Nguyệt Vy đưa tay ôm ngực, trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Mẹ Hà Thu một bên nghe điện thoại, một bên vuốt vuốt sau lưng cô. Nhìn sắc mặt tái xanh của Nguyệt Vy, bà đã đủ hiểu nỗi ám ảnh Hoàng Phong kinh khủng đến mức độ nào. Ngày trước, rất nhiều đêm, Nguyệt Vy tỉnh giấc trong trạng thái người đầm đĩa mồ hôi, cả người co rút trong chăn. Mất rất nhiều thời gian, con gái của bà mới thoát khỏi nỗi ám ảnh đó Đến giờ, đột ngột xảy ra vụ di dời lặng mộ, phải trở về thành phố A, nơi lấp đầy những kí ức kinh hoàng của Nguyệt Vy. Bà biết, là bất đắc dĩ Nguyệt Vy mới quay trở về. Nguyệt Vy dựa đầu vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ẩm quen thuộc từ mẹ, lòng cô từ từ bình ổn lại. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Hoàng Kim Ánh. Hà Thu đáp lời: "Vâng. Hai mẹ con tôi cũng mới nghe tin, chắc là sẽ trở về một chuyến. Giọng mẹ cô từ tổn, bản tay của bà dịu dàng vô vô trên lưng cô, Nguyệt Vy như đứa trẻ cuộn người dựa vào lòng Hà Thu tham lam sự âm áp chiều chuộng của bà. Vì khoảng cách rất gần điện thoại, cô nghe thấy rõ từng lời mà dì Ánh nói. “Nguyệt Vy có trở về không?" Mẹ cô trầm ngâm, bàn tay đang vô trên lưng cô đột nhiên ngừng lại “Chuyện đó...!tôi vẫn đang lưỡng lự. Bà chủ, tôi...!lo lắng. Nói đến đây, Hà Thu đột nhiên ngừng lại, không nói nữa. Về sau, không cần tiếp lời ai cũng biết điều mẹ cô muốn nói là gì. Hoàng Kim Ánh im lặng vài giây, mới lên tiếng: "Lần này tôi gọi cũng là để bàn bạc với chị chuyện này. Thật ra, Hoàng Phong...!nó sắp kết hôn. Một câu nói làm Nguyệt Vy chấn kinh. Cô ngồi dậy khỏi người mẹ, bà Hà Thu và Nguyệt Vy chăm chú nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. “Kết hôn? Kết hôn ư? Bà chủ nói cậu chủ sắp kết hôn ư?" Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Nguyệt Vy: “Đã nói với chị bao nhiều lần là đừng gọi tôi là bà chủ rồi mà." Hà Thu gấp gáp: "Bà chủ tôi xin lỗi, nhưng tôi quen rồi. Chuyện đó...!A.. cậu Hoàng Phong sắp kết hôn thật sao?" Nguyệt Vy nhìn chăm chăm vào điện thoại, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hoàng Kim Ánh có vẻ rất vui, giọng nói cao vút. "Đúng vậy. Nó nói với tôi vài ngày nữa sẽ đem con dâu về ra mắt. Không biết nó là con gái nhà ai. Haizza, mà thắng Phong cũng sắp ba mươi rồi. Trước kia, tôi suốt ngày ép buộc nó kết hôn với Thiên Ân, dùng đủ cách nhưng chẳng lay chuyển được đó. Bây giờ con bé Thiên Ân cũng đi du học rồi kết hôn bên đó rồi. Không biết người nó muốn cưới là ai đây? Tôi nghĩ mà nóng lòng. Nghe đến đây, Nguyệt Vy như trút được tảng đá mười cần. Gương mặt Hà Thu hiện lên nụ cười nhẹ nhõm: “Chúc mừng...!chúc mừng bà chủ. Cuối cùng, cậu chủ cũng chịu lập gia đình rồi.” Hoàng Kim Ảnh cười cười: "Cảm ơn chị. Nhưng mà tôi nói chuyện này không chỉ là muốn nghe chị nói câu chúc mừng này thôi đầu. Ngừng một chút, Hoàng Kim Ánh tiếp lời: "Mục đích là để chị và Nguyệt Vy an tâm trở về. Không cần lo lắng gì nữa. Thế rồi, dì Ánh và mẹ cô bắt đầu tâm sự nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi, cô mới thấy mẹ và dì Ánh trò chuyện một cách vui vẻ như vậy. Nguyệt Vy đứng dậy, cô lững thững đi vào bếp, cô định rửa chén nhưng rồi chẳng hiểu sao cứ đứng ngày người như mất hồn. Nguyệt Vy vẫn cảm thấy có chuyện gì uẩn khúc ở đây. Cô ở bên cạnh Hoàng Phong đã lâu, không ít thì nhiều cũng hiểu rõ tính cách của anh, Hoàng Phong chấp nhận buông tha cô đã là chuyện khó lường, đã thế bây giờ lại còn kết hôn với người khác. Cô không nghĩ trong quãng thời gian hai năm đó, anh lại dễ dàng động tâm như vậy. Rõ ràng, mấy tháng nay, cô vẫn thường nghe dì Ảnh nhắc đến Hoàng Phong, nếu không phải là làm việc điên cuồng thì cũng là uống rượu đến mức nhập viện vì loét dạ dày. Tại sao một thời gian ngắn như vậy lại đột ngột kết hôn, hơn nữa lại ngay đúng thời gian cô quay về. Khoan đã. Hoàng Phong làm sao có thể biết cô quay trở về? Đúng rồi? Làm sao anh biết được cô sẽ quay về chú? Bồng dưng thấy người nhẹ hắn, cô khẽ mỉm cười, nét âu lo trên mặt dân tan đi. Nếu như Hoàng Phong biết cô quay trở về thì vấn đề này đúng thật có điểm đáng lưu tâm. Nhưng mà Hoàng Phong làm sao biết là cô sẽ quay trở về chứ? Làm sao có thể biết được. Dì Ánh đương nhiên sẽ không nói cho anh ta rồi? Nguyệt Vy mỉm cười. Là cô sợ hãi mà đâm lo lắng rồi. Chính xác là như vậy rồi. Cô nghĩ...! Có lẽ hắn đã tìm được đối tượng mà mình muốn kết hôn, với điều kiện của Hoàng Phong, hắn muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được, huống hồ trên đời này cũng không phải một minh cô là phụ nữ. Hai năm qua không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, hản là hắn đã thật tâm buông tha cô, hay nói đúng hơn là để cô trôi dạt vào kí ức. Nụ cười rạng rỡ đã quay lại trên gương mặt Nguyệt Vy. Tảng đá đè nặng trước ngực dẫn được buông bỏ, cả người nhẹ nhõm hẳn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói cười của Nhật Tân và Huệ An. Hai người này lại cùng nhau quay trở về, thật là, tình cảm càng ngày càng thăm thiết. Nguyệt Vy khóa vòi nước, lau vội đôi tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhật Tân và Huệ An đang nói gì đó, khuôn mặt rạng rỡ như gió xuân. "Hai người về rồi đấy à?” Cô đánh tiếng. Nghe thấy giọng Nguyệt Vy, hai người họ không hẹn mà cùng hướng về phía cô. Nhật Tân mim cười: "Chị có tin vui cho chị đấy. Huệ An không nén được kích động, hai mắt sáng rỡ lên, cô ấy tươi cười rạng rỡ, bỏ tay Nhật Tân ra rồi lao đến ôm chặt Nguyệt Vy, hớn hở reo lên: "Gái yêu ơi, cậu trúng tuyển rồi đấy có biết không? Công ty của tớ đã chính thức tiếp nhận hồ sơ của cậu rồi." Nguyệt Vy bị Huệ An ôm đến nghẹt thở, dù vậy nụ cười vẫn lan rộng đến khỏe môi, nghe thấy những lời Huệ An nói, cô không nên được vui mừng, vòng tay ôm lấy Huệ An, hứng chỉ hùa theo tiếng cười của cô ấy. Ngôi nhà nhỏ bỗng chốc hân hoan vui vẻ vì tiếng cười khúc khích của hai cô gái. Nhật Tân đứng bên nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ Thu nghe thấy tiếng cười ríu rít của hai cô gái nhỏ, cũng kìm lòng không được mà chạy ra xem. "Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả mấy đứa?" Mẹ Thu mim cười nhìn Nguyệt Vy và Huệ An đang ôm nhau lắc lư. Nghe thấy tiếng bà, Nhật Tân lại gần nói: “Dì, chị Vy đã xin được việc làm đó ạ. Còn làm chung công ty với Huệ An, là công ty nước ngoài đó dì. “Thật hả con?" Hà Thu không giấu được vui mừng. Huệ An ôm vai Nguyệt Vy đi đến trước mặt bà, cười tươi rói: "Thật đấy cô, cô xem...!con gái của cô bây giờ sắp đi làm rồi đấy. Giám đốc của công ty con rất ấn tượng với thành tích của Nguyệt Vy, ngày mai mới có thông tin chính thức nhưng giám đốc nhờ con nhắn với Nguyệt Vy trước, là sợ cô ấy nhận lời công ty khác đó cô Cô xem, con gái của cô giỏi biết bao?" Trần Nguyệt Vy nhìn mẹ, trong mất tràn đầy sự vui mừng. Cô ôm lấy mẹ, bùi ngùi gọi một tiếng mẹ. Hà Thu nghẹn ngào ôm lấy cô, giọng nà dịu dàng: “Con gái mẹ giỏi quá. Nguyệt Vy mỉm cười càng ôm mẹ chặt hơn. Hai người Nhật Tân và Huệ An chứng kiến cảnh này cũng không nén được xúc động. Cuối cùng ngày Nguyệt Vy mong chờ nhất cũng đã đến rồi. Tương lai tươi sáng đang chờ cô. Đang chờ cô. Một tương lai rất tươi sáng. Rất...!tươi sáng.