Chương 10: Chủ nhật đáng nhớ Nói rồi tôi cùng mọi người lên lầu. Lầu 1 có 3 phòng : phòng tôi, ba mẹ và 1 phòng trống. Phòng trống đó được ba tôi nhờ thợ thiết kế riêng để người nhà dưới quê lên chơi và ngủ. Phòng rất rộng, màu chủ đạo trong phòng là màu xanh da trời kết hợp hài hòa với sàn gỗ tạo nên bức tranh đơn giản nhưng làm cho người ta thấy dễ chịu hẳn. Tôi bước sang phòng tôi lấy quần áo đưa cho đám con gái. - Tôi không có đồ con trai nên các cậu chịu khó mặc đồ tôi nha. – Tôi cười sặc sụa. - Cá..i gì? – Đám con trai hét lên. - Mặc đồ cậu thì chẳng khác gì chúng tôi 3d. – Hắn cau mày. - “Các cậu 3d chứ gì nữa”. – Tôi lẩm nhẩm - Thôi, các cậu đợi tôi chút, tôi sang nhà lấy quần áo cho các cậu. – Nhà hắn chỉ cách nhà tôi đúng một căn nên việc đi lấy quần áo cũng tiện hơn. - Lẹ đi. – Duy Lâm nhăn nhó. Đứa nào đứa nấy ướt sũng. Nước nhiễu trên sàn nhiều như mưa. Thấy vậy, Ngọc nói : - Lát lau sàn coi bộ hơi bị “vui” à nha. - Ừ ha. – Cả đám đồng thanh. Cùng lúc đó thì hắn đi tới, hắn cũng hay nhỉ, tắm xong mới lấy đồ qua. Trên người hắn phơn phớt mùi bạc hà, thật dễ chịu ! Một lúc sau, cả đám con trai bước ra, trên tay cầm sẵn cây lau nhà, và dĩ nhiên là chỉ bọn con trai làm còn đám con gái lớp tôi ngồi mở bim bim ra ăn khí thế. Ăn xong, chúng nó ngồi chơi xơi nước, tôi bước vào : - Sắp lá cà đi. – Tôi cười, trên tay cầm một đống gối nằm. - Nhào vô. – Cả đám bay lại giựt gối trên tay tôi. Cả đám đấm đá nhau túi bụi. Đụng đâu đánh đó. Thấy đứa nào đánh đứa đó làm trong phòng không ngừng vang lên những tiếng cười giòn tan của “trẻ thơ”. - Khoan. – Tôi ra hiệu cho bọn lớp tôi im lặng. – Mẹ tôi lên, nằm xuống. – Hình như chúng tôi đang chơi trò đột kích thì phải. Mẹ tôi mở cửa vào thì thấy chúng tôi đã ngủ. Bà mỉm cười hài lòng rồi đi ra. “Nhào vô, nhào vô” – Cả đám la hét như điên. Chơi một hồi mệt lã người, chúng tôi mới chịu dừng lại và thiếp đi lúc nào không biết. Tất nhiên là cả đám nằm lộn xộn xì ngầu cả rồi, không biết trời trăng mây gió gì hết, đụng đâu ngủ đó. Chúng nó cứ cắn xé nhau dữ dằn dội rồi mới chịu ngủ, nhìn bộ dạng chúng tôi lúc này chẳng khác nào mấy con mèo bị bỏ rơi. *5h sáng tại nhà tôi* - BỚ BÀ CON LÀNG XÓM ƠI !! CHÁY CHÁY CHÁY !!! – Tôi hét lên, cố nén cơn cười. - Cháy cháy !!! – Cả đám nghe thấy “giọng ca oanh vàng đến oanh liệt” của tôi thì bật dậy, la với theo. - Ủa? Cháy đâu? – Cả đám ngớ người khi không thấy lửa. - Ờ thì.. – Tôi đang chuẩn bị chuồn lẹ thì cả đám nhào vô, đứa cáu xé, đứa chọc lét, đứa lấy gối đánh túi bụi vào tôi làm tôi giở khóc giở cười. - Mới có 5h, con này thiệt là. – Nhỏ nhìn đồng hồ. - Cậu không ngủ thì cho tôi ngủ với chứ, con rùa thích gây sự này. – Hắn cười. - Lỡ dậy rồi thì tập thể dục cho nó khỏe ha ha. – Tôi cười khì khì. Đầu đứa nào đứa nấy bốc lửa, tôi vội huơ tay cho lửa “bay” đi hết. Nhìn chúng nó, tôi cười xuề xòa, đánh trống lãng : - Thôi, đánh răng. Thế là cả đám bay vô một cái toilet của tôi một cách vô (số) tội. Chen lấn nhau không ngừng nghỉ, chúng nó quậy banh cái toilet của tôi mới thỏa mãn đây mà. Chúng tôi nhìn nhau cười vật vã. Đúng là thật thú vị khi có những con người này bên cạnh tôi. Chúng tôi bước xuống nhà với những bước chân thật nhẹ nhàng để không đánh thức ba mẹ. Vừa rón rén bước xuống cầu thang thì đã thấy hai người có mặt từ lúc nào. - Các cháu dậy sớm vậy? – Ba tôi hỏi. - Tụi con tập thể dục đó ba. – Tôi nhe răng ra cười. - Chứ không phải … – Hắn cười đểu nhìn tôi. - Không phải gì cháu? – Mẹ tôi cười, hỏi hắn. Hắn định nói thì tôi giẫm lên chân hắn làm hắn ôm chân, mặt tái mét làm cả đám cười lăn lộn. - Thôi, tụi con đi nha ba, mẹ. – Tôi nói - Ừ, đi đi rồi về ăn sáng. – Mẹ tôi cười phúc hậu. Chúng tôi chào ba, mẹ rồi tiếp tục cuộc hành trình “phá làng phá xóm” của chúng tôi. Ngoài vườn, chúng tôi thay nhau làm những động tác dí dỏm như những đứa trẻ. Đứa khởi động, đứa cầm thanh sắt đu qua đu lại như khỉ, đứa đá cầu, đứa đánh cầu lông, … Tôi đang ngơ ngác và chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra thì hắn nói : - Chạy bộ nào ! Cả đám chúng tôi lao nhanh ra khỏi sân, nói chạy bộ cho oai chứ chúng nó đi bộ không hà. Chúng tôi chạy tới đâu chó dí theo sủa tới đó. Vậy là cả đám chạy khí thế, ai nhìn vào cũng tưởng chúng tôi siêng lắm, ai có ngờ đâu theo sau chúng tôi là con chó bạc-giê cỡ bự đang dí chúng tôi chạy nãy giờ. - Trời, mới sáng ra tập thể dục kiểu này chắc tao chết sớm quá. – Nhỏ thở hồng hộc. - Vui mà. – Tôi vừa cười vừa thở thì bị nguyên “ben xe tăng” cóc vào đầu làm tôi ôm trọn gói. Sau khi “phá làng phá xóm” xong, chúng tôi mới chịu dừng chân. Vừa từ ngoài cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, chúng nó “phi” nhanh vào, đứa cầm muỗng, đứa cầm đũa, đứa cầm chén, … Món khoái khẩu của tôi đây mà : cơm chiên hải sản. - Woa, ngon quá. – Cả đám đồng thanh (nãy giờ nhiều tập lắm rồi). - Tụi con ăn đi kẻo nguội hết ngon đó. – Mẹ tôi mỉm cười. - Vậy tụi con không khách sao nha bác. – Nhỏ nói, miệng chép chép. Nói rồi tụi nó bay vô và “cẩu xực xí quách”, thật là tội nghiệp ấy “ẽm” khi mà lọt vào “mắt đen” của chúng tôi. Chúng nó ăn một cách không thương tiếc, ăn xong lại đòi thêm với lí do rất ư là củ chuối : “Ăn cho hết không tội”. Rõ ham ăn kia mà !!! Chúng tôi vét hết sạch sành sanh cả mấy chồng chén, chúng nó bảo :”Như vậy mới không tốn nước rửa chén”, hề hề, đúng là đại ca nào thì đệ tử ấy. Ăn xong, đám con gái bắt đám con trai rửa chén, còn mình thì làm một việc rất “cao cả” đó là ngồi xem phim có tính chất gây hấp dẫn, lôi cuốn, hồi hộp và hay nhất mọi thời đại : Tom and Jerry. Ngồi chơi xơi nước và tán ngẫu hết chuyện này lại tới chuyện khác, đến lúc không còn gì để tám thì (lại) lôi bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển ra “thảo luận”. Kết thúc, chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình xuyên quốc gia đó là ngủ. Kế hoạch hôm nay của tôi sẽ là : Sáng ăn + ngủ, trưa ăn * ngủ, chiều đi nhà sách và tối ngủ. ————————————- Bây giờ là 4h30′ chiều, tôi bật dậy, với lấy cái đồng hồ và tắt, không thôi cái màn nhĩ của tôi chắc sẽ không được đảm bảo, có khi điếc luôn không chừng. Leo khỏi giường, vào woa sinh tơn city (wc – không phải world cup đâu nha) làm vscn xong khoảng 15′. Thứ tôi đang mặc trên người là áo thun in hình con heo nhìn cực cute luôn, quần jean lửng, tôi khoác trên người chiếc áo khoác jean, mái tóc khá dài được tôi cột cao, với lấy cái ba lô màu tím và ra khỏi phòng. - Con đi nhà sách đây, thưa ba mẹ con đi. – Tôi chào ba mẹ rồi vọt ra lấy ngay con ngựa đã đồng hành với tôi trong suốt 2 năm qua. Đó là chiếc martin 107 được sơn lại bởi màu tím cá tính. Những tia nắng cuối ngày cũng bắt đầu nhẹ đi. Tiếng còi ô tô, tiếng xe máy tin tin trên các con hẻm, tiếng chuông xe đạp lanh canh, tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ, tiếng cười đùa giòn tan, tất cả hòa vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn khó tả. Chiếc xe của tôi đang bon bon trên đường, vì mải ngắm cảnh đẹp mà tôi không thấy cái “cục thịt mỡ di động” đang đứng chình inh trước mặt và thế là: - Con này mày bị đuôi hay sao vậy? – Một bà chị son phấn lòe loẹt lườm tôi. - Ơ xin lỗi. - Chiếc váy “hàng hiệu” của tao mới mua thì bị mày làm dơ hết, đồ cái thứ nhà nghèo, bẩn thỉu mà đòi ra đường với người ta. – Bả khinh khỉnh cái mặt làm tôi muốn đấm vào quá. Cố nhịn, nếu bình thường thì bà chị này tôi xem như người thích nói tiếng thú rồi, vì đây là ngoài đường nên tôi nhã nhặn hết mức có thể : - Bà thím à, nghèo thì đã sao, nghèo thì ăn hết của nhà thím à? Sao thím cứ loa loa như con két ấy nhỉ? Hàng hiệu gì, hàng dỏm thì có, đồ này ngoài trợ trời bán đầy rẫy cơ mà, thím thích bộ nào cứ ra ngoài đấy mà mua, đứa nghèo này trả tất. - Mày … – Đôi mắt đầy sát khí đang nhìn tôi. - Xin lỗi thím, kẻ nghèo này phải đi rồi, hẹn thím một ngày không xa. Bả tức quá không nói nên lời, nhìn tôi với con mắt ác hơn chữ độc :”Con nhãi ranh, mày tới số rồi”. Nói rồi tôi tiếp tục cuộc hành trình “mọt sách”, tới nơi, tôi cất xe, woa cái bãi xe gì mà nó lớn khủng khiếp, vả lại xe đông ơi là đông, tìm một chõ “hạ cánh” có vẻ hơi khó nhỉ. A, chỗ trống kìa ! Tôi lao như tên bắn lại phía chỗ trống, “hạ cánh” an toàn và lon ton đi vào nhà sách. Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 11