Cùng một câu chuyện nhưng mỗi người lại mỗi suy nghĩ khác nhau. Nếu như cô buồn tủi ấm ức vì chuyện người ta cho rằng cô vì tiền mà ở bên cạnh Hoàng Phong, thì anh lại cực kì vui vẻ hãnh diện về điều đó. Rất đơn giản “Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền.” "Em yêu tiền của anh cũng chứ không phải tiền của thằng khác, anh việc gì phải tức giận" Hai câu chốt lại mọi vấn đề nan giải. Nguyệt Vy hoàn toàn bị shock trước suy nghĩ bá đạo của Hoàng Phong. Chẳng phải tất cả đàn ông đều căm ghét nữ nhân ham tiền hay sao? Bạn trai của cô sao lại có suy nghĩ khác người như vậy? Thật lòng mà nói, hiện tại, Nguyệt Vy hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh. Cô rất thích anh, cảm thấy ở bên cạnh anh rất tốt. Nhưng bàn về chữ yêu, hẳn là vẫn chưa sâu đậm đến mức đó. Tình cảm cần rất nhiều thời gian để bồi đắp. Nhưng anh yêu thương có như vậy, chăm lo cho cô như vậy, quan tâm cô như vậy, cô tin bản thân mình sớm hay muộn cũng bị anh làm cho yêu đến say đảm mê muỗi. Giờ đây, mỗi ngày đi học về, cô đều chờ anh về mới ăn cơm, phải nhìn thấy anh mới an lòng vui vẻ. Giờ đây, mỗi lần anh trao có nụ hôn đắm say, cô cũng ngọt ngào say mê đáp trả. Giờ đây, sự quan tâm không còn đến từ một phía. Hoàng Phong quan tâm cô đến từng miếng ăn giấc ngủ, thì cô cũng chăm lo cho anh từng điều nhỏ nhặt hàng ngày. Anh đi làm, cô chọn áo quần, giúp anh thất cà vạt. Anh tan ca trở về nhà, cô giúp anh chuẩn bị nước tắm Lại nói, dạo gần đây, cô bắt đầu đến công ty anh thực tập. Tối về, cô lại đem đủ thứ chuyện trên đời ra kể với anh. Mỗi lúc như thế anh đều hứng thủ lắng nghe. Thời điểm hai người trò chuyện, có thể là khi anh đang sấy tóc cho cô, có thể là trước khi đi ngủ, là khi trên đường trở về nhà. Chẳng biết từ bao giờ, Nguyệt Vy và Hoàng Phong lại trở nên gần bỏ gần gũi như những đôi vợ chồng như thế. Ăn chung, ngủ chung, sống chung, đi làm cũng đi chung. Nhưng riêng về việc đến công ty, Nguyệt Vy vẫn muốn anh giữ kín mối quan hệ của mình, mỗi lần đưa đón anh đều đứng cách công ty một khoảng Nói chung, gần đây, cuộc sống của Nguyệt Vy hết sức ngọt ngào, một màu hồng tươi sáng phủ kín từ ngày này sang ngày khác. Với Nguyệt Vy mà nói, Hoàng Phong không chỉ là một người bạn trai, mà cảm giác anh mang đến cho cô còn là sự an toàn ấm áp từ một người anh người cha. Đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô cũng chẳng được mấy ai. Nguyệt Vy chưa từng được người đàn ông nào quan tâm lo lắng tận tình như Hoàng Phong. Hôm nay, lại là một ngày làm việc mệt mỏi. Gần đây, Nguyệt Vy khá bận rộn, có lẽ thể mà cổ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến chuyện Nhật Tân. Lại đang trong thời gian thực tập, không đến trường, nên càng không có cơ hội gặp cậu. Nhưng Nguyệt Vy vẫn không muốn gặp, cô vẫn còn giận lắm. Những lời lẽ ngày đó của Nhật Tân khiến Nguyệt Vy cảm giác như bị xem thường coi rẻ, đáng buồn là người xem thường cô lại là người mà cô thân thiết tin tưởng. 6 giờ tối Nguyệt Vy vừa in xong một đống tài liệu cho cuộc họp ngày mai, còn phải kiểm tra lại một lần nữa mới đưa lên cho trưởng phòng. Trưởng phòng là Trương Minh Kiệt, cũng là người phụ trách quản lí đoàn sinh viên thực tập. Anh ta cũng khá hòa nhã, không quá nhất khe với sinh viên, những vấn đề thắc mắc đều có thể tìm anh để giải bày. Giờ này, trong công ty chỉ còn sót lại một vài nhân viên. Huệ An thực tập ở bộ phận khác không biết đã về chưa. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h20 phút, Nguyệt Vy còn phải chuẩn bị hồ sơ cho tài liệu ngày mai. Đang bận rộn thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Nguyệt Vy đang xem lại xem tài liệu đã in đủ chưa, cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy một vài người đang cặm cụi vào máy tính không ai để ý đến mình, mới bạo dạng lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Hoàng Phong. “10 phút đếm ngược Ý này còn không phải bảo cô nhanh lệ, nếu trong vòng mười phút không ra, anh sẽ vào hay sao? Người này...!Anh là giám đốc, cô chỉ là thực tập sinh, muốn về giờ nào thì về ngay được hay sao? Nguyệt Vy vừa định nhắn lại một tin thì bất ngờ phía sau truyền đến một giọng nói. "Bạn trai nhắn tin hả?" Thanh âm mạnh theo ý cười, lại trầm ổn rất dễ nghe. Nguyệt Vy giật mình đến mức suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, vội giấu điện thoại về sau lưng, cô lúng ta lúng túng nhìn Trương Minh Kiệt: “Trưởng...!trưởng phòng Trương Nghe thấy giọng nói ấp ủng của Nguyệt Vy, khỏe môi Minh Kiệt công lên, đối mặt sau cặp kính trong lấp lánh ý cười. Cô gái này, không chỉ vẻ ngoài mà giọng nói cũng đáng yêu như vậy. Anh ta đút tay vào túi quân, hơi nheo mắt nhìn cô: “Xong việc rồi à?” Câu này Minh Kiệt chỉ tùy ý hỏi, nhưng vào tai một người đàn chột dạ như Nguyệt Vy, lại nghe thành ý tử khiển trách, chưa làm xong việc mà đã dám cầm điện thoại. Cô cúi đầu, lúng túng nói: "Em...!em sắp xong rồi. Chỉ đang kiểm tra lại. Đúng lúc này, điện thoại Nguyệt Vy lại reo lên. Nguyệt Vy đỏ mặt tía tai vội tắt máy. Minh Kiệt nhìn động tác của cô, cười bảo: “Em cứ nghe đi. Tắt làm gì. Bạn trai hắn là đang sốt ruột. Giọng Minh Kiệt có chút thăm dò. Nguyệt Vy không nhận ra, cô ấp ủng nói: "Không phải bạn trai ạ. Bạn em gọi thôi. Cô ấy và em đi chung xe nên...!nên gọi xem em đã về chưa. Cô nghĩ lí do này sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao đang làm việc mà nhắn tin với bạn trai cũn không hay lắm đày lấp liềm vì lí do này. Minh Kiệt nghe đến bốn từ "không phải bạn trai” ánh mắt lóe lên tia sáng. Anh ta mỉm cười. "Vậy em làm nhanh rồi về. Đừng để bạn đợi lâu. Nguyệt Vy gật gật đầu vâng một tiếng. Đợi Minh Kiệt đi rồi mới thở phào một hơi. Hai ba đồng nghiệp trong phòng thấy Nguyệt Vy vẫn còn ở lại, không kìm được mà hỏi: "Cô bé, chưa về a?" Giọng nam, là anh Văn Hạo. Nguyệt Vy gật đầu, chỉ đống tài liệu nói: "Em còn phải kiểm tra, sắp xong rồi a. Anh về trước đi. Văn Hạo mỉm cười hòa nhã nói: "Cần anh giúp không?” Nguyệt Vy vội xua tay: "Không cần đâu ạ. Em tự làm làm được." Nói rồi cô bắt tay vào công việc. Văn Hạo nhìn Nguyệt Vy, khỏe mỗi hơi cong lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng đến gần chỗ cô cười bảo: "Để anh giúp em." Nguyệt Vy thấy Văn Hạo nhiệt tình như vậy, cũng không từ chối nữa. Tài liệu mạnh chóng được sắp xếp và kiểm tra. Văn Hạo còn nhiệt tình thay cô đi in biên bản cuộc họp. Mười phút sau đó, mọi việc đã hoàn thành. Cô nhìn Văn Hạo, cười hớn hở: "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều hả Văn Hạo nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Vy, có chút ngây ngẩn. Cô gái trước mặt da trắng má hồng, nụ cười rực rỡ như gió xuân, chiếc răng khểnh nhỏ xinh bên khỏe môi lấp ló yêu kiều e thẹn. Văn Hạo thấy tim mình rộn ràng dưới lồng ngực, anh gãi gãi đầu cười cười nói: "Có gì đâu. Có tí việc mà. Sau này cần giúp gì, cứ nói với anh không phải ngại. Minh Kiệt lúc này cũng đã trở lại, anh ta nhìn chồng tại liệu ngăn nắp bên tay Nguyệt Vy rồi lại nhìn cô: "Xong rồi?" Nguyệt Vy gật đầu cười tươi rói: “Vâng a Minh Kiệt cười, như có như không liếc qua Văn Hạo một cái: “Nhanh đấy." Hai chữ tựa như ám chỉ điều gì. Nguyệt Vy cũng không để tâm lắm, cô nhìn đồng hồ một lần nữa, phát hiện đã hơn 6 giờ 30, vội vàng thu dọn đồ đạc ra về. Nhớ lại tin nhắn của Hoàng Phong càng thêm lo lắng, anh nói chỉ cho cô mười phút mà bây giờ đã hơn mười phút rồi. Khi Nguyệt Vy thu dọn đồ đạc xong, cô chuẩn bị ra về, thì bất ngờ Văn Hạo và Minh Kiệt cùng lên tiếng: “Anh đưa em vê nhé." Đúng lúc này, ngoài cửa phòng quản tri xuất hiện một bóng người cao lớn. Nguyệt Vy còn đang lóng ngóng với hai người đàn ông trước mắt, vừa lơ đãng nhìn ra bên ngoài liền chạm phải ánh mắt nóng rực của ai đó, cô cả kinh đến mức trợn lớn hai mắt..