Cậu chủ lưu manh và osin quái quỷ

Chương 46 : Tỏ tình trong bữa tiệc

~8h tối. Quỳnh Trâm và Anh Thi đáp một chiếc xe taxi dừng trước cổng Diệp gia. Mở cửa xuống xe, hai người hướng tầm mắt về không gian phía trước. Ngôi biệt thự cao to choáng ngợp hiện ra. Mà ở trong sân vườn rộng lớn là một bữa tiệc đang diễn ra.Một vùng trời tực sáng với những ánh đèn đủ màu sắc.Một loạt âm thanh vang rộn vừa là tiếng nhạc vừa là tiếng nói cười của mọi người. - Đi thôi.- Anh Thi kéo Quỳnh Trâm vào. Đến trước cổng một người bảo vệ cúi chào. - Trần tiểu thư. Anh Thi cúi đầu đáp lại, sau đó cô đưa hai tấm thiệp cho người bảo vệ. - Mời hai người vào trong.- Bảo vệ lại đưa tay hướng vào chỗ mọi người đông đúc kia. Đi cách một đoạn, Quỳnh Trâm mới hỏi Anh Thi. - Cậu quen người bảo vệ kia à? - Đúng vậy, mình thường tới nhà chị Ngọc Lan chơi mà. Phải ha, cô nhất thời không nghĩ ra. Ngọc Lan và Anh Thi thân thiết như hai chị em ruột mà. Anh Thi lặng lẽ dẫn Quỳnh Trâm đi một con đường bên cạnh hồ bơi, cách xa hẳn không gian náo nhiệt của bữa tiệc. Tiếp theo hai người đi thẳng cầu thang lên lầu hai, tới trước căn phòng Anh Thi gõ cửa. - Chị Ngọc Lan, bọn em tới rồi. "Cạch" Ngọc Lan nhanh chóng ra mở cửa cho hai cô em gái của mình. Giọng cô đầy ngạc nhiên hỏi. - Sao hai đứa lại lên đây? Quỳnh Trâm thì không biết trả lời sao, vì cô cũng bị Anh Thi dắt lên đây mà. Đưa mắt về phía Anh Thi, Quỳnh Trâm cũng muốn biết câu trả lời. - Bọn em muốn chờ chị cùng đi xuống nha.- Anh Thi tươi cười nói. - Bày trò. Em thừa biết chị sẽ không xuống đó mà. - Ngọc Lan thản nhiên trở lại bàn học tiếp tục vùi đầu vào cuốn tư liệu mới mua. - Làm chi có chuyện chủ ở trên phòng bỏ lại khách bơ vơ dưới kia chứ?- Anh Thi ai oán. - Chị không xuống thì bọn em cũng ở luôn đây cùng chị.- Quỳnh Trâm tiếp lời. - Này...hai đứa.- Ngọc Lan nghẹn lời, biết thế này cô đã không tuỳ tiện ném thiệp cho hai đứa rồi. - Trâm cậu sẽ không nhàn chán khi ở trên phòng này chứ?- Anh Thi nháy mắt hỏi. - Tuyệt đối không. Chúng ta có nhiều trò chơi mà.- Quỳnh Trâm thuận tiện tháo giày bỏ túi, vứt hết phụ kiện kia sang một bên, cô ngã nhào về phía giường bộ dạng rất hưởng thụ. Ang thi đi tới bàn mang máy tính rồi cũng đi tới giường ngồi, bắt đầu công cuộc cày phim nào. Ngọc Llan trơ mắt nhìn loạt hành động của hai người, đúng là hai nhỏ cứng đầu. Lúc sau cô ảo não than thở: - Để chị xuống bếp lấy chút đồ ăn vặt. Tiếng cánh cửa đóng lại, Quỳnh Trâm cũng ngồi bật dậy khỏi giường tiến đến sát Anh Thi hỏi. - Nói đi. - Nói gì?- Anh Thi không chuyển mắt khỏi màn hình máy tính. - Cậu biết thắc mắc trong lòng tớ mà. Chuyện về chị Ngọc Lan đó.- Quỳnh Trâm kiên nhẫn hỏi. Anh Thi thở một hơi ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường vẻ mặt ngẫm nghĩ lâu lâu rồi mới nói. - Diệp gia là một thương nhân buôn bán, quan hệ cũng rộng, những bữa tiệc kiểu này đương nhiên mỗi năm cũng diễn ra vài ba lần. Chị Ngọc Lan là người sống đơn giản lại ghét sự ồn ào. Hơn nữa.... Ngập ngừng Anh Thi vẻ buồn buồn hiện trên mặt làm Quỳnh Trâm càng nóng lòng muốn biết. - Hơn nữa, mẹ con nhà Thanh Trúc rất quá đáng, ở trước mặt mọi người luôn cố ý làm nhục chị Ngọc Lan, xem chị ấy không vừa mắt. Để tránh phiền toái nên chị ấy sẽ không tham gia những bữa tiệc như vậy. Thì ra là vậy, một cảm xúc thương cảm chợt ập tới lòng Quỳnh Trâm. Chị Ngọc Lan bên ngoài mạnh mẽ như vậy không ngờ lại phải chịu nhiều đả kích từ chính người sống trong một căn nhà. Cùng là con người mà, tại sao họ lại nhẫn tâm đến vậy. - Chính vì vậy mỗi lần có tiệc tùng gì tớ sẽ tới đây ở cùng chị ấy, như vậy sẽ bớt cô đơn hơn.- Anh Thi nhẹ nhàng nói. - Yên tâm, từ nay sẽ có thêm cả tớ nữa.- Quỳnh Trâm nắm tay Anh Thi, trong cuộc đời này gặp được những người tri kỉ như thế này thì còn gì hơn nữa. ------------***+***---------- Ngọc Lan đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra tuỳ tiện chọn vài thứ hoa quả và nước uống tươi ngon. Trên phòng cô có rất nhiều đồ ăn vặt rồi không cần lấy thêm làm gì. Khi cô lấy đủ, định xoay người trở lên thì đụng mặt ngay Bà Diệp, cũng chính là mẹ của Thanh Trúc, cái tên gọi này đáng lẽ thuộc về mẹ cô, nhưng đáng tiếc số mệnh bà quá bi thảm, không có duyên với cái tên này. - Ngọc Lan àk? Sao con không ra ngoài kia dự tiệc mà lại lủi thủi khổ nhục ở trong này.- Bà Diệp lại gần hỏi. Cô có lủi thủi ư? Cô có khổ nhục ư? Nghe qua giọng điệu đã thấy bà ta đang khinh thường cô rồi. Nhưng cô không có phản bác lại mà chỉ thờ ơ nói. - Con có việc bận, không tiện ra ngoài. - Con làm vậy sao được, người ta sẽ nghĩ chúng ta tình cảm không tốt.- Bà Diệp lại tiếp tục chọc ngoáy ngọc Lan. - Cái này là dì nói, cũng không phải là người khác. - Cô...!- Bà Diệp thay đổi giọng, trợn tròn mắt nhìn Ngọc Lan. - Con phép lên phòng trước.- Ngọc Lan xem đủ vẻ mặt cũng nghe đủ lời bà ta nói rồi, cô nghĩ nhanh chóng lên phòng thì tốt hơn. Không phải vì ba thì cô đã không gọi bà ta một tiếng "dì" rồi. Bà Diệp dõi ánh mắt theo bóng dáng Ngọc Lan rời đi. Con nhỏ đáng chết đó bà đã coi như cái gai trong mắt chỉ chờ có cơ hội là nhổ nó đi. Đợi đó, cuộc sống của nó trong căn nhà này sẽ rất nhanh kết thúc thôi. Ngọc Lan đẩy cửa đi vào phòng, chẳng thấy bóng dáng hai cô em gái của mình đâu, ngó ra ban công thì thấy hai nàng đang chống má mơ màng nhìn về phía bữa tiệc. - Thích thú không? Đã bảo hai đứa cứ xuống đó rồi mà.- Ngọc Lan nhẹ giọng trách. Hai đứa cứ ở đây mãi làm cô có chút áy náy. Ăn mặc tranh điểm đẹp thế mà cứ ở trong phòng, thật lãng phí vẻ đẹp mà. - Em không ham hố gì? Chỉ là muốn ra nhìn chút thôi.- Có gì thú vị đâu nhỉ, vài đứa con gái ăn mặc quyến rũ, vài tên con trai thể hiện trình độ tán gái. Nhàm chán! Chẳng thấy điều gì mới mẻ. Cô chủ yếu ra đâu để hóng mát thôi. - Còn Thi thì thích nhìn mọi người thu nhỏ như con kiến trong mắt mình, nhìn thật thích nha.- Anh Thi cười típ mắt. ( Yul:*sặc* chị cứ cười đi bởi lát nữa....mà thôi, giữ bí mật đến phút chót cho nó kịch tính nhỉ? ) Ngọc Lan mặc kệ hai đứa em gái đang mải mê nhìn ngắm. Trở lại bàn học nhưng không chăm chú vào cuốn sách nữa. Suy nghĩ bỗng chốc quay trở lại vài hôm trước đây. ~ Vài ngày trước, biệt thự Diệp gia. - Con nói cái gì?- Giọng ông Diệp bỗng chốc cao lên đầy phẫn nộ. - Con muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn tại nhà.- Thanh Trúc nhắc lại lần nữa. - Không được.- Ông Diệp thẳng thừng nói. - Ba...con muốn tổ chức tiệc. Tại sao lại không được?-Thanh Trúc nghẹn lời hỏi. - Ba không muốn biến nhà mình thành chỗ ăn chơi tụ tập của con. Đây là nhà chứ không phải quán Bar. - Con không biết, thiệp mời con đã phát hết rồi, không còn cách nào hủy bỏ bữa tiệc đâu.- Thanh Trúc giãy nảy người không chịu từ bỏ. - Từ khi nào con được phép quyết định mọi việc như vậy?- Lời nói ông Diệp càng thêm phẫn nộ, càng cưng chiều nó càng kiêu căng, tự quyết. Cuộc tranh cãi của hai ba con đang đạt tới đỉnh điểm. Thanh Trúc biết không thể nào thuyết phục được người ba cương nghị của mình nên đành quay sang tìm đồng minh. Bà Diệp nhận được tín hiệu cầu cứu của con gái liền gật đầu một cái cho cô nàng yên tâm. Ai bảo bà chỉ có một đứa con gái này chứ, nó thích gì bà liền chiều theo thế. Dung đúng theo sở thích của con gái, bà gọi đó là "tình cảm mẫu tử". Hay cho một câu tình cảm mẫu tử, đó chẳng khác gì nuông chiều Thanh Trúc trở nên hư hỏng, nhưng bà đâu biết điều này. - Cũng chỉ là một bữa tiệc thôi ông cần gì ầm ĩ với con gái như vậy?- Bà Diệp nhấp ngụm trà nên tiếng. - Bà...ngay cả bà cũng hùa theo nó sao?- Ông Diệp đang tức giận lại càng tức thêm. - Một bữa tiệc mà con gái mình muốn không lẽ người làm ba như ông cũng ngăn cản điều này sao? Hay trong mắt ông không có đứa con này? Giờ ông còn nói tôi hùa theo nó.- Bà Diệp thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. - Bà...- Ông Diệp thật không biết làm sao cả. - Tôi biết từ trước tới nay ông không coi trọng mẹ con tôi, trong mắt ông chỉ có đứa con gái kia mà thôi. Huhu...số tôi sao lại khổ thế này.- Bà Diệp vừa nói vừa nức nở khóc, Thanh Trúc cũng phụ hoạ theo tiến tới ôm mẹ mình khóc ròng. (Yul: Diễn xâu) Cả căn nhà to lớn bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng khóc thê lương, thảm thiết, đau khổ,...của hai mẹ con nhà kia. Ông Diệp thấy đầu đau nhức giật từng cơn, ông vò đầu bứt tai bất lực nói. - Được rồi, tôi đồng ý cho mở tiệc.- Vậy được chưa? Ông chính thức đầu hàng. - Cảm ơn ba.- Thanh Trúc nhỏ giọng nói, nhưng thực chất bên trong cô ta đang âm thầm cười vui sướng. Bà Diệp cũng ngừng khóc, vẻ mặt hài lòng nháy mắt với con gái. Ngọc Lan ở bên xem đủ vai diễn của hai mẹ con Thanh Trúc. Vốn dĩ cô định rời lên phòng khi nãy nhưng sự việc này lại phát sinh, cô không tiện đứng dậy. Ai ngờ ngồi ở đây lại bị Bà Diệp đưa vào vai diễn của mình, nói ba chỉ thương mỗi cô thôi. Hừ, đúng là lưỡi không xương. Thử hỏi từ trước đến giờ Thanh Trúc có thua kém cô cái gì không? Thử hỏi ba đã từ thiên vị ai trong hai người chưa? Thậm chí cô còn không được như Thanh Trúc, vậy mà... Mà thôi, cái này không cần thiết, cô cũng chưa từng để ý tới, giờ có thể rời khỏi đây được rồi. Cô đứng dậy nhàn nhạt nói. - Con xin phép lên phòng trước. - Đợi đã! - Ông Diệp ngăn cản Ngọc Lan rồi quay sang Thanh Trúc.- Đưa cho ba thiệp mời. Thanh Trúc hiểu ý của ba liền hét lên. - Ba! Đây là bữa tiệc của con mà, sao ba lại muốn đưa thiệp cho chị ấy. - Có đưa không?- Ông Diệp nhìn thẳng Thanh Trúc ý đồ uy hiếp rất rõ. Thanh Trúc miễn cưỡng lấy từ trong túi sách ra một xấp thiệp đưa cho ba, cô ta biết nếu không làm vậy thì ba sẽ nổi giận, bữa tiệc sẽ không cần diễn ra nữa. Được, nhịn một lần cũng được. - Con cầm lấy chỗ thiệp này, muốn mời ai thì tuỳ ý con. Ngọc Lan nhìn những tấm thiệp đưa ra trước mặt mình, cô nhếch nụ cười rút ra hai tấm thiệp, vậy là đủ rồi. Cô quay gót đi lên tầng. Cô không muốn nhận những tấm thiệp giống như sự bố thí của Thanh Trúc, nhưng cô cũng không muốn ba buồn. Cô biết ông cảm thấy có lỗi với cô, cảm thấy nợ cô rất nhiều vì không chăm lo cho cô được tốt. Không cho cô một gia đình hoàn thiện như bao người khác. Nhưng cô không trách ông, đến tận bây giờ cũng chưa từng trách ông. Tất cả đều do số phận đã an bài, tuỳ mệnh mà sống thôi. - Ba, là chị ấy không lấy nha, con lấy lại số thiệp này.- Thanh Trúc vội lấy lại chỗ thiệp và cất vào túi. Ông Diệp không phản ứng một câu nào. Ông chỉ khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Ngọc Lan đã khuất phía trên. "Con gái, ba xin lỗi." ông thì thào trong lòng.~ Ngọc Lan hướng ra ngoài cửa hai cô em gái vẫn đang mải mê với thú vui của mình. Cô cười nhẹ rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở. **************************** Bữa tiệc hôm nay thuộc hạng sang chảnh. Chi phí tổ chức bữa tiệc không nhỏ đâu. Đèn hoa giăng kín khắp vườn, từng bàn tiệc được bày ra, họ không được phép uống rượu ở đây nhưng có thể uống chút bia và rượu pha chế. Tụ tập nơi đây toàn là con nhà giàu có mối quan hệ với Thanh Trúc. Khắp nơi vang lên tiếng nói cười, tiếng nhạc. Hoà lẫn với không khí là mùi nước hoa và son phấn nồng đậm. Quả thực không khác gì một trốn ăn chơi. Khải Minh và Vũ thiên cố thoát li khỏi đám mĩ nữ vây quanh mình, hai người tới một bàn phía dưới một gốc đào. - Mệt chết mất thôi.- Khải Minh uống một ngụm nước to, anh thở mạnh ra. - Được Thamh Trúc ôm ấp đi khắp nơi hẳn là thoả mái đi.- Vũ Thiên mỉa mai. - Thoả mái, thật là rất thoả mái.- Khải Minh trừng mắt nhìn Vũ Thiên. Hừm! Bạn tốt là vậy đấy, lúc anh bị Thanh Trúc lôi kéo đi giới thiệu khắp nơi thì chẳng thấy thằng bạn tốt ở đâu cả, giờ còn lấy đó làm lí do mỉa mai anh. Cũng hay cho Thanh Trúc mĩ lệ kia, cố tình ở trước mặt mọi người công bố chủ quyền của cô ta, để cho tất cả mọi người biết anh và cô ta là một cặp. Mà anh từ trước tới giờ ghét nhất là kiểu độc chiếm như vậy. (Yul: Anh chẳng đang độc chiếm chị Su còn gì == ) Anh phong lưu đa tình nhưng ghét bị đeo bám và bị khống chế trong tay người khác. Thanh Trúc cư nhiên lại phạm vào những điều ấy, cô ta chính thức bị anh ghét bỏ từ giờ phút này. Tưởng anh dễ dàng bị quy phục, tưởng anh sẽ là của cô ta ư? Quá ngây thơ rồi. Vũ Thiên không hề chú ý tới vẻ mặt cùng cảm xúc thay đổi của Khải Minh. Hiện tại anh đang kiểm tra xem mình đang bị dính bao nhiêu "ma chảo" của các đại mĩ nữ. Mãi sau anh liếc sang nhìn Khải Minh liền thốt lên. - Cậu cũng bị bọn họ vây lấy, tại sao không bị dính "ma chảo" nhỉ? - Một thân trong sạch đâu dễ nhiễm bụi.- Khải Minh đăc ý cười. Không phải là anh không dính mà chính xác là anh tránh đi thôi. Su không thích trên áo anh dính son môi, mỗi lần giặt quần áo thấy vết tích đó cô sẽ hét ầm lên với anh và bắt đầu bài diễn thuyết dài muôn thuở. Thật là nhớ dáng vẻ tức giận của cô nha. Mà nhắc mới nhớ, từ đầu bữa tiệc đến giờ vẫn không thấy con mèo con của anh đâu, không biết lại trốn đi góc nào rồi. Vũ Thiên lại tiếp tục đảo rada đi khắp nơi ngắm gái đẹp. Hên cho anh hôm nay cái tên lạnh lùng anh trai kia có việc bận không đi dự tiệc được. Không có người dâm sát và nhìn anh với ánh mắt lạnh băng, chính vì vậy mà anh mới thoả mái ngắm gái xinh nha. Hahaha... Âm nhạc đang vang lên bỗng dưng tắt hết, ánh sáng cũng vậy, chỉ duy nhất có một chỗ ánh sáng nổi bật nhất- đó là chỗ Khải Minh và Vũ Thiên đứng. Thứ ánh sáng mờ nhạt hư ảo lãng mạn đến không ngờ. Mọi người đều đổ dồn về chỗ hai người. Cách một khoảng trống, rồi từ bên ngoài vòng người đó rẽ sang hai bên tạo một lối đi. Bước vào là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc xoăn tuỳ ý thả bên vai, khuôn mặt xinh xắn được tranh điểm cẩn thận, cô mặc một bộ váy đỏ trễ ngực quyến rũ. Người này không phải Diễm My thì còn là ai đây. Diễm My là hoa khôi lớp bên cạnh, không hề thua kém Thanh Trúc chút nào, hơn nữa hai người còn là bạn thân. Nhân tiện buổi tiệc này Diễm My đã nhờ Thanh Trúc giúp đỡ cô nàng tạo lên một màn tỏ tình. Mà người được nhận lời tỏ tình hôm nay chính là Vũ Thiên, mục tiêu mà Diễm My đã nhắm từ lâu. Khải Minh đẩy tay Vũ Thiên rồi li khai khỏi chỗ đó. Ánh sáng hào nhoáng này là dành riêng cho bạn anh, điều này anh biết mà, haha. Vừa cách li được tên bạn anh đã bị "vòi bạch tuộc" Thanh Trúc bám lấy, mặc dù là chán ghét nhưng vẻ mặt anh vẫn duy trì nụ cười "điện giật ngàn vôn" khiến đối phương chết mê chết mệt. Thật là nhớ vuốt sắc của mèo con nha, so với vòi bạch tuộc này còn tốt hơn nhiều. Đối với tình hình hiện tại Vũ Thiên cũng không quá bất ngờ, tâm trạng của anh giờ chỉ dùng hai từ để miêu tả - "Chờ đợi". Anh chờ xem Diễm Mỹ sẽ nói được những gì và làm được tới đâu. Giống như một trò chơi, anh rất hứng thú nha. Diễm My tiến tới gần Vũ Thiên, cô nàng nhìn thẳng vào mắt anh không chút thẹn thùng nói: - Thiên! Em yêu anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha. "Yêu?" Rất nhanh chóng và dứt khoát chỉ bằng một câu tỏ tình. Vũ Thiên bỗng cười thật cuốn hút nhẹ nhàng sát tới mặt cô nàng nói. - Em nói yêu tôi, vậy thì chứng minh cho tôi cùng mọi người ở đây thấy em yêu tôi như thế nào đi. Vũ Thiên vừa dứt lời Diễm Mỹ đã ôm vòng lấy cổ anh hôn vào đôi môi gợi cảm kia. Vũ Thiên ngạc nhiên... Mọi người ồ lên... Không gian lắng đọng... Nụ hôn kéo dài, Vũ thiên từ bị động chuyển sang chủ động ôm cô nàng vào lòng chìm đắm theo nụ hôn nồng nhiệt kia. Khá lắm, quả là cô gái không đơn giản. Nụ hôn kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Diễm My tự tin đứng bên cạnh Vũ Thiên cười hạnh phúc. Cùng lúc ấy mọi người chợt thấy một bóng đen chạy vụt ra giữa vùng ánh sáng, chính xác là trước mặt Vũ Thiên. "Chát...!!!" Âm thanh bạt tai vang lên hoàn toàn làm im lặng tiếng vỗ tay và làm đông cứng hết thảy nét mặt của mọi người có mặt ở đây. (Yul: Chương sau ngược =.= các nàng chuẩn bị tinh thần)