Mấy ngày hôm nay, Nguyệt Vy đã trở lại trường học. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, và kì thực tập sắp tới. Dạo gần đây, lịch học của Nguyệt Vy hết sức bận rộn, nhiều hôm còn học cả buổi tối. Bận rộn sẽ làm người ta quên hết nhiều phiền muộn, câu nói này quả nhiên không sai chút nào. Cô không còn canh cánh trong lòng chuyện Nhật Tân nữa, gần đây cũng không gặp cậu. Hôm trước Huệ An có hỏi: "Cậu và Tân xảy ra chuyện gì à?” Nguyệt Vy không biết tại sao Huệ An lại nói như vậy, Huệ An mới thành thật trả lời: “Tớ thấy Tân cứ tránh mặt cậu mãi. Mấy hôm nay, tớ gọi điện xuống ăn trưa, nhưng lúc Tân nhìn thấy cậu thì đi mất. Còn bảo lên thư viện đọc sách thì Tân lại hỏi có cậu ở đó không? Nếu có thì Tân lại kiếm cớ bận chuyện này chuyện kia để từ chối?” Huệ An lại hỏi có phải có và Tân đang giận nhau chuyện gì hay không? Nguyệt Vy chỉ lắc đầu. Cô không biết lí do tại sao Tân lại tránh mặt cô. Hoặc là cậu không muốn gặp cô lúc này. Hoặc là không biết đối diện với cô ra sao. Dù không nói bất kì lời nào, nhưng Nguyệt Vy vẫn có thể nhìn ra được tâm ý của Nhật Tân. Cô chỉ trách minh quá thờ ơ, quá vô tâm, tự nhiên nhận sự giúp đỡ quan tâm của cậu rồi mặc nhiên đó là tìm cảm chị em. Một lần nữa Hoàng Phong lại khắc sâu một điều trong đầu Nguyệt Vy Không ai ngẫu nhiên tốt với mình nhất là người khác giới, hoặc là anh ta thiếu nợ mình hai là anh ta thích mình. Giống như Hoàng Phong đối với cô, anh vì cô mà không tiếc rẻ mạng sống, Nguyệt Vy hiểu tình cảm của anh dành cho cô, tình cảm đó không thể dùng một từ thích để diễn tả. Anh rất yêu cô, yêu vô cùng. Quả thật, Nguyệt Vy chưa từng gặp người đàn ông nào yêu ghét đến bạc mạng như Hoàng Phong. Càng lúc cô càng lún sâu càng bị mê hoặc bởi người đàn ông này. Mẹ cô cũng đã biết chuyện, cô tưởng mẹ sẽ nổi giận nhưng không, mẹ chỉ dặn dò cô một câu: “Con gái à, yêu ai cũng được, bên cạnh ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là được. Nghe mẹ nói mà lòng cô nghẹn ngào chua xót. Bao giờ cũng thế, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc nhìn cô vui vẻ mẹ sẽ an lòng nở một nụ cười mãn nguyện. Ngày trước dù không nói nhưng Nguyệt Vy biết mẹ chỉ mong cô gặp được một người đàn ông bình thường ngang trang vừa lửa với mình rồi sống một cuộc đời yên lành. Nằm ngoài dự đoán của mẹ, cô lại gặp đúng Hoàng Phong, một người đàn ông xuất chúng đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ người như anh sẽ đem lòng yêu một cô gái bình thường như cô. Nghĩ đến anh, Nguyệt Vy lại không kìm được nụ cười trên môi. Một tuần nay, Nguyệt Vy vì bận học mà không có nhiều thời gian ở cạnh anh, hôm nay, tiết tự học kết thúc sớm, cô tranh thủ đến bệnh viện. Cô cố tình không gọi tài xế cũng không nhắn tin báo trước cho anh, lí do là...!cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng hóa ra, người bất ngờ mới chính là cô. 7 giờ tối. Giờ này, Hoàng Phong mới làm việc xong, vì đang dưỡng thương không đến công ty được nên thường làm việc thông qua máy tính. 7 giờ, cũng chính là khoảng thời gian mà Nguyệt Vy trở về, hai người sẽ cùng nhau ăn tối. Hoàng Phong rất kén ăn, nhất quyết không chịu ăn đồ ăn ở bệnh viện, mấy hôm nay, mẹ cô vẫn luôn mang đồ ăn tới. Nguyệt Vy đến bệnh viện thì nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị mang cơm đến, thế là cô giành lấy đem vào giúp mẹ. Hà Thu chẳng muốn quấy rầy không gian của đôi trẻ nên cũng vội vã về trước. Nguyệt Vy cầm hộp cơm trên tay, bến lẽn nở nụ cười xinh xắn, nhanh chân chạy vào phòng bệnh. Phòng bệnh mà Hoàng Phong đang năm là phòng cao cấp, bên trong có điều hòa nhưng không hiểu ai vừa mới vào còn chưa đóng cửa. Giờ này y tá cũng đã tiên thuốc xong, rút cuộc thì ai đang ở bên trong? Đến khi đứng trước cánh cửa Nguyệt Vy rút cuộc đã biết được câu trả lời. Trong phòng đèn điện sáng trưng, một người phụ nữ thành thục vũ mi trong bộ váy màu hồng nhạt, chân váy xòe rộng phủ ngang gối để lộ cặp chân nõn nà trắng muốt. Mái tóc dài xoăn nhẹ ngang hờ hững ngang vai, ở góc độ này Nguyệt Vy có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt ẩn hiện sau làn tóc đó, da trắng mũi cao mỗi đào đỏ thắm thành thục vũ mị, ngay cả cô là phải nữ cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp này. Đó là Dương Thiên Ân. Cô ta ngồi bên mép giường, vị trí không thể nào gần Hoàng Phong hơn, ngón tay cô ta dừng lại trước lồng ngực của anh, mân mê vẽ vòng tròn. Cả bộ ngực đẫy đà gần như dán sát vào người anh, một giây sau đó, Thiên Ân đột nhiên gục người lên vai anh, hai tay vòng lấy thắt lưng ôm rất chặt. Đồng tử Nguyệt Vy co rút mãnh liệt. Cô trận trận nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn bước tới đó nhưng toàn thân tê cứng. Đột nhiên một giọng nói mỉa mai đầy châm chọc vang lên trong đầu cô. "Mày lấy tư cách gì bước lên, nên nhớ Dương Thiên Ân hiện tại mới là vợ chưa cưới của anh ấy. Còn mày chỉ là một người không danh phận.” Nhịp tim Nguyệt Vy thình thịch liên hồi dưới lồng ngực. Nước mắt chẳng biết bao giờ đã nhòe ướt mi. Cô trông chờ anh sẽ đẩy Thiên Ân ra, nhưng không Hoàng Phong không có bất kì phản ứng nào, hoàn toàn không. Anh chỉ ngồi yên như thế, ở góc độ này Nguyệt Vy không nhìn thấy được gương mặt của anh. Mái tóc của Thiên An che phủ gương mặt của anh, cô chỉ mơ hồ thấy được yết hầu anh đang chuyển động hình như đang nói gì đó. Thiên An đột nhiên cười một cái, bất chợt cô ta nhìn ra cửa, giây phút nhìn thấy Nguyệt Vy, ánh mắt Thiên An lóe lên một tia sáng kinh người. Từ ngạc nhiên chuyển thành giận dữ cuối cùng là đác ý giễu cợt. Khi Nguyệt Vy còn chưa biết phản ứng thể nào có nên tiến lên hay không thì một màn động trời đã diễn ra trước mặt Nguyệt Vy. Thiên Ân dựa sát vào người Hoàng Phong, cánh môi anh đào dán xuống trên cổ của Hoàng Phong. Nhưng chưa tới ba giây thì đã bị Hoàng Phong đẩy ra một cách thô bảo. Tay trái của anh vẫn còn bị thương anh chỉ dùng sức lực của một tay còn lại nhưng Thiên Ân cũng không chống đỡ được mà chới với ngã xuống sàn. Hoàng Phong lúc này cũng đã thấy được Nguyệt Vy. Anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng rồi lại hướng Thiên Ân lạnh lùng lên tiếng: "Đi ra ngoài. Vỏn vẹn ba từ nhưng làm sắc mặt Thiên Ân đỏ bừng. Cô ta bật cười châm chọc sau đó phủi tay đứng dậy, phóng đôi mắt sắc như dao về phía Nguyệt Vy cười khẩy một cái. Lúc đi qua cô còn cố tính đụng mạnh vào vãi khiến Nguyệt Vy lảo đảo về sau vài bước. Sắc mặt Hoàng Phong càng tệ hơn, ẩn đường nhíu càng sâu. "Qua đây cho anh." Giọng anh nhàn nhạt lại mang âm điệu cường thế Nguyệt Vy vẫn còn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn cùng cảm xúc rồi ren vừa rồi, cô căn bản không để ý lời anh nói. Nếu không phải chân đang bị thương, Hoàng Phong chắc chắc sẽ đến đó bế cô về bằng được. Nhưng rất tiếc bây giờ anh không có khả năng làm vậy, đầu gối bị trầy khá nặng muốn xuống giường cần phải có nang. Bởi vậy, người nào đó hết sức bực bội, Hoàng Phong mất kiên nhẫn giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Anh nói em qua đây, có nghe không?” Có lẽ tiếng nói của Hoàng Phong quá lớn nên nhanh chóng kéo lại hồn phách điên đảo của Nguyệt Vy. Cô ấm ức nhìn anh, lầm lũi cầm hộp cơm đến gần, khi chỉ còn cách anh một bước chân, Hoàng Phong đã không đợi được mà kéo mạnh tay cô, Nguyệt Vy hoàn toàn ngã vào lòng Hoàng Phong. Hắn thay cô đặt hộp cơm lên bàn, lúc này mới dịu dàng hỏi: “Em đã thấy được những gì rồi? Nói anh nghe. .