Cậu ấy là thanh xuân
Chương 1 : gặp mặt
Ánh sáng dần lịm tắt sau những đám mây bồng bềnh, tôi chợt nhận ra điều đó. Dừng tay gõ bản thảo, tôi tắt máy tính đi mơ hồ nhìn về phía khung cửa sổ lộng gió.
" Em lại mất hứng viết truyện à? " - Một ly trà nóng cùng đĩa kẹo lạc được đặt trước bàn, Hoàng Anh ngồi xuống cạnh tôi, khẽ mỉm cười dựa đầu vào ghế rồi nhìn tôi chăm chú.
" Ừm! " - Tôi khẽ cười gật đầu. Vẫn là anh hiểu tôi nhất.
" Vậy em có muốn xem phim không? Hay là nghe nhạc! " - Nhận ra sự khác lạ trên gương mặt tôi, anh vuốt tóc nhẹ nhàng.
Tôi nghe thấy nhưng lại không muốn trả lời, suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù ngồi làm việc ở vị trí này đã hơn một năm, khung cảnh bên ngoài chẳng mấy đổi thay nhưng dường như ngoài đó luôn thu hút anh nhìn của tôi.
Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi. Không phải là mong chờ câu trả lời, mà là dịu dàng nghe tôi tâm sự.
" Hôm nay trời buồn anh nhỉ! " - Tôi cười, nụ cười không kém phần tang thương.
" Em buồn à, là ai làm em buồn? " - Anh có vẻ sốt sắng.
" Không, em chợt nhớ về 4 năm trước! " - Tôi bất giác trả lời, sau đó liền nhận ra mình nói điều không nên nhưng đã muộn.
Trái với suy đoán của tôi, anh lại trở nên tĩnh lặng hiền hòa, cất giọng đều đều: " Em nhớ cậu ấy? ".
" Anh có ghen không? " - Tôi bối rối đưa mắt nhìn anh.
" Tất nhiên là không! " - Anh nhún vai phóng khoáng.
Tôi lặng người nhìn anh, hay đúng hơn là nhìn vào mắt anh. Mắt anh rất sáng, rất trong và rất thuần khiết, hoặc ít nhất lúc ở cạnh tôi là như vậy. Anh không giấu giếm tôi điều gì, kể cả những suy nghĩ trong lòng.
" Tại sao anh chưa bao giờ hỏi về cậu ấy? " - Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi chầm chậm hỏi. Đây cũng là câu hỏi tôi đã cất giấu từ lâu.
" Nếu muốn em sẽ tự động nói ra. Nếu em không muốn, anh hỏi chỉ khiến em khó xử! " - Vẫn bằng giọng nói dịu dàng như nước ấy, anh trả lời.
" Vậy... em sẽ kể cho anh! " - Tôi mỉm cười gật đầu, mơ màng nhìn ra phía bên ngoài: " Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, một mảnh kí ức tươi đẹp...! ".
~~~~~
Tôi sinh ra ở một gia đình trung lưu. Không khá giá cũng chẳng nghèo khó, đủ để nuôi nấng một đứa trẻ ăn học đàng hoàng.
Vào đêm tôi trào đời, trên trời bỗng xuất hiện sao băng làm mẹ tôi nhớ đến một tiên nữ trong truyền thuyết do bà kể lại. Từ đó tôi được gọi là Linh Chi. Ai cũng nói rằng tôi sẽ được mọi người yêu quý, bởi ai mà không thích sao băng cơ chứ?
Ấy vậy mà tôi bỗng chốc trở thành sao chổi. Không biết tại sao nhưng từ khi tôi ra đời, mọi việc sui xẻo đều ập đến với gia đình, nói đúng hơn là với cha mẹ tôi!
Căn nhà 3 tầng bị bán đi, tôi cùng bố chuyển đến một khu ô chuột theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Dù căn nhà này có hai phòng cho tôi và bố nhưng với căn nhà cũ thì không thể so sánh được.
Dần dần tôi quen với môi trường ấy, mỗi ngày đều coi nơi đó là chốn thân thương.
Lại nói về mẹ. Bà đi đâu tôi không biết nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về, tạm ổn cho tôi lo tiền học và chi tiêu vặt vãnh. Trong mắt tôi, mẹ vẫn là tuyệt nhất. Không phải vì số tiền mà là vì tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ. Phải chăng đây chính là linh cảm của 1 đứa con?
Có vẻ như bố tôi không nghĩ như vậy!
" Con mẹ mày! Mẹ mày là con đĩ! Nó bỏ mày cho tao rồi đi ngủ với hết thằng đàn ông này thằng đàn ông nọ, mày đi theo nó luôn đi đừng làm gánh nặng cho tao nữa! " - Tiếng chửi rủa quen thuộc lại vang lên vào lúc chập choạng tối. Đây cũng là lúc ông trở về từ chỗ làm.
Mới đầu, mọi người xung quanh con hiếu kì ra khuyên bảo nhưng sau đó họ cũng mặc kệ. Chuyện nhà mình còn lo chưa xong, hơi đâu để ý chuyện nhà người ta làm gì.
Vậy đấy, con người thường thiếu kiên nhẫn và hời hợt. Tôi cũng không cần điều đó.
Thử hỏi đối với một đứa con thương mẹ, những câu nói ấy làm sao có thể làm quen được? Lúc có chuyện xảy ra, tôi lại về phòng mà chui vào chăn giữa cái không khí hầm hập như lò nung của căn nhà, đeo vào tai chiếc tai nghe rẻ tiền, chìm đắm trong tiếng nhạc rè rè. Tôi muốn rời khỏi đó không, có chứ. Nhưng đã tối, khu vực này lại phức tạp nên có muốn ra ngoài dù chỉ 5 phút cũng không được.
Cuộc sống theo tôi thấy là tạm bợ cũng thế dần trôi qua. Thời gian có chờ đợi ai bao giờ!
Hôm nay là một ngày như vậy. Bố tôi về lúc giữa trưa, một điều hiếm hoi. Và tất nhiên điều gì cần đến cũng phải đến.
" Mẹ mày...! ".
Vừa nghe được hai chữ, tôi vội bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên như vậy. Đối diện với hành động có phần " hỗn láo " ấy, ba tôi chỉ lem bèm vài câu cho thỏa lòng căm tức rồi lăn ra ngủ say sưa.
Sau dãy nhà dài típ tắp có một khu vườn nhỏ. Tôi không còn có thể nhớ rõ nó như thế nào nhưng trong kí ức của tôi, nơi đó tràn ngập màu xanh và lộng gió. Trời dù nắng đến đâu nơi đó cũng vô cùng mát mẻ.
Tôi dựa lưng vào một gốc cây, khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát.
" Mẹ nó, mày muốn chết à? " - Một tiếng gằn giọng vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi tháo tai nghe quay đầu về phía sau.
Một cậu bé hay đúng hơn là một cậu bạn chạc tuổi tôi vừa lên tiếng. Ấn tượng đầu tiên chính là cậu đang túm áo một người còn cao lớn hơn cả bản thân, nghiến răng ken két.
Tất nhiên, vụ ẩu đả nhanh chóng xảy ra.
Tôi cũng chẳng lấy gì làm bận tâm, đeo chiếc tai nghe lên. Ở nơi này, những vụ giang hồ thanh toán nhau xảy ra còn nhiều hơn cả cơm bữa, nói gì đến mấy vụ cỏn con của bọn trẻ ranh kia.
Và theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi, những việc như vậy cứ giả câm giả điếc là tốt nhất.
Cứ như vậy, dù cách nhau chỉ khoảng vài mét nhưng tôi với bọn họ như ở hai thế giới đối lập, họ không thấy tôi, tôi không thấy họ. Vậy là tốt nhất.
" Này! " - Một người bất ngờ ấn vai tôi. Tháo tai nghe, tôi khó chịu quay lại.
Là cậu bạn kia, có vẻ như đã " giải quyết ân oán giang hồ " xong. Cậu ngồi xuống cạnh tôi.
Ờ khoảng cách gần, tôi chợt nhật ra, " nhan sắc " cậu cũng không đến nỗi nào, nếu không nói giảm nói tránh thì gọi là đẹp trai ưa nhìn. Từng đường nét trên gương mặt đều rõ nét, đều trân thực.
Gương mặt này là sự kết hợp của phóng khoáng, bụi bặm, ngàng tàng và lại thêm một chút hiếu chiến nữa.
" Ăn đi! " - Để tôi nhìn mình một lúc, cậu ném ra một chiếc kẹo lạc vào tay tôi.
Tất nhiên với hành động kì quặc ấy, tôi chau mày nhìn viên kẹo, chưa kịp tiêu hóa lời nói ấy.
" Mẹ nó, tao bảo mày ăn thì mày ăn đi, nhìn cái gì nữa! " - Cậu không nhịn được, sốt ruột lên tiếng.
" Tôi ăn hay không lại việc của tôi, nếu thích thì cậu có thể đòi lại mà! " - Nhận ra lời nói vô lý ấy, tôi khó chịu trả lời.
" Phụ lại tấm lòng của người khác được coi là thiếu lịch sự! " - Cậu gằn giọng.
" Ép người khác ăn chắc lịch sự! " - Tôi nhếch môi vẻ khinh thường.
" Tao không cần lịch sự! " - Cậu chau mày, lấy lại gói kẹo. Tưởng mình được thoát nhưng không ngờ cậu ta lại bóc viên kẹo đó ra dứ dứ tới miệng tôi.
Tôi chau mày, nghiêng đầu đi.
" Ăn! " - Cậu mất kiên nhẫn quát lên khiến tôi giật mình, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Ăn cái kẹo này dễ " như ăn kẹo " vả lại, kẹo lạc cũng là thứ tôi thích.
" Tên? " - Cậu hờ hững hỏi.
Tôi nghe hiểu cậu đang hỏi gì nhưng kẹo còn trong miệng, chỉ ậm à ậm ở không mở miệng ra được.
" Tên mày là gì? Câm à? " - Cậu nhổm người quát lên, trừng mắt nhìn tôi.
Ở khoảng cách gần nhau như vậy, tôi chợt nhận ra cậu mang dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu hơn là những đứa trẻ ở đây. Điểm chung duy nhất chính là tính cách cộc cằn đáng ghét này.
Tôi nhìn cậu không chớp mắt. Cậu dịu lại, nhìn thấy miệng tôi còn nhai kẹo nên không hỏi nữa, ngồi lại vị trí của mình.
Ăn xong, tôi uống một ít nước rồi lại tựa lưng vào gốc cây, đeo tai nghe vào.
" Trả lời! " - Cảm thấy tôi đeo tai nghe, cậu liền giật lại tai nghe khiến nó đứt khỏi điện thoại.
Tôi chăm chăm nhìn dây tai nghe rồi lại nhìn cậu ta. Dù sao cũng không thể trách được, dây tai nghe này hỏng cũng không đáng gì vì nó chỉ là đồ rẻ tiền.
Cậu lại có vẻ bối rối, cầm dây tai nghe tàn tạ đó vứt ra phía trước, quay lại chủ đề chính:
" Tên? "
Tôi ra vẻ hờn dỗi, quay mặt đi không nhìn cậu.
Với cái tính cách cộc cằn dễ thấy, cậu tất nhiên không bỏ qua. Câu đặt tay lên quai hàm, bắt tôi phải quay lại nhìn cậu. Kì lạ là, trái với lời nói không thể lọt tai kia, hành động của cậu khá nhẹ nhàng.
Tôi nhận ra, người cậu có mùi thuốc lá. Chỉ là hăng hắc của thuốc lá kèm theo hương hoa quả, cũng khá dễ chịu.
" An Khánh! " - Cậu lên tiếng trước. " Tao nói rồi, đến lượt mày! ".
" Tôi không không ép cậu phải nói ra! " - Tôi nghiêng đầu, rời khỏi tay cậu.
" Mày...! " - Tức muốn nghẹn họng, An Khánh chẳng còn gì để nói. " Thôi được rồi, tao sẽ gọi mày là Đậu Phộng vậy! ".
" Tuy cậu! " - Tôi nhún vai, tuy vậy trong đầu lại nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy, " Đậu Phộng, Đậu Phộng! ".
" Đậu Phộng, Đậu Phộng! " - An Khánh cũng lẩm nhẩm, nhưng là thành tiếng. Cậu có vẻ rất thích cái tên này.
Cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: " Tao phải về, mai sẽ qua đây chơi với mày! " - Để lại một lời hứa, cậu quay lưng bỏ đi mất.
Tôi nhìn theo vài giây, chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đi về nhà. Trong lòng không quá bận tâm lời nói hờ hững đó.
Suy nghĩ đó của tôi đã đúng. Lời nói ấy rất hờ hững, hời hợt nhưng ý tứ trong đó lại rất chân thực.
Hôm nay ba tôi lại nói mấy câu nhức đầu đó, tôi bỏ ra khu vườn phía sau. Nhận ra An Khánh đã ngồi đó từ bao giờ.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại với vẻ mặt vui mừng nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự khó chịu: " Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy, sao lại ra muộn như vậy? ".
Tôi không trả lời, ngồi xuống cạnh cậu.
" Này! " - An Khánh ném về phía tôi một chiếc hộp nhỏ.
Truyện khác cùng thể loại
68 chương
110 chương
23 chương
138 chương
10 chương
101 chương