Cậu Ấy Là Của Tôi!
Chương 14
Diệu chỉ cười không nói gì, từ đằng sau cô ta lấy thêm 1 chiếc còng khác, vốn biết Quân dễ hoàng sợ nên khi còng chân Quân lại thì cô ta đã nhanh tay khoá còng với cột giường bên kế
Quân hoảng lên
- Thả tôi ra!! – Quân đang tức vì không cầu cứu Nhi được vì cô đang ngủ say mà bây giờ cũng chẳng có tay mà móc điện thoại ra nữa
- Cậu bình tĩnh đã – Diệu cười nhẹ - Có phải cậu thích cậu nhóc này không vì tôi nghe nói có 1 nữ sinh đi qua đây tình cờ nghe cậu tỏ tình với cậu ta khi ngủ..Đúng không? - Diệu bắt đầu ve vãn Quân, tay cô ta lần mò từ khuôn mặt Quân đến cúc áo Quân thì dừng lại chờ câu trả lời
Chờ mãi mà không thấy Quân trả lời thì cô ta liền lấn tới gần hơn
- Cậu dễ thương!! Tôi thích cậu nên cậu không được thích ai NGOÀI TÔI!!
- Thích tôi thì cô, tôi không thích cô..Tôi..Tôi thích người khác rồi – Quân gào lên rồi sau đó đính chính lại 1 xíu – Tất nhiên là con gái
Diệu suy nghĩ đảo mắt 1 vòng rồi cười nhếch môi chẹp miệng
- Có phải con bé tóc đỏ mới chuyển đến trường mình hồi học kì hai mà làm cho Mi và 30 nhỏ khác phải chuyển đến trường cải tạo đúng không?? – thấy ánh mắt Quân long lên thì Diệu lại tiếp – Cái đó thì cả trường biết rồi chỉ là ngầm biết thôi!! Giờ đến lượt tôi
Diệu vừa dứt câu thì cô đưa đôi môi tô son đỏ choét gần vào môi Quân. Anh có giẫy dụa nhưng bị Diệu nắm chặt hai bên tai, cúi xuống cũng bằng không..Sát, lại sát thêm 1 tí nữa …
Sắp chạm môi rồi tự nhiên có 1 bàn tay ngăn lại, khỏi nói thì mọi người cũng biết là ai..
- Đừng có mà sỗ sàng với cậu ấy
Diệu giật mình vì giọng nói lạnh như băng với khuôn mặt có thần khí như muốn giết người tới nơi nhưng cô ta lại gạt tay Nhi ra và hếch mặt lên
- Liên quan gì tới cậu!! À mà cậu thích Quân phải không?? Tôi ghét những người đồng tính như cậu
Nhi mắt loé lên tia lửa nhìn Diệu
- Đừng có nói thế..Đồng tính thì sao chứ?? Họ cũng là con người thôi..Họ chỉ yêu khác chúng ta thôi!! Mà tôi thấy tình yêu của họ còn bền vững hơn là tình yêu bình thường nữa mà!! Vì vậy cô đừng có mà kì thị kẻo tôi bằm cô ra làm cám cho heo đấy
Diệu á khẩu không biết nói gì vì cô đã quen với cảm giác mình nói gì thì người khác cũng hùa theo rồi! Trong lúc vẫn ngơ người thì Nhi cởi luôn chiếc áo thun đang mặc trên người để lộ ra tấm băng trắng quấn quanh người
- Với lại – Nhi lên tiếng để Diệu quanh lại – Tôi là con gái!!
- À..Thì ra em là người Quân thích phải không?? – Diệu ngạc nhiên nhưng dần trùng mắt xuống quay mặt qua chỗ Quân – Cậu thích em ấy đúng chứ??
Quân nhìn Nhi rồi lại nhìn Diệu và gào to lên
- Tôi thích Nhi!!
Nhi vừa nghe câu đó liền sà xuống chỗ Quân, quàng tay qua người Quân, mắt cô trừng lên
- CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI!! Giờ thì ra khỏi đây và để lại chìa khoá còng tay nhanh lên
Diệu bất ngờ nhưng cũng nhếch môi, rút ra trong túi áo mình 2 chiếc chìa khoá đặt lên bàn rồi bỏ về, đến cửa thì cô ta quay lại
- Tôi có cần thông báo không??
- KHÔNG! – cả 2 đồng thanh gào lên
Diệu bỏ về không ngoảnh lại
Thấy Diệu đi khuất thì Nhi nằm lăn ra trên sàn xoa vầng thái dương của mình mà quên cả mặc áo. Quân cứ nhìn chăm chăm 2 vô tấm băng trắng quấn quanh ngực Nhi rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác
- Mặc áo vào đi!!
- Không!!
- Mặc vào!! – hôm nay anh có vẻ gan hơn thường ngày
Nhi cũng không nói gì mà lục lọi ngăn tủ chứa đồ của Nam làm Quân thắc mắc
- Em lục đồ Nam làm gì??
- Tôi nóng!! Tôi mượn đồ đi tắm!! – Nhi giọng cứ nhè nhè đáp lại, nghe thì ai chẳng biết là cô đang giận
- Nhưng Nam làm gì có đồ ấy ấy của con g….- Quân đang nói thì Nhi lôi lên 1 cái áo ngực vừa cỡ Nhi làm anh á khẩu
- Biết thế nào anh ta cũng chôm vài cái mà!! – Nhi xoay cái áo rồi nhẩm miệng 1 mình
Cô vác đồ vào phòng tắm, đến cửa thì cô chạy lại chỗ Quân, đá vào mông anh 1 cái làm anh giãy nảy lên
- Em làm gì vậy?
Nhi đá thêm 1 phát nữa rồi nói:
- Ở đó mà tự kiểm điểm đi!! Tí nữa ra tháo còng cho – nói dứt câu Nhi đá thêm 1 phát nữa rồi bỏ vào phòng tắm xả nước
Quân ở ngoài muốn gào lên cũng không được, từ nãy tới giờ anh mỏi chân tay lắm rồi mà còn phải ngồi tự kiểm điểm sao?? Mà anh có gì đâu mà kiểm điểm nhỉ?? Nghĩ thế Quân liền ngồi hằn học chờ Nhi ra
Được 10 phút thì Nhi bước ra ném cho Quân bộ tóc giả ngắn còn cô thì ngồi lau tóc
- Tính đội tóc giả thêm mấy ngày nữa nhưng xem ra không được rồi! Mà biết mình sai chỗ nào chưa??
Quân chu mỏ giận dỗi còn liếc ngang Nhi và ném bộ tóc giả ra 1 xó xem ra hôm nay anh ăn gan hùm rồi
- Thánh mới biết!!
- Nói lại nghe coi!! –Nhi trừng mắt lên – Để cái bà già kia vào phòng còng để cưỡng hôn cái đó là tội cho gái vào phòng tất nhiên là trừ tôi, tôi không dậy thì cậu bị thịt rồi nghe chưa??
Quân ngồi nghe mà gằm mặt xuống đất, thì ra nãy giờ Nhi chỉ đóng kịch thôi vậy mà anh cứ tưởng cô thích anh thật chứ, giờ anh cũng chẳng quan tậm làm sao cô lại dậy nhanh như thế mà chỉ quan tậm đến lời nói phũ phàng của cô
- Ừ!! Anh biết lỗi rồi!! Em tháo còng cho anh đi, anh mỏi quá - Quân vẫn gằm mặt xuống đất, giọng nói có vẻ nặng nề
- Nghe cái câu tôi nói to lúc nãy chứ?? – Nhi vừa mò đến tháo còng vừa hỏi chỉ nhận cái gật đầu của Quân rồi nói tiếp – Tôi nói thật đấy!!
Quân vẫn không nói gì, Nhi đang loay hoay với cái còng thì bị Quân đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi cô làm cô đứng hình. Anh dứt ra rất nhanh, 1 nụ hôn khá nhẹ nhàng va 2ngot5 ngào, anh lí nhí:
- E..Em tháo còng lẹ đi
- Ừ - Nhi cảm thấy mặt mình nóng ran lên, cô chưa từng có cảm giác này
- Gờ tính sao với 2 cái còng này?? – Nhi lúc lắc 2 cái còng trước mặt Quân
Đúng lúc ấy thì 4 người kia mồ hôi mồ kê chạy hồng hộc vào nhà và nhìn chằm chằm vào 2 người …
Nguyên sà vào người Nhi, huých tay, mặt gian xảo thấy sợ
- Sao dậy sớm thế em gái?? Cái này dùng để chơi trò gì đây?? – 100% anh đang suy nghĩ theo hướng đen tối
Nhi tối mặt nhìn Nguyên rồi thục mạnh khuỷ tay vào ngực Nguyên làm anh thụt người về sau sau đó cô ném 2 cái còng về phía anh
- Cho đấy!! – cô lại nhìn về phía Sơn ánh mắt gian xảo hiện lên – Làm gì thì tuỳ anh – Nhi nói câu này thì Nguyên chẳng khác nào mặt cô
Sơn bây giờ mới thấy sợ 2 anh em nhà này, hắn còn chưa tưởng tượng ra cái cảnh gì xảy ra với hắn khi Nguyên cứ cầm 2 cái còng thích thú cười toét cả miệng: “ Tại sao tôi lại thích anh chứ hả Nguyên??”
- Mà sao em dậy nhanh vậy?Có gì khó chịu à!? – Nam sấn tới hỏi Nhi
- Em không biết!! Em thấy khó chịu trong người nên dậy luôn – Nhi gãi đầu nhìn Nam
- Ừ! – Nam có điện thoại nên ra ngoài nghe
Được 1 lúc thì Nam chạy vào lắc Sơn, giọng hối hả như sắp chết tới nơi
- Em sắp được gặp ba mẹ chồng tương lai rồi đấy!!
- WHAT? - cả đám đồng thanh hét lên trừ Nhi
Đến lượt Nhi có điện thoại nhưng cô nghe luôn chứ không ra ngoài
[ Dạ con nghe ]
[…..]
[ Chắc mà!! Mai ba mẹ về phải không? ]
[ ….]
[ Con sẽ nói ạ!! Bye ba mẹ!!]
Kết thúc trò chuyện cô chỉ vào Nam và nhìn Sơn đang bàng hoàng khi nghe tin ba mẹ Nguyên biết 2 đứa quen nhau
- Anh ấy là người bép xép đấy!!
Vừa nghe câu đó thì Sơn nhào vào đòi cấu xé Nam ra trăm mảnh còn Nam thì cười ngượng và nép sau lưng Trung. Nhi tiếp tục:
- Mai ba mẹ em về tới nơi nên mời mọi người đến nhà chơi!! Kể cả Quân và Trung!!
Nhi nói xong liền quay qua chỗ Quân cười nhẹ làm anh luýnh quýnh, Nguyên thấy 2 đứa này có gì kì kì liền lân la tới chỗ Nhi
- Hai người có gì à??
- Nhiều chuyện!! – Nhi bực bội đứng lên
Cô toan bỏ về nhưng bị Nam và Nguyên người bám tay kẻ bám chân níu lại
- Buông ra!! Không chết hết bây giờ!! – Nhi quay ngoắc lại nhìn 2 người được gọi là anh của mình nham nhở
1 ngày của cả đám cũng qua nhanh, chỉ luẩn quẩn nấu ăn và dọn dẹp thì cũng hết ngày
- Anh Sơn với anh Nguyên có về không?- xong xuôi bữa cơm tối Nhi đứng lên nhanh chóng
- Có, cũng muộn rồi mà!! – Sơn bật dậy nhanh chóng, nhìn đồng hồ rồi kéo theo Nguyên đang lết mông dưới sàn không chịu về
Nam ló đầu ra ngoài nói to:
- Ba đứa ngủ ngon nha!!
Ba người không quay đầu lại chỉ giơ tay như câu trả lời rồi khuất nhanh, Nam trở về với cuốn sách trên tay. Trung nhìn Nam đọc sách, mái tóc vàng sậm cứ lất thất trong gió cạnh cửa ra vào tăng thêm sức hấp dẫn của Nam
Nam đọc được 1 lúc thì gấp cuốn sách lại, đặt xuống dưới sàn rồi quay lại nhìn Trung cười hiền, bây giờ Trung vẫn ngơ người ngắm Nam
- Ngắm đủ chưa cậu Trung??
- H..Hả?? Ai ngắm mi!! Ta ngắm ….quyển sách ngươi đọc mà!! – Trung chống chế
- À.. – Nam nhìn quyển sách dưới sàn, cậu cầm lên và ném cho Trung – Vậy thì đọc đi!! Tôi đọc nó hơn trăm lần rồi
‘Tạch’ – tiếng đèn tắt trong phòng Quân, Trung chìm vào giấc ngủ còn mỗi Nam và Quân thức
- Ba mẹ Nhi ấy!! Họ như thế nào?? – Quân nói nhỏ đủ để Nam nghe thấy
- Dễ tính!! Dễ thương đôi lúc rất dễ sợ - Nam cười rồi trùm chăn – Ngủ đi!! Mai sẽ biết!!
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
21 chương
20 chương
70 chương
31 chương