Hoàng Phong gấp laptop lại, cất sang một bên. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, lạnh giọng hỏi: “Tại sao lại sợ người khác nhìn thấy? Nguyệt Vy cúi đầu, khẽ cần mỗi không biết phải nói thế nào. Hay nói đúng hơn không biết nói thế nào cho vừa lòng Hoàng Phong. Cô không muốn người khác nhìn thấy là vì không muốn người khác biết mối quan hệ giữa cô và hắn? không muốn người khác nhìn thấy là bởi vì không muốn bị người khác dị nghị. Hiện tại bên ngoài rất nhiều sinh viên, rất nhiều tò mò phóng ánh mắt về phía xe của hắn. Chiếc xe này đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Nguyệt Vy không biết hinh xác giả của nó là bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ khoa trương và tiếng xì xầm của những sinh viên bên ngoài cô dám chắc, nó thật sự không hề rẻ. Hán là giá của nó cũng phải đến bảy tâm số không. Nguyệt Vy chỉ nghĩ đến việc bị người ta soi mỏi dòm ngó đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Vy ngước đôi mắt cún con nhìn Hoàng Phong, hai tay xoắn chặt trên đùi, dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu được "Xem như tôi năn nỉ anh có được không? Tôi không thích bị người khác soi mói, chỉ chỏ như vậy. Đỗ xe xa một chút có được không? Đừng ở đây? Có được không? Xin anh mà." Nguyệt Vy nhỏ giọng nũng nịu Hoàng Phong nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Nguyệt Vy, tim gan như muốn nhũn ra rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như thế: "Đừng để tôi biết em có lí do nào khác. Bằng không Hoàng Phong còn chưa nói xong, Nguyệt Vy đã giơ hai tay lên đầu hang: “Thật sự không có. Không có mà." Cô cười tươi rói: "Anh yên tâm đi." Hoàng Phong cuối cùng cũng không nào chịu nổi sự đáng yêu của Nguyệt Vy, hẳn nhéo yêu má cô một cái, sau đó ra lệnh cho Minh Khang: "Quay xe lai." Nguyệt Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cười hì hì, cất giọng trong veo: “Cảm ơn anh." Hoàng Phong kéo Nguyệt Vy lại gần, khỏe mỗi nhếch lên: "Cảm ơn thế nào?" Hành động của Hoàng Phong quá bất ngờ, Nguyệt Vy không kịp phản ứng, hai tay bị động chống trước ngực hãn, ngây ngô hỏi: "Anh...!muốn thể nào?" Hàn cười đến xán lạn, để lộ chiếc răng khểnh bên khỏe môi, vẻ mặt có chút ranh ma, hắn liếm liếm môi, ái muội nói: “Em nói xem? Tôi muốn thế nào?" Ở bên Hoàng Phong cũng đã lâu, nhìn vẻ mặt gian tà của hắn, không cần nói Nguyệt Vy cũng hiểu rõ Hoàng Phong muốn gì. Nguyệt Vy khẽ đưa mắt nhìn Minh Khang trước mặt, rồi lại nhìn Hoàng Phong, cô ngập ngừng nói: "Có người. Ở đây không được. Lúc khác có được không?" Hoàng Phong nhếch môi, nở nụ cười đầy mờ ám: "Cũng không phải em chưa làm bao giờ. Nguyệt Vy cảm thấy tên này lưu mạnh hết chỗ nói. Cô ấm ức nói: “Tôi trễ học rồi." Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net Người nào đó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Vậy thì nghỉ luôn đi. Nguyệt Vy biết hắn bắt đầu không vui. Bây giờ thuận hán thì sống, nghịch hẳn thi chết. Mặc dù cách vi von này có chút phóng đại nhưng cũng không khác là mấy. Nguyệt Vy nhìn gương mặt đang tối sầm lại của Hoàng Phong, trong lòng lại nổi lên cảm giác lo lắng. Một giây sau đó, cô nhắm mắt nhằm mũi hỗn chụt lên môi Hoàng Phong một cái. Rất nhanh đã rời đi. Hoàng Phong thoảng sững sờ giống như vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào nào đó. Chỉ có mình Nguyệt Vy là bối rối đến luống cuống tay chân Hai má cô đỏ hầm hập, ngượng ngùng cúi thấp đầu, lí nhí nói: “Như vậy đã được chưa?” Hoàng Phong phì cười nhìn hai lỗ tại đỏ như gấc của Nguyệt Vy, hằn trêu: "Xấu hổ?" Nguyệt Vy nghe hắn nói tim còn đập nhanh hơn. Cô đương nhiên là xấu hổ. Nguyệt Vy chưa từng chủ động hôn Hoàng Phong lần nào. Lần nào cũng là bị hắn khi dễ ép buộc, đáng nói là ngày trước một lần, cũng ở trên xe ngay trước mặt Minh Khang. Nguyệt Vy càng nghĩ càng ấm ức. Cô phụng mất nói: "Tôi xuống xe được chưa?" Hoàng Phong chống tay sau ghế nhìn cô cười ngà ngớn: "Chưa thì sao?" Nguyệt Vy gấp đến độ đó mặt đó mày: "Còn năm phút nữa vào tiết rồi?" Hoàng Phong: “Thế à.” Sau đó im luôn. Nguyệt Vy rối rắm nhìn Hoàng Phong: "Tôi...!tôi làm gì sai khiến anh không vừa lòng ư?" Tại sao cứ thích làm khó nhau như vậy. Mỗi lần đưa đến trường, đều dùng dâng trên xe mãi hoài Hoàng Phong mới chịu cho cô xuống. Nguyệt Vy sắp phát cầu đến nơi rồi. Nhưng Hoàng Phong vẫn giữ mãi khuôn mặt tươi cười đó. Tựa như rất thích nhìn cô tức giận như thế này. Có lẽ Nguyệt Vy không biết rằng, mỗi lần tức giận, đôi mắt cô sáng đến mức nào, làm hắn có cảm giác trong khoảnh khắc đó trong mắt Nguyệt Vy chỉ có mình hắn mà thôi. Mỗi lúc như thế, Hoàng Phong cực kì thỏa mãn. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Giận một chút thì vui nhưng giận nhiều chút thì hết vui mất rồi. Lúc này, cô nhóc nào đó đã giận đến rơm rớm nước mắt. Hoàng Phong không dám đùa giai nữa, hắn vội lấy ô, mở cửa, nhẹ nhàng năm tay cô dắt xuống xe. Trời chuyển động, mưa phùn rơi lất phất. Thời tiết se lạnh, Hoàng Phong một tay cầm dù, một tay cài lại cúc áo cho Nguyệt Vy. Hai người đứng dưới mưa, trong cái lạnh mơn man khắp da thịt, cả hai chung bước trên một con đường dưới hàng cây ngả màu vàng úa. Mỗi bước đi đều hòa hợp đến lạ kì. Khung cảnh sớm mai bằng chốc vì đôi tình nhân trẻ mà trở nên đẹp đế trời đang lạnh, nhưng lòng người cũng ẩm theo. Hoàng Phong kéo sát Nguyệt Vy vào lòng, chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô. Dường như khi đi bên cạnh Hoàng Phong, Nguyệt Vy trông càng nhỏ nhân hơn, bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của hãn khiến người ta có cảm giác thật vững vàng. Đi cạnh một người đàn ông như thế đã nghĩ thôi đã cảm thỏa lòng. Thế nhưng nhìn vào gương mặt của Nguyệt Vy lúc này, lại không hề thấy sự hồ hởi hạnh phúc nào. Đôi mắt cô ươn ướt, đôi môi hồng nói gì đó, cả gương mặt hiện lên vẻ ấm ức đáng thương. Hoàng Phong cử một mực đưa cô vào tận lớp bằng được, Nguyệt Vy cự tuyệt thế nào hắn cũng không đồng ý. "Em có thấy trời đang mưa không? Muốn bị cảm hay gì?” Lại nạc nộ, lại nóng nảy, chỉ cần cô ấm ức điều gì, hãn liên bộc lộ thái độ tức giận độc đoán như thế. Nguyệt Vy làm thế nào, cũng không thể cản được hàn. Cũng may, giờ này cổng trường đã vắng người. Tiết 1 đã bắt đầu từ năm phút trước. Nếu không, Nguyệt Vy cũng không biết phải xử sự thế nào? Ngày trước, trên diễn đàn của trường đã xuất hiện rất nhiều bài đăng về cô và Quốc Anh. Bây giờ, lại xuất hiện thêm Hoàng Phong nữa, cô thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dư luận thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến mức có thể đổi trắng thay đen, đổi đúng thành sai. Chuyện của cô với Hoàng Phong, thật lòng, cô không muốn bất cứ ai biết cả. Cuối cùng cũng đứng trước cổng trường, phải năn nỉ mãi, Hoàng Phong mới chịu dừng lại. Hai người đứng dưới chiếc ô, hắn vuốt những sợi tóc mềm của Nguyệt Vy ra sau tai, nhẹ nhàng nói: "Chiều tối sẽ đến đón em. Nhớ những gì em nói, không được chạy lung tung. Biết không?” Nguyệt Vy gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Cô không thích cách Hoàng Phong đối xử với cô như trẻ con thế này chút nào. Nhưng không thích thì không thích, cô cũng đâu phản kháng được. Hoàng Phong đưa ô cho cô, nhẹ nhàng nói: "Vào học đi Nguyệt Vy ngơ ngác hỏi: "Trời đang mưa. Anh đưa ô cho tôi rồi, còn anh thì sao Hoàng Phong mim cười xoa đầu cô, vài hạt mưa lất phất trên vai áo hàn nhỏ nhắn li ti như những viên kim cương nhỏ. Dáng vẻ Hoàng Phong bây giờ vừa phong trấn lại anh tuấn và cùng. “Em không ướt là được rồi. Nhanh, vào học đi. Muộn rồi." Nghe đến hai chữ muộn rồi, Nguyệt Vy hệt như được lên dây cót, cô vội vội vàng vàng: "Tôi...!tôi vào đây. Tạm biệt. Dứt lời, bóng dáng nhanh lẹ chạy biến đi. Hoàng Phong đứng đút tay vào túi quần, trên mặt là vẻ dịu dàng vô hạn, han dõi theo Nguyệt Vy cho đến khi dáng hình nhỏ nhắn khuất hẳn. Đúng lúc đang định xoay người bước đi, thì sau lưng truyền đến một giọng nói: “Anh rể.