc. Khi cả người đã rời khỏi giường anh mới thở nhẹ một tiếng. Tuy nhiên người trong mộng kia mất đi cảm giác ấm áp liền nhíu mi khẽ "ưm" một tiếng kháng nghị. Sợ cô sẽ bất chợt mở mắt anh liền tìm kiếm "vật thế thân"- Bé Po. Chẳng phải thường ngày cô hay ôm nó lên giường sao, hẳn là bộ lông rất ấm áp nhỉ. Quả nhiên có hiệu lực, cô không còn nhíu mi nữa, nhịp thở nhè nhẹ đều đặn. Gương mặt như thiên thân không nhiễm chút bụi trần gian. Lưu luyến mãi Khải Minh mới dứt khoát rời đi:" Hẹn gặp lại, mèo con." Anh tự nhủ trong lòng.
*******
Khải Minh trở về nhà của hai tên bạn thân khi trời còn chưa sáng hẳn. Dùng thìa khoá dự phòng anh mở cửa ra. Cứ ngỡ hai tên kia còn chưa ngủ dậy, nhưng ngoài dự tính anh lại thấy Vũ Thiên đang ngồi trầm mặc bên quầy rượu nhỏ. Anh biết cậu ta đang suy nghĩ về chuyện gì?về ai? Chỉ là không tiện nói ra thôi.
- Tâm trạng nặng nề thật!- Khải Minh tiến tới quầy rượu ngồi, lơ đãng nói với bạn thân.
- Cả đêm qua cậu mệt mỏi chạy xe trở về nhà, mau vào phòng ngủ đi.- Vũ Thiên xoay xoay ly rượu trên tay, mắt cũng không chuyển rời về phía Khải Minh.
- Gì đây? Đừng có nói với tôi cậu ngồi uống rượu cả đêm nha!- Lúc anh về đã là đêm muộn, vậy mà tên này cũng phát hiện ra sao?
Vũ Thiên cũng không có trả lời, Khải Minh nghĩ cậu ta muốn ở một mình nên anh cũng không muốn quấy rầy liền xoay bước đi. Được vài bước thì nghe thấy Vũ Thiên gọi lại.
- Khải Minh!
- Hửm?- Anh hơi xoay người.
- Cậu có yêu Quỳnh Trâm không?- Cả người Vũ Thiên đều thể hiện ra sự nghiêm túc, không chút đùa cợt nào.
- Có ý gì?- Khải Minh hỏi lại.
- Nếu cậu thực sự yêu cô ấy thì hay thể hiện tình cảm đó ra đi, đừng có âm thầm phía sau làm những việc vô ích nữa. Tôi chỉ mong cậu thành thực đối diện với tình cảm của mình.... Đừng để hối hận như tôi.- Câu cuối cùng Vũ Thiên nói thật nhỏ.
- Cậu say rồi!- Khải Minh bỏ lại câu đó rồi quay bước đi tiếp, che giấu sự bối rối trong mắt mình. Tuy nhiên câu hỏi của Vũ Thiên lại gợi lên trong lòng anh một suy nghĩ giữa yêu hay không yêu.
Vũ Thiên tiếp tục đắm mình trong men rượu. Giá như say được thì tốt quá, anh sẽ ngủ một giấc không biết trời đất gì, để đỡ nhớ về cô gái kia, hễ nhắm mắt lại là gương mặt cô lại hiện ra. Cả một ngày anh nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về chuyện của hai người, để xác định tình cảm của bản thân anh. Cuối cùng thì anh cũng phải thừa nhận rằng lòng mình bị cô xâm chiếm, trái tim mình đã in bóng hình cô. Một vị trí chủ thuộc về riêng cô. Nhưng anh đã làm những gì? Anh đã phủ nhận tình cảm ấy, đã làm tổn thương cô, làm cô khóc. Làm cô buồn cũng Chính là làm cho bản thân anh đau, từ khi nào anh thích ngược đã bản thân vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ Thiên cảm thấy mình là một thằng con trai tồi tệ. Thỏ con bé nhỏ của anh thật tội nghiệp, cũng thật lòng xin lỗi cô một câu. Khi gặp lại anh nhất định cho cô một lời giải thích, rồi mọi hiểu lầm sẽ được hoá giải và họ sẽ lại bên nhau.
( Yul: Anh hôn bà kia là sự thật, hiểu lầm gì chứ =.=)
Uống nốt chút rượu còn xót lại, cả người Vũ Thiên thanh tỉnh và đầy sức sống đón chào một ngày mới. Chuẩn bị đi học nào, anh sẽ lôi thỏ nhỏ nhát gan của anh ra khỏi không khí đau buồn mà cô đang cư trú.
********
Chưa kịp để đồng hồ báo thức kêu vang, Quỳnh Trâm đã thức dậy chỉ vì bị "ai kia" quấy nhiễu.
- Oa oa...thôi nào bé Po, đừng liếm liếm chị nữa chứ.
Quỳnh Trâm buồn buồn xoay mặt vùi vào chăn trốn sự công kích của bé Po. Nhưng bé Po lại dùng chân cào cào vào chăn như vẻ nhất định phải lôi cô xuống giường.
- Được rồi, chị nhận thua, sẽ xuống giường ngay đây.
- Quỳnh Trâm ngồi bật dậy vò vò mái tóc rối. Aizzz....đã thành thói quen rồi ngày nào bé Po cũng dùng cách này để đánh thức cô.
Hiểu được ý của cô chủ bé Po vẫy đuôi mừng rỡ. Quỳnh Trâm nhìn biểu cảm thú vị của thú cưng liền bật cười. Đưa tay ra gấp chăn lại, cô kì quái sờ vào chỗ bên cạnh. Có hơi ấm như có người nằm ở đây vậy, nói mới nhớ đêm qua cô nằm mơ thấy có người ôm mình ngủ, làm cô ngủ thật xâu thật ngon nha.
( Yul: Thật chứ mơ gì
Truyện khác cùng thể loại
47 chương
53 chương
68 chương
76 chương
85 chương
40 chương