Ba ngày nay, Nguyệt Vy không ra khỏi phòng nửa bước. Hoàng Phong giam lỏng cô trong biệt thự. Bình thường hắn đi làm thì dì Linh sẽ đến chăm sóc cô. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô, ảnh mắt dì Linh lại thoáng qua tia buồn bã. Chẳng lẽ bộ dạng cô trông đáng thương đến mức đó sao? Mấy ngày nay Nguyệt Vy chẳng buồn soi gương. Sáng nào, Hoàng Phong cũng bế cô vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt cho cô, thậm chí ngay khi Nguyệt Vy đi vệ sinh hắn cũng đứng một bên như vậy. Nguyệt Vy cảm thấy mình chẳng khác nào một thú cưng của hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay, trời trở lạnh, xuyên qua bức tường kính trong phòng, Nguyệt Vy nhìn thấy thành phố dập dìu trong màn mưa trắng xóa. Tâm trạng vốn đã không tốt, ngắm mưa rơi lòng lại thoảng nặng nề. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cả Nhật Tân và Huệ An. Ba ngày nhưng dài vô tận, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến tâm hồn cô như bị bào mòn. Căn phòng xa hoa này không khác nào nhà tù với Nguyệt Vy. Hoàng Phong nói khi nào có hồi tâm chuyển ý, đồng ý đính hôn với hắn, hằn sẽ thả cô ra. Nguyệt Vy nghe Hoàng Phong nói vậy, trong lòng hãi hùng tột độ. Lúc đó, cô đã hỏi: "Nếu như tôi mãi mãi không hồi tâm chuyển ý, mãi mãi không đồng ý lấy anh thì sao? Anh tính giam tôi cả đời à?” Hoàng Phong xoa đầu cô như thủ cưng, hắn nhéo má cô, yêu chiều nói: “Bé con, em thông minh như vậy nên chắc hẳn sẽ biết mình nên làm gì? Làm người phụ nữ của tôi có điểm nào không tốt? Em càng chần chừ, càng do dự, thì em càng mệt mỏi thôi cưng à. Mẹ em vẫn còn đợi em ở nhà, bằng tốt nghiệp vẫn đang chờ em nhận. Tuy nhiên, nếu em không màng đến những điều đó không sao cả. Tôi có thể nuôi em cả đời. Nguyệt Vy càng ngày càng sợ Hoàng Phong. Người đàn ông này không những thông minh mà còn thông minh một cách nham hiểm, cố chấp một cách cực đoan. Dù muốn dù không cô cũng phải thuận theo hắn. Bây giờ, trong đầu cô nảy sinh hàng trăm câu hỏi, hàng trăm suy nghĩ, hết thảy đều xoay quanh vấn đề chạy trốn. Nhưng điện thoại không, tiền bạc cũng không, lại càng không thể ra ngoài. Cô trốn bằng cách nào? ** “Tân ăn chút gì đi đã, cứ như thế này mãi thì sẽ ngã bệnh mất?" Huệ An bưng bát cháo lại gần Nhật Tân. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, chỉ có mình cô và cậu. Từ ngày Nguyệt Vy mất tích đến giờ, Nhật Tân như kẻ mất hồn, mặt mày tiều tụy hốc hác. Kỳ lạ là, khi Huệ An nói ra ý định đi báo cảnh sát, Nhật Tân lại trầm mặc lắc đầu: “Không cần đâu.”Tần biết lý do Nguyệt Vy mất tích, không cần suy nghĩ nhiều, cậu cũng biết chuyện này có liên quan đến người đàn ông đó. Nếu báo cảnh sát có thể giải quyết được vấn đề thì có lẽ Nguyệt Vy đã không khổ sở như vậy. Hơn nữa nếu bây giờ báo cảnh sát, thế nào mẹ Nguyệt Vy cũng biết chuyện. Đây là điều mà Nguyệt Vy không mong muốn xảy ra. Cậu không thể làm thế, nhưng cũng không thể ngồi yên đợi chờ như thế này được. Đã ba ngày trôi qua, Nguyệt Vy vẫn không đến trường. Càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng lo lắng. Bây giờ cậu phải làm sao để tìm ra Nguyệt Vy đây? Rốt cuộc cô ở đâu rồi? Người đàn ông đó đã mang Nguyệt Vy đi đâu rồi. Bây giờ chỉ có thể tìm ra người đàn ông đó, mới có thể có được tung tích của Nguyệt Vy. Nhưng làm sao để tìm ra anh ta? Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, đúng rồi, là mẹ anh ta. Cậu đã từng nhìn thấy Nguyệt Vy nói chuyện với người phụ nữ đó, là người mà cô gọi là dì Ánh đó, cũng là người đưa Nguyệt Vy đi đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra có thai hay không? Nghĩ đến đây, cậu đột ngột đứng phắt dậy, vẻ mặt tràn đầy hy vọng, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đúng rồi...!đúng rồi." Sau đó, chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ ai, chạy nhanh ra cửa tựa như không thể chần chừ chờ đợi thêm một giây nào nữa. Tân nào đâu hay biết rằng, ngay giây phút cậu chạy đi, vẻ mặt Huệ An đờ đẫn thất vọng đến mức nào. Tay cô đỏ rát lên một mảng. Chén cháo trên tay nghiêng ngả nửa đổ lên sản, nửa đổ lên tay cô. Huệ An không biết tại sao tâm trạng của Nhật Tân lại đột ngột thay đổi như vậy, nhưng cô đoán chắc chắn có liên quan đến Nguyệt Vy. Cậu nào có quan tâm hay bận lòng đến ai ngoài Nguyệt Vy đầu? Chén cháo vừa bị cậu hất văng đổ lên tay cô vẫn còn đó, cảm giác đỏ rát vẫn còn đó, nhưng Huệ An dường như không còn cảm giác được gì. Chỉ thấy đầu đó dưới lồng ngực một nỗi đau đang âm ỉnhói lên. Nhật Tân lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đến nhà Nguyệt Vy. Nhịp tim tăng liên tục cử thình thịch thình thịch dưới lồng ngực không yên. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên khuôn mặt của Nguyệt Vy, nụ cười, ánh mắt, những cái nhíu mày nhăn mặt của cô đều ám ảnh lấy tâm trí cậu. Nhật Tân nghĩ đến đau đầu, cậu vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, còn nhiều lần suýt xảy ra tai nạn nhưng vẫn cứ lái xe bằng tốc độ kinh người đó. Hơn 10 cây số, chưa tới mười lăm phút đã đến nơi. Cây hoa sữa trước sân nhà Nguyệt Vy rụng trắng sân, thoang thoảng mùi hương thơm nồng nhẹ nhàng. Cửa nhà khóa chặt im lìm không tiếng động. Nhật Tân bằng nhiên nhớ đến buổi tối nào đó, cậu và cô quây quần bên mâm cơm nhỏ, cười cười nói nói vui vẻ biết bao nhiêu? Còn có sớm tinh mơ đó, cậu tới đón Nguyệt Vy, cái lạnh cắt da cắt thịt, cô suýt xoa xoa xoa hai má cậu. Giờ đây, cô ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Nhật Tân thấy lòng mình lạnh lẽo không nói nên lời. Cậu chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, bước chân vội vàng men theo con đường nhỏ đi sang căn biệt thự màu trắng. Là biệt thự nhà họ Hoàng. Căn biệt thự đồ sộ dẫn hiện ra, trước sân nhà tràn ngập những chậu hoa lan, chủ nhà có vẻ là người yêu hoa, những bông hoa được chăm chút tưới tắm kĩ càng, vươn mình khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp. Nhưng Nhật Tân nào đầu có tâm trí thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Một người làm vườn thấy cậu, thì lại gần tò mò hỏi: “Cậu tìm ai?” Nhật Tân không do dự mà trả lời ngay: “Tôi có chuyện quan trọng cần gặp bà chủ của mấy người ngay. “Muốn gặp bà chủ?” Người đó hỏi. Tấn gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy. Tôi có chuyện gấp. Lúc này, từ xa vang lên một giọng phụ nữ nhẹ nhàng: “Cậu muốn tìm tôi?” Hoàng Kim Ánh bước xuống từ bậc thêm, hướng mắt về phía chàng thanh niên trẻ. Dáng đi thanh thoát dịu dàng, khuôn mặt bừng lên nét phúc hậu điềm đạm. Bà mặc một chiếc váy nhung đen, khoác một chiếc khăn voan mỏng bên ngoài. Cả người toát lên khí chất thanh lịch sang trọng. Nhật Tân nhìn thấy bà, liền gấp gáp chạy tới, cậu vừa thở hồng hộc vừa nói: “Nguyệt Vy...!chị ấy. Vừa nghe thấy cái tên Nguyệt Vy, sắc mặt Hoàng Kim Ánh liền hiện lên vẻ lo lắng. Lát sau. "Cậu có tận mắt nhìn thấy con trai tôi đem Nguyệt Vy đi không?" Giọng Kim Ảnh không giấu được sự sốt ruột. Nhật Tân càng sốt ruột hơn, hai tay cậu đặt trên bàn không tự chủ được mà siết chặt lại: "Cháu không tận mắt nhìn thấy...!nhưng xin bác thử liên lạc với con trai bác để xác minh. Chuyện này dù không chắc chắn nhưng cũng không có nghĩa là không xảy ra. Chẳng phải bác cũng đã biết chuyện giữa con trai bác và chị Nguyệt Vy rồi sao? Chị ấy trước nay chưa từng tình nguyện ở bên anh ta. Mấy ngày trước chị ấy nói rất sợ anh ta sẽ tìm đến chị lần nữa." Hoàng Kim Ánh gật gật đầu, nghiêm giọng nói: “Được rồi. Chuyện này cứ để cho bác. Bác sẽ liên lạc và nói chuyện với Hoàng Phong. Có gì, sẽ bảo lại cho cháu, cháu cũng đừng lo lắng quá..