Lời vừa thốt không chỉ Huệ An mà ngay cả Nhật Tân cũng ngạc nhiên. Cậu nhìn bộ áo quần công sở trên người cô, khó khăn nói một lời: "Không cần đầu. Em ở đây một mình cũng được. Chị về nhà tắm rửa nghi ngợi mai còn đến công ty. Nguyệt Vy thở dài: "Mấy hôm nay em đều ở một mình à." Nhật Tân ngày người, đưa mắt nhìn Huệ An rồi lúng túng trả lời: “Thỉnh thoảng...!sẽ có chị Huệ An tới. Mà em là con trai ở bệnh viện một mình thì có sao chứ?" Huệ An thường xuyên lui tới sao? Nguyệt Vy ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn Huệ An thấy cô ấy chột dạ tránh đi, cúi đầu lí nhí nói: "Là Tân không cho mình nói. Không phải mình cố ý giấu. Nguyệt Vy cũng không trách Huệ An, cô nhẹ giọng nói: "Vậy hôm nay cậu có ở lại không?” “Mẹ mình đang ở trọ, bà ấy lên thăm tớ, lát nữa tớ phải về Nguyệt Vy tự nhiên hỏi lại: “Vậy mấy hôm nay đêm nào cậu cũng ở lại.” Huệ An ngập ngừng cắn môi. Tận thì lảng tránh ánh mắt ngờ vực của Nguyệt Vy. Trong lòng cô đang bùi ngùi bỗng dưng có chút vui vẻ. Hai người này đã đi đến cái mức nào rồi, bây giờ còn giả vờ giấu diếm trước mặt cô. Nguyêt Vy lau lau khóe måt, mim cười nói với Huệ An: "Tối nay cậu bận, vậy để mình thay cậu trồng em ấy có được không?" Câu nói này cho dù dùng ngón chân cũng có thể hiểu được ý tử mờ ám trong đó. Nguyệt Vy ở lại với Nhật Tân, lại đi xin phép Huệ An. Là dụng ý gì đây? Còn không phải xem hai người là một đôi hay sao? Hai má Huệ An đỏ ửng cả lên, Nhật Tân cũng rối rắm không kém, chỉ là trong ánh mắt không giấu được chút buồn bã. Từ trước tới nay, Nguyệt Vy luôn mong muốn cậu và Huệ An thật sự trở thành một đội. Bất quá, cậu vẫn không cảm thấy vui vẻ với chuyện này. Huệ An, cô gái này, cùng lầm với cậu chỉ dừng ở mức cảm mến, không có sự rung động mãnh liệt tha thiết như Nguyệt Vy. Lát sau, khi Huệ An về, Nguyệt Vy liền xuống căn tin mua cháo, cô và Nhật Tân đều chưa ăn tới. Cô còn mua thêm một bộ đồ ngủ cùng bàn chải đánh răng. Lúc này, ngoài trời đã tối, cô không biết làm sao để bảo với Hoàng Phong một tiến. Không đem theo cục sạc, ở gần đây lại không có cửa hàng phụ kiện điện thoại nào, không thể mua cục sạc, lại không nhớ số điện thoại của anh. Cô bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng ngầm lại chuyện này cũng nằm ngoài ý muốn, ngày mai cô dậy sớm về nhà là được. Hơn nữa...! Nguyệt Vy nhận ra từ ngày có nguyện ý ở bên cạnh anh, tính cách của anh cũng thay đổi rất nhiều, không còn nóng nảy điên cuồng như trước mà nhu thuận hơn rất nhiều. Cô cho rằng sẽ dễ nói chuyện với anh hơn. Hãn là, Nguyệt Vy không nhận ra rằng, sở dĩ Hoàng Phong nhu thuận hơn trước là vì cô ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý anh. Nguyệt Vy nào đâu hay biết bây giờ Hoàng Phong đang điên tiết đến mức nào khi không tìm ra cô? Anh đợi cô trước cổng công ty một giờ đồng hồ, vào công ty tìm không thấy, gọi điện cũng không nghe mấy. Nguyệt Vy cứ như bốc hơi biến mất khỏi anh. Từ ngày cô cam tâm tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, bất quả anh không còn quản cô nghiêm ngặt như trước, bởi lẽ 24 giờ cô đều ở bên cạnh anh, Hoàng Phong rất yên tâm. Nhưng không phải vì thế mà anh cho rằng Nguyệt Vy sẽ không bỏ trốn. Cô đột nhiên như thuận ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như vậy, có yêu đương vui vẻ đến đâu cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Bây giờ xảy ra cơ sự này nữa, con rắn độc ẩn nấp lâu ngày trong tâm lại có cơ hội lè lưỡi bò lên, gặm nhấp điên cuồng sự phần hận trong lòng anh. Hai giờ đồng hồ trôi qua, anh cho người đi tìm Nguyệt Vy nhưng vẫn không có tin tức gì. Đang lúc máu nóng trên người sôi trào thì bất ngờ màn hình điện thoại sáng quốc lên. Âm báo tin nhắn tinh...!tinh...!hai tiếng. Hoàng Phong nhanh như chớp cầm lấy điện thoại từ trên bàn, anh còn tưởng Nguyệt Vy nhắn tin nhưng hóa ra lại không phải. Nhưng những hình ảnh trong tin nhân chính là chụp Nguyệt Vy. Thiên Ân tiếp tục thêm ba bốn hình ảnh, kèm theo một tin nhắn đầy chấm chọc: "Em đi chăm bố thì tình cờ gặp cảnh này. Có người yêu của anh tốt bụng thật đấy, một bên yêu anh, một bên tình tứ chăm sóc cho người khác? Vui nhi?" Hoàng Phong cũng không mấy quan tâm lời châm biếm của Thiên Ân, ánh mắt của anh lúc này chỉ tồn tại những bức ảnh sắc nét rõ ràng trên điện thoại. Từng hình ảnh trong điện thoại hệt như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh, âm ỉ đau đớn, bứt rứt nhức nhối đến phát điện. Trong hình, Nguyệt Vy đang vui cười nằm tay Nhật Tân. Cậu ta ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hốc hác nhưng ảnh mặt sáng ngồ gắt gao dán lên người cô. Lại một tấm khác, Nguyệt Vy đỡ cậu ta nằm xuống giường, cái váy đen ngắn lên đến tầng đùi phủ lấy cặp mông tròn trịa, cô hơi cúi người, khuôn ngực như có như không chạm lên cánh tay thiếu niên, không biết ở phía trước chàng trai kia đã thấy được những gì. Tâm mắt Hoàng Phong nổi lên tia hung ác. Bàn tay anh dùng sức tựa như muốn bóp nát cái điện thoại. Anh cảm thấy mọi tế bảo thần kinh trên cơ thể đang run lên, ánh mắt đen đến đáng sợ, một giây sau đó, chiếc điện thoại bay vèo vào vách tường trượt xuống một đường dài nằm im lìm trên mặt sàn. Đám thuộc hạ xung quanh thấy cảnh này không rét mà run. Rõ ràng ngoài mặt lạnh như tiền nhưng thân người cứng ngắc, tay còn không nhịn được mà run lẩy bẩy, có chút mất tự nhiên. Mỗi lần ông chủ tức giận, hậu quả thật không thể dùng một từ đáng sợ để diễn tả. ** Nguyệt Vy vừa lấy thuốc cho Nhật Tân uống xong, cô nhìn thấy bộ đồ cậu đang mặc dính một ít cháo bên bảo cậu cởi ra để mình đi giặt. Cô lấy trong tủ ra bộ đồ mới đưa đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Thay đi. Cởi đồ ra cho chị đi giặt. Ánh mắt dịu dàng đẩy vẻ quan tâm của cô không khỏi khiến Nhật Tân xao động. Đôi mắt thiếu niên lóe lên tia buồn bã, cậu nhớ đến ngày nào đó, khi mình chỉ mới năm tuổi, Nguyệt Vy suốt ngày nhắc cậu thay đồ gia. Tối nào cũng giục cậu ăn cơm nhanh tầm rửa, rồi cởi đồ cho cô giặt. Đã lâu lắm rồi, mới tận hưởng cảm giác bùi ngùi được cô quan tâm như vậy, bất giác đáy lòng cậu cuộn trào những nghẹn ngào luyến tiếc. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Vy một thân váy áo chỉn chu như vậy, lại đi giặt đồ hình như có chút bất tiện. Nhật Tân bèn từ chối nhưng Nguyệt Vy đùa rằng: "Em chỉ thích Huệ An giặt thôi chứ gì? Chị biết mà." Tần nghe vậy lập tức lắc đầu: "Không phải. Không phải. Em...!em chỉ là...!cảm thấy như thế rất phiền. Hơn nữa, chị mặc đồ như vậy, giặt đồ không tiên làm.” Nguyệt Vy cười cười: “Ơ, thế Huệ An thì không phiên à? Chị xem em như em trai của chị, có gì mà phiền. Mau cởi ra, để chị đi giặt. Tân lưỡng lự: "Chị à, nhưng mà...!Nguyệt Vy lập tức cắt ngang lời cậu: "Nhưng nhị gì nữa. Mau lên, giặt đồ xong chị còn đi ngủ nữa. Muộn rồi." Tân thấy thái độ cương quyết như vậy cũng không từ chối nữa. Nhưng thấy Nguyệt Vy không có dấu hiệu đi ra ngoài, cậu đỏ mặt nói. "Em...!em phải thay đồ.” Nguyệt Vy đương nhiên biết điều này, nhìn bộ dạng ngại ngùng của thiếu niên, cô bật cười: "Nhìn xem em đó mặt kìa? Tay em đang truyền dịch thể kia sao mà cởi áo được. Chị giúp em cởi áo, sau đó ra ngoài." Nói xong vẫn thấy cậu bối rối, lông mi dài run run, còn có hai vệt đỏ nổi bật trên má, bộ dạng có chút đáng yêu, cô không kìm được mà nhéo má cậu một cái: "Ngại cái gì. Em cứ như thiếu nữ mới lớn không bằng, còn đỏ mặt nữa chứ. Con trai cởi trần có gì mà ngại.” Nhật Tân cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút khoa trương, cùng làm chỉ là cởi trần có gì mà phải ngại. Nguyệt Vy lại tỏ ra rất bình thường, trong mắt cô, Tân không khác đứa em trai hồi nhỏ của mình. Hồi đó, cô vẫn thường chăm cậu thế này, giục cậu thay áo quần, có khi còn thay áo quần tắm rửa giúp cậu. Bây giờ cậu bé ngày nào đã trưởng thành thành một thiếu niên rồi. Không gầy gò như trước, sức dài vai rộng, không quá cường trán nhưng cũng xem như mạnh mẽ có cơ bắp. Nguyệt Vy ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng đem tay áo cậu luồng ra khỏi ống truyền dịch. Nhật Tân lúc này đã cởi trần, ánh mắt lúng túng nhìn Nguyệt Vy. Nguyệt Vy cuối cùng đã cởi áo xong cho Nhật Tân, còn chưa kịp đứng lên thì cửa phòng bị một lực lớn mở ra, cánh cửa va đập mạnh vào tưởng phát ra một tiếng rầm dữ dội. Cả Nhật Tân và Nguyệt Vy đều cả kinh quay đầu nhìn ra cửa. Đến khi nhìn thấy người vừa hung bạo đạp cửa là ai nhất thời quên mất cả phản ứng. Nguyệt Vy vẫn còn cảm áo của Nhật Tân, còn cậu thì nửa người trần ngồi ngay bên cạnh cô. Sắc mặt Hoàng Phong lúc này, so với diêm vương còn đáng sợ hơn. .