Nhìn ánh mắt như ngâm trong băng lành của Hoàng Phong, can đảm trong cô xẹp lép như quả bóng xì hơi, Cô chớp chớp đội mắt trong veo, ấp ủng nói: "Em...!em không lấy anh được. Em." “Tại sao?” Hoàng Phong lập tức chặn lại cô, giọng điệu rất ngang ngược. “Tại sao không được?" Nguyệt Vy lảng tránh ánh mắt của anh, nghĩ đến lời bác sĩ nói về tình trạng của cô, đáy lòng lại càng thêm chua xót, tại sao ư, cô nghẹn ngào: "Em không thể sinh con. Cô nói thêm: "Anh...!hãy tìm người phụ nữ khác đi.” Nghe đến đây, ánh mắt Hoàng Phong chùng xuống một màu ảm đạm: "Nguyệt Vy...! Bọn họ đã mất đi đứa con đầu tiên, và sau này rất có thể Nguyệt Vy cũng sẽ không có con. Đều tại anh? Tất cả đều tại anh? Cô nói không sai. Hoàng Phong vuốt vuốt mái tóc mềm của cô, anh thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Không sao cả. Anh chỉ cần em là đủ rồi." Với anh, có thêm một đứa con cũng được mà không có cũng được. Dù sao thì anh muốn đứa nhỏ cũng chỉ là vì muốn cô ở bên anh mãi mãi mà thôi. Với tính cách của cô, anh tin cho dù có thể nào cũng vì con mà yên phận ở bên cạnh anh, thế nên cũng không cần phải lo lắng cô rời khỏi anh nữa. Có đôi lúc anh cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, anh đem lòng yêu một người con gái nhưng cứ lo được lo mất. Tâm can của anh đều đã phơi bày cả rồi nhưng vẫn không đổi lại được sự cam tâm tình nguyện của CÔ. Bây giờ, không có đứa bé nào cả, Nguyệt Vy có thể sẽ cũng chẳng mà thai được. Anh cũng không biết mình sẽ dùng cách gì để ràng buộc mối quan hệ này. Nhưng nếu bảo anh buông tay, anh lại không thể làm được. “Anh sẽ cưới em. Chúng ta không có con cũng không sao cả. Nếu em muốn có một đứa con thì chúng ta sẽ xin một đứa con nuôi. Hoặc đưa em ra nước ngoài chữa trị. Tin anh, con cái không phải là vấn đề giữa chúng ta." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự thành khẩn. Đôi mắt Nguyệt Vy nhuốm màu bị thương, nước mắt như hạt châu từng giọt rơi xuống thấm ướt mu bàn tay anh. "Hoàng Phong, anh rút cuộc yêu tôi ở điểm nào hả? Anh buông tha tôi đi. Tôi thực sự rất mệt, tôi không muốn kết hôn với anh, không muốn. Cô bật khóc nức nở: “Tại sao hết lần này đến lần khác cứ ép tôi. Huhu...!tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm. Anh có biết không? Anh đi đi. Đi đi.” Hoàng Phong mặc sức để có mắng, để cô đánh anh vẫn ngôi trơ lì như tượng gỗ như thế. Nét mặt ảm đảm một màu thương. “Vy, nếu anh biết, anh yêu em ở điểm nào, anh có cần thiết phải khổ sở đến mức nào không? Tình yêu vốn không có lí lẽ, nhiều lúc anh cũng không biết tại sao mình lại yêu có nhiều đến vậy. Có lẽ là duyên phận mà không hẳn là nghiệt duyên mới đúng. Nguyệt Vy khóc rấm rứt như một đứa trẻ, bất mãn, mệt mỏi với sự cố chấp của Hoàng Phong. Hoàng Phong ôm cô vào lòng, không ngừng dỗ dành. Nguyệt Vy vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng anh: "Buông ra. Huhu...!Anh di di. Di di." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tiếng đập cửa dồn dập. "Ram...!Ram...! Ram..." "Mở cửa ra, Hoàng Phong anh mở cửa ra cho tôi." Là giọng nói của Nhật Tân. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng bệnh đã bị Nhật Tân phá hư. Hoàng Kim Ảnh cũng vào theo. “Anh buông chị ấy ra." Nhật Tân quát lên, lao đến chỗ Hoàng Phong, vừa định vung một quyền vào mặt anh thì đã bị cản lại bằng một lực lớn. “Á.” Cổ tay Nhật Tân bị vặn ngược về sau, cậu đau đến thét thành tiếng. Hoàng Kim Ảnh và Nguyệt Vy hét toáng lên Cô níu lấy vạt áo Hoàng Phong, hốt hoảng van xin: "Đừng....!anh dừng tay lại. Dừng tay lại đi. Tôi xin anh. Xin anh." Nghe thấy tiếng nức nở của Nguyệt Vy, Hoàng Phong nhếch môi, dứt khoát buông tay Nhật Tân ra. Cổ tay Nhật Tân vừa được giải thoát, xương cốt như muốn rã ra. Cậu đau đến mức gập người, trên trán toát đầy mồ hội lạnh. Sức lực thiếu niên làm sao địch lại được sức lực của một người đàn ông như Hoàng Phong. Hoàng Phong nhếch môi cười lạnh: “Ngựa non hảo đá. Tôi không chấp nhất cậu một lần không có nghĩa là cậu được quyền ngạo mạn lần hai. Hiểu chứ?" Hôm qua, cậu nhóc này đánh anh một quyền, đã muốn bỏ qua còn cố tình tìm tới. Là muốn tìm đường chết hay gì? Mặt máy Nhật Tân nhắn lại một đồng, cậu nhìn Hoàng Phong, dù rất đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nói ra một câu: "Anh hại...!Nguyệt Vy còn chưa đủ hay sao? Anh thử làm tổn thương chị ấy xem. Tôi...!liều mạng với anh. Nguyệt Vy lắc đầu, nghẹn ngào nhìn Nhật Tân: "Em đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đi ra ngoài đi em. Chị không sao. "Chị Nguyệt Vy hét lên: "Đi đi. Đi ra ngoài đi. Còn ở đây thêm phút nào nữa, Hoàng Phong sẽ thật sự không tha cho cậu đâu. Hoàng Kim Ánh nhìn Nhật Tân bị đau như vậy, liền tới dìu cậu khuyên rằng: “Được rồi. Để có đưa con ra ngoài. Xem xem tay cháu thế nào. Đừng ở đây nữa. Lúc nãy bà nghe thấy tiếng "rác" hệt như tiếng xương rạn vỡ, nói không chừng đã bị gãy xương rồi. Thắng con trai của bà, ra tay mạnh như vậy, hắn là cũng ngửi thấy mùi tình địch, còn nữa cậu thiếu niên này hôm qua vùng một quyền vào mặt nó. Với tính cách của Hoàng Phong, bà biết sớm hay muộn chàng trai trẻ này cũng bị nó xử đẹp. Nhật Tân vẫn cương quyết không đi, cậu hướng Nguyệt Vy nói: “Chị, em ở đây với chị.” Nói rồi, cậu toang đi tới chỗ Nguyệt Vy. Hoàng Phong nhưởn mày, bật cười một tiếng: "Cậu thử tới đây xem?” Nguyệt Vy biết Hoàng Phong đang rất giận. Cô càng hoảng hơn: "Tân, nghe lời chị...! Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Chị xin em. Dì đưa em ấy ra ngoài giúp con. Nhật Tân nhìn thấy ánh nắng nhập nhòa trong mắt Nguyệt Vy, nén lại chua xót, lầm lũi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Vy và Hoàng Phong. Cô nhìn Hoàng Phong đầy căm hận, môi run run bật ra một câu nghẹn ngào. "Vừa lòng anh chưa?" Hoàng Phong chống tay lên thành giường, một tay đút vào túi quân, anh nhìn cô, nhàn nhạt hỏi một câu: “Đau lòng?" Cô im lặng không trả lời, chán ghét quay mặt đi. Hoàng Phong lập tức vặn cắm cô quay trở lại, anh cúi người, đội mỗi gần như dán sát vào môi cô, không nhanh không chậm nói: “Anh cho em biết, em yêu tháng nào thì anh đập tháng đó. Không tin, cứ thử xem?" Cô đương nhiên tin. Người khác nói câu này cô có thể không tin nhưng Hoàng Phong thì khác. Bằng chứng là Nhật Tân bị gãy xương cổ tay. Đến tối khi nhìn bàn tay bỏ thạch cao của cậu, cô đã không kim được mà rơi nước mắt. Nhật Tân dùng một tay còn lại bưng tô cháo đưa đến trước mặt cô: "Đừng khóc nữa. Em không sao cả. Chị ăn đi, hôm nay, em không thể đút cho chị ăn được rồi." Nguyệt Vy nhìn cổ tay của cậu, không nhịn được mà hỏi: "Đau lắm đúng không?" Cậu cười: "Nhằm nhò gì đâu? Vài hôm thảo bột là khỏi ấy mà. Nguyệt Vy lau lau nước mắt, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, ngón tay thiếu niên trắng trẻo hồng hào, đầu móng sạch sẽ trơn tru, nếu không phải những đường gân trên tay quá rõ thì có lẽ rất dễ nhầm lẫn là tay con gái. Bàn tay đẹp như vậy mà lại ra nông nổi này. Gãy xương...!Phải đau đến mức nào chú? Cô vuốt ve những ngón tay của cậu, ánh mắt buồn bã: “Dạo này, có gặp lại bố mẹ em không?" Cậu trầm ngâm, vài giây mới nói: "Gặp để làm gì?” Nguyệt Vy nhíu mày. "Em nói thế mà nghe được à. Có thể nào họ vẫn là bố mẹ em. Có bố mẹ nào mà không thương yêu con cái, đừng bị quan như vậy. “Chị quan tâm em đấy à?" Cậu cười cười: "Ăn đi, lấy sức mà quan tâm em. Cháo nguội cả rồi." Nghe cậu đùa, Nguyệt Vy cũng không nhịn được mà bật cười. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thiếu niên nhìn cô gái không giấu được nhu tình. Nguyệt Vy mỉm cười nhìn cậu, gương mặt bừng lên nét điểm đạm đáng yêu. Căn phòng bệnh lạnh lẽo là thế bằng chốc lại trở nên ấm áp lạ thường. Chàng trai đưa cổ tay bỏ bốt trắng xóa huơ huơ chọc cười cô gái, cô gái vừa ăn vừa mỉm cười, đôi mắt sưng húp vì khóc cuối cùng cũng hiện lên tia sáng vui vẻ. Hoàng Kim Ánh bước vào thấy cảnh này, đáy lòng khẽ xuyến xao. Trong thâm tâm bà, cũng cầu mong sao, khi Nguyệt Vy rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới sẽ tìm thấy một người đàn ông có thể làm con bé vui vẻ như chàng trai kia. Ai cũng được miễn là một người khiến con bé hạnh phúc, quên hết buồn đau mà Hoàng Phong đã gây ra. Khoan đã...! Đột nhiên trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ. Ai cũng được thì cậu Nhật Tân kia cũng được đấy chứ?.