Cặp đôi lạnh lùng

Chương 19 : Cuộc rượt đuổi bất thành

Chung cư The Garden Officetel. 7hPM. Min chậm rãi bước vào chung cư sau khi đã làm sạch khuôn mặt và thay đồ ở phòng hiệu trưởng. Thang máy mở ra, và hình ảnh gần như quen thuộc lại hiện lên ngay trước mắt. Đám người mặc đồ đen hung hăng ấy đứng trải dài cả hành lang. Dường như, chúng không có ý định từ bỏ việc đang làm. Min cũng chẳng thèm để ý đến điều đó mà bước nhanh về căn hộ của mình. Chợt, một bàn tay rắn chắc kéo cô lại. Min khó chịu quay người, nhíu mày khi phát hiện ra chủ nhân của nó, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, chĩa vào đôi bàn tay thô kệch ấy. - Chào tiểu thư Dương Hàn, không biết... tiểu thư đến đây có việc gì ? – Lãnh Hoàng Kiên Trung lên tiếng, nhướn mày khiêu khích. - Liên quan ? - Tôi chỉ quan tâm tiểu thư thôi. – Hắn ta nhếch miệng tạo nên một đường cong quá đỗi hoàn mĩ nhưng cũng không kém phần đểu cáng. - Không cần. – Cô lạnh lùng đáp lại, giật mạnh tay khỏi hắn. Nói rồi, Min để lại ánh mắt khiêu khích chẳng chút nhún nhường, quay người, bước vào căn hộ của mình. Sau khi đã chắc chắn thoát khỏi tầm nhìn của hắn ta, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, linh cảm như mách bảo cô rằng hắn ta là một người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài... Phía bên kia cánh cửa, Lãnh Hoàng Kiên Trung cũng có cảm giác khác lạ về Min. Có khi nào cô chính là người sẽ phá hoại những kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã dồn biết bao tâm huyết để làm nên ? Không thể nào, không thể nào, cô đâu biết gì về hắn ngoài cái chức giám đốc siêu thị Victor nhỏ nhoi. Hơn nữa, cô chắc cũng thuộc loại tiểu thư nhà giàu thích đua đòi như mấy con bé anh hay gặp ở mấy trung tâm thương mại. Nhưng với cô gái này, từ ánh mắt, giọng nói đến từng cử chỉ đều toát lên một vẻ gì đó rất khác người... Dù sao đi nữa, cũng phải cẩn thận với cô gái sắc sảo này. .............. - Còn ai không ? – Cái giọng cộc lốc vang lên trong căn phòng tối đen như mực. - Nhiều. – Người trả lời cũng cộc lốc không kém. - Ừm. - ... - ... - Giám đốc siêu thị Victor? – Đột nhiên, Min lên tiếng trong vô thức. - Gì ? – Câu nói trên khiến Nhật Nam chột dạ, anh tưởng mình đã nghe nhầm. - Anh ta là ai ? - Cô biết làm gì ? Min nhấn công tắc bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến người ta nheo mắt lại. - ... - Lãnh Hoàng Kiên Trung. – Nhật Nam thở hắt, cuối cùng vẫn phải nói ra điều không muốn này. - Lãnh Hoàng ? Anh ta là... – Cô mập mờ. - Không phải, dừng cái ý nghĩ đó đi. Hiểu ý cô định nói, Nhật Nam cảm thấy rất khó chịu, tại sao ai cũng nói hắn ta chính là anh trai của anh, chỉ vì cái họ thôi chăng ? Nực cười, nhảm nhí. - Ăn gì chưa ? – Min đổi chủ đề. - Cô đoán thử xem. Cái giọng cộc lốc ấy làm Min ức chế, cô liếc xéo anh một cách khó chịu rồi lấy hộp cơm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đặt lên bàn. - Tôi đi tắm, mang đồ ăn ra kia. Nhật Nam không nói gì, đứng dậy rồi đi về phía cửa... Sau khi ăn xong, ngước lên nhìn đồng hồ. Đã 19h45 rồi, còn 15 nữa là đến giờ hẹn với Nguyên Vũ mà vẫn còn người ở ngoài. Thật là khó nghĩ... - Muốn ra ngoài sao ? – Min dựa lưng vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn về phía Nhật Nam, khoé môi hiện lên một nụ cười nửa miệng khi đoán được trúng ý người đối diện. - Cô có cách ? – Nhật Nam hỏi lại. - Tôi đoán đúng ? - Cứ cho là thế. - Cách của tôi...chỉ có ra mà không có vào. – Min mập mờ. - Có còn hơn không. Lại nhếch môi, Min đi ra ban công phía nhà bếp. Nhật Nam vẫn chưa hiểu ý định của cô nhưng vẫn đi theo. - Nhìn thấy chứ ? - Sân golf ? - Ừm, sân golf giờ này không có người. - Ý cô là... – Anh đã thấp thoáng hiểu được ý định của cô. - Nhảy xuống. – Min nói luôn, quay sang đối diện với Nhật Nam. – Bằng dù. - Vì thế mà cô nói chỉ có vào mà không có ra ? - Ừm, đấy là nếu như anh có thể. Đây là tầng 9, từ tầng 2 lên mỗi tầng 3 mét, tính cả tầng 1 là 5 mét, tổng cộng là gần 30 mét, có thể nhảy được. – Cô thản nhiên nói... .......... 20h00, quán cà phê Happyland. Đúng như cái tên gọi "Happyland", quán cà phê này chính là nơi dành cho giới thượng lưu sống ở khu The Garden Officetel đến thưởng thức không khí trong lành, bình yên, lãng mạn và mang đậm chất quý tộc. Nó được đặt trên một bãi đất rộng, dưới sàn được lát bằng loại đá cẩm thạch, bên cạnh là những lối đi được dải bằng nhiều viên sỏi nhỏ đa sắc màu, được tô điểm bằng loài hoa phong lữ có mùi thơm man mát, mang lại cảm giác thoải mái. Nếu để ý thì rất dễ để nhận thấy những giỏ phong lan được treo cùng với bóng đèn sáng trắng trông như cây hoa tự phát ra ánh sáng. Phía trong cùng của quán, Nhật Nam đang nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng, ánh mắt hướng về phía cửa như đang đợi chờ ai đó. Một lúc sau, Nguyên Vũ mới bước vào, đang ngó quanh tìm anh thì tín hiệu tin nhắn đến, hàng chữ ngắn gọn : "27" Đó chính là số bàn mà Nhật Nam ngồi, Nguyên Vũ nhăn trán, nheo mắt với cái cách nhắn tin khó hiểu này, đúng là bản tính khó rời. Đến nhắn tin mà cũng kiệm lời. Haizz. Dù sao đi nữa, lúc này phải nhanh nhanh đến chỗ hẹn không thì kiểu gì cũng chết. - Hey, Nam. – Nguyên Vũ đập mạnh vào vai Nhật Nam. - Ngồi xuống. – Anh ngắn gọn ra lệnh. Nguyên Vũ bực mình với cách hành xử như kiểu khinh người này nhưng vì đã quen rồi nên cũng không thèm chấp nhặt. Hơn nữa, đối với người lạ, Nhật Nam còn chẳng buồn để ý chứ chưa nói đến chuyện ra lệnh... Bây giờ, Nguyên Vũ mới để ý đến cách ăn mặc lạ lùng chưa từng thấy của Nhật Nam – áo phông trắng mix cùng quần ngố Jeans. Hơn nữa, lại đội mũ lưỡi trai che hết cả nửa khuôn mặt. Thật khó hiểu... nhưng anh làm vậy chắc hẳn là có lí do nên Nguyên Vũ cũng không hỏi thêm... - Vào vấn đề chính nha – Anh cười cười rồi lấy chiếc laptop trong balô ra, tìm file có chứa những tài liệu vừa mới tổng hợp - Ừm... xem nào... đây rồi... tài liệu này có hai thứ cần quan tâm. Đó là thông tin của những thành viên cấp cao thuộc tổ chức Ghoul và kế hoạch thăm dò châu Á của họ. - Ừm. - Thứ nhất là thông tin của những thành viên cấp cao thuộc tổ chức Ghoul. Hừm... Nói vậy thôi nhưng thật ra những điều về họ vẫn còn mờ nhạt lắm ! Người đứng đầu là một cô gái. Cái này thì mày cũng biết rồi đúng không ? Nhưng điều đáng để tâm nhất là tuổi của cô ta, 17. Ở tuổi này mà đã thành lập được tổ chức hùng mạnh như vậy thì đâu phải chuyện nhỏ. Có người còn dành cả đời may ra mới làm được chuyện đó. Xem ra cô ta cũng không phải bình thường đâu... - Tổ chức của chúng ta cũng làm được điều đó mà. – Nhật Nam vặn lại. - Chưa chắc. Monsters của chúng ta hoạt động chủ yếu ở châu Á, là nơi có ít bang hội hoạt động ngầm. Châu Mĩ và châu Âu lại khác, để có được chỗ đứng ở đó đã là chuyện rất khó khăn rồi, có người còn chưa dám mơ đến chuyện xây dựng một tổ chức lớn mạnh đứng đầu như vậy. Thế mà Ghoul chỉ cần 2 năm mà đã có thể... - Ý cậu là Ghoul có tập đoàn lớn nào đó chống lưng ? - Phải. Hơn nữa tập đoàn đó cũng tầm cỡ như tập đoàn Lãnh Hoàng của ba cậu. Nhật Nam gật gù, ánh mắt ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai thấp thoáng những tia thâm trầm, độc đoán. Những ngón tay thon dài của anh khẽ lắc nhẹ ly cà phê rồi đặt xuống chiếc bàn thuỷ tinh tạo nên âm thanh tưởng như thấu đến tận xương tuỷ... - Tiếp đi. - Tên thường gọi của cô ta là Mina, cao 1m75, biết khá nhiều loại võ, nhưng sở trường là thuật nhu đạo với những đòn trúng huyệt, không hay dùng vũ khí, cùng lắm chỉ dùng súng. Nghe nói có ánh mắt rất đáng sợ...Chỉ có thế thôi... Người thứ hai có nhiều thông tin hơn, tên của cô ta là Chiyoni, cao 1m 72, đã đạt tứ đẳng Taewondo và còn biết thêm về Judo. Công việc chính của cô ta là hacker nên không chuyên mấy vụ đánh nhau, có tài vẽ và chế tạo vũ khí. Vì được sinh ra và lớn lên trong một băng đảng nào đó nên cô ta rất hiểu thế giới ngầm và được coi là cánh tay phải đắc lực của Mina. Tuy trên danh nghĩa thì thế lực của hai người rất khác nhau nhưng có vẻ như ngoài đời họ chính là bạn thân... Eh? Nhật Nam này, sao cấu tạo của tổ chức này lại giống chúng ta đến vậy nhỉ ? - Với số thông tin ít ỏi như vậy thì chưa thể chắc chắn điều gì... - Ừm. Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn thì đột nhiên có cuộc gọi từ số lạ đến điện thoại của Nhật Nam. Anh tắt máy, nhưng đầu dây bên kia không có ý định dừng lại như thách thức lòng kiên nhẫn của anh. - Ai mà gọi lắm vậy ? - Nhật Nam gắt. - Quán cà phê Happyland, hướng 2 giờ. – Giọng nói cộc lốc quen thuộc mấy ngày nay vang lên, và câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi trước của Nhật Nam. - Gì đây ? - Tên to con mặc áo đen, có hình xăm trên cổ. Nhìn thấy chứ ? – Min vẫn tiếp tục nói những câu khó hiểu. - Rồi sao ? - Anh nhìn về phía cổng theo hướng mà cô vừa chỉ. - Là người của Lãnh Hoàng Kiên Trung đang đi thăm dò, phía sau anh ta có khoảng chục tên nữa. - Gì cơ ? - Hỏi nhiều quá đấy, có khả năng đã bị phát hiện. Cắm tai nghe vào và làm theo tôi nếu không muốn bị bắt. Nhật Nam khẽ nhíu mày, thở hắt nhưng không chống lại lời của Min mà tuyệt đối nghe theo. Hành động này khiến Nguyên Vũ ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết trố mắt nhìn. Không biết "quý nhân" phương nào mà có thể khiến thằng bạn cứng nhắc này làm theo ngay lập tức chỉ với 1 nói chuyện qua điện thoại ? Dù thắc mắc là vậy nhưng anh chưa có ý định dò hỏi, thậm chí còn hào phóng cho Nhật Nam mượn chiếc laptop mà trong đó có rất nhiều tài khoản và thông tin cá nhân quan trọng. Đơn giản là vì anh rất tin tưởng thằng bạn thân này. Nó biết bao nhiêu bí mật trước đó của anh nhưng vì cái tính kiệm lời "bẩm sinh"nên chẳng ai biết về những điều tày trời đó cả, nếu đổi lại người giữ bí mật đó lại là tụi Thiên Ân, Minh Tuấn thì chỉ cần vài phút sau đã có khoảng mấy chục người biết về chuyện của anh rồi... Đây cũng là một điểm khác biệt giữa Nhật Nam và nhiều người. .......... Trong một nhà hàng nhỏ đặt dưới tầng trệt của toà cao ốc sang chảnh mang tên The Garden Officetel, Min đang nhìn vào màn hình chiếc laptop một cách tập trung, chăm chú nhất có thể. Người ngoài nếu có để ý thì cũng nghĩ rằng cô đang chơi một trò nhàm chán nào đó với những đường thẳng màu trắng, ô vuông xanh lam và nhiều chấm tròn đỏ trên nền đen chủ đạo. Thực ra, đó là sơ đồ thu nhỏ của khu vực bán kính 100m cùng một tâm điểm là toà chung cư này với những đường thẳng màu trắng là con đường, ô vuông màu xanh lam là các toà nhà và chấm tròn màu đỏ là người đã bị gắn chip điện tử siêu nhỏ. Khi hoàn thành xong công việc, nó sẽ phát ra ánh sáng mạnh khiến người khác để ý và biết mình đã bị theo dõi. Giọng nói trầm ổn lại vang lên : - Ừm... Giờ thì vào WC, nhảy qua đường cửa sổ, trước đó phải đi vòng từ bàn 27 đến 23, 14 và 3. OK ? Sau khi thoát khỏi quán thì rẽ phải. - Rẽ phải ? Hình như đó là đường ra quốc lộ. - Còn cách nào khác sao ? Bên trái và phía trước đều có khoảng vài tên, phía sau bọn chúng có người yểm trợ, lại không thể quay trở lại. A... khoan... – Min nhìn gần màn hình hơn như để chắc chắn cho lời định nói - Mấy tên đó đều di chuyển đến quán cafe rồi. Anh có thể sang trái. Chỗ đó là đâu vậy ? - Ừm... Là con hẻm nhỏ chỉ đủ một người đi. Hình như là khoảng cách giữa quán với nhà hàng Italy bên cạnh, dài khoảng từ 20 đến 25 mét. - Ừm. Cách anh 20 mét có người, đằng sau cũng có, cứ đứng yên thôi... Ơ ? Chỗ đó dần có nhiều người hơn. - Bị phát hiện rồi sao ? - Không chắc. – Min nhíu mày nhìn vào những chấm đỏ đang nhiều lên tại một đoạn đường giữa hai ô vuông màu xanh. – Nếu chỗ đó có nhiều người hơn thì chuyện anh bị phát hiện chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi. Phải cần trợ giúp. - Trợ giúp ? – Nhật Nam nhắc lại, ánh mắt trở lên sắc lại, rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh, có vẻ như anh đã nghĩ được cách thoát khỏi đám người dai dẳng này. .......... Tại quán cà phê dành cho giới thượng lưu mang tên "Happyland", không khí yên tĩnh dường như chỉ nghe thấy tiếng nhạc cổ điển du dương mọi ngày lại bị phá vỡ bởi đám người lạ mặt. Tuy chúng không gây náo loạn nhưng lại khiến người khác khó chịu khi cứ soi kĩ từng người. Có vẻ như bọn chúng đang tìm kiếm ai đó mà vẫn chưa có kết quả. Liếc láo một lát, chúng đã tìm ra được mục tiêu của mình. Tên cầm đầu có hình xăm trên cổ tiến lại gần cậu con trai trẻ tầm dưới 20 tuổi đang ngồi ở phía trong cùng của quán, đội chiếc mũ lưỡi trai đen che hết nửa khuôn mặt. Với ánh đèn mập mờ của quán, hình ảnh cậu con trai ấy hiện lên cũng khá nhạt nhoà. Tên đó đứng trước mặt cậu con trai, toan giật chiếc mũ ra thì bị một cước vào bụng nằm sõng soài dưới đất. Đám đàn em nhìn theo đứng bật dậy ngay lập tức, tên cầm đầu hét lớn : - Còn đứng đấy nữa à ? Bắt nó ngay lập tức. Dường như, cậu con trai đã đoán được trước tình hình nên nhanh chóng chạy khỏi quán, theo hướng ngược lại chung cư The Garden Officetel, ra đường quốc lộ lớn. Đám người đuổi theo ngày càng đông, có vẻ như chúng đã huy động hết người để bắt bằng được cậu con trai này. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần nửa tiếng, hết vào con hẻm nhỏ của thành phố đến con đường tấp nập, xe cộ nườm nượp, có tên còn suýt bị xe tải đâm nhưng may mắn thoát chết và tiếp tục chạy theo.... Và rồi, sức của con người cũng có giới hạn, cậu con trai ấy phải bỏ cuộc, không thể bước tiếp được nữa. Tình thế giờ đây được ví như "ngàn cân treo sợi tóc", đã mất đường lui. Đám côn đồ kia tuy mệt nhưng rất thoả mãn với thành quả này. Nếu đưa được cậu chủ nhỏ về nhà thì tiền thưởng của giám đốc sẽ giúp chúng cả đời được no đủ. Tên cầm đầu thở dốc, chầm chậm tiến lại cậu con trai đang mệt gần như mất hết sức lực, với tay giật lấy chiếc mũ đen... Và khuôn mặt không mong muốn xuất hiện. Người con trai đó không phải mục tiêu của chúng. Tên đó tức giận, khuôn mặt béo tròn chuyển dần sang đỏ, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên đục ngầu. Hắn quát lớn : - Mày...mày là thằng nào ? - Tôi là tôi. – Nguyên Vũ nhún vai, thản nhiên trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Đến lúc này, tên đó không kiềm chế nổi bản thân, mất kiểm soát túm lấy cổ áo anh, giơ nắm đấm lên nhưng đã bị Nguyên Vũ tung một cước bay ra xa. Đám đàn em hoảng hốt chạy lại đỡ tên đại ca đang luôn miệng chửi thề. Anh khẽ nhếch môi, tiến lại gần đám người đó, tỏ vẻ bất cần : - Này, anh bạn. tôi không có ý định đánh nhau đâu. Là do mấy người tự nhiên chạy lại đuổi đánh tôi nên tôi phải phòng vệ thôi. Đừng có thái độ như vậy chứ ? Khó hiểu thật. À không không, tôi cũng chẳng cần hiểu. Nhưng tôi nhắc cho các anh biết, trước mặt chúng ta là đồn cảnh sát quận đấy. Động đến cảnh sát là phiền lắm, các anh cũng biết mà. Thôi, bye bye, tôi đi đây. Sau khi tuôn một tràng dài, anh bỏ đi để lại đám người đang sợ hãi khi nghĩ đến lúc phải đối diện với chủ nhân... .......... Trái ngược với bộ dạng thê thảm của bọn chúng là sự vui mừng khi thoát khỏi lũ bám đuôi. - Sao rồi ? – Nhật Nam giờ vẫn đang đứng ở con hẻm . - OK. Anh có thể về. – Min gấp màn hình laptop lại, ngả người về phía sau, lấy tay mát-xa vùng mắt đang mỏi. - Cô đang ở đâu ? - Dưới tầng trệt. - Ừm. Sau khi đã cúp máy, cô vẫn còn nhìn vào màn hình điện thoại giờ đã tắt, dường như cô đang rất thoả mãn với phần mềm mới được tạo ra. Có nó, cả thành phố sẽ nằm gọn trong tầm tay, không một ai có thể thoát khỏi ma trận công nghệ này. Trong vô thức, một lời nói lạnh lẽo vang lên : "Lũ ruồi nhặng không não." Chỉ với 3 phút chạy bộ, Nhật Nam đã có mặt tại toà chung cư The Garden Officetel. Anh mệt mỏi tiến về phía nhà hàng, ngồi phịch xuống ghế. - Cô... Sao biết tôi đang ở quán cà phê đó ? - Đừng hỏi. - Tại sao ? - Vì tôi sẽ không trả lời. - Tuỳ cô. - Ừm. Lần này anh nợ tôi... Chưa nói hết câu, đột nhiên cô khựng người lại, ánh mắt trở nên khó hiểu, lông mày hơi nhíu lại. Sự thay đổi này không khó để Nhật Nam nhận ra. Anh tò mò nhìn theo ánh mắt của cô. Và, anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sao lại có người của Kiên Trung ở đây ? Hơn nữa, lại khoảng chục người chứ đâu phải ít ? Chúng đã bị lừa rồi mà ? Min và Nhật Nam hoang mang nhìn đám người hung hăng trước mặt. Rồi tự nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay kéo mình đi bằng lực rất mạnh, và giọng lạnh lùng của Nhật Nam vang lên : - Chạy mau, còn đứng đó nữa à ? - À...ừ...chạy lên thang bộ, thang máy có CCTV đó. – Min vừa chạy theo vừa nói. Một cuộc rượt đuổi nữa lại bắt đầu. Cầu thang bộ mọi ngày vắng vẻ là thế mà hôm nay lại chật chội và ồn ào bởi có quá nhiều người chen chúc xông lên với những tiếng hét :"Đứng lại, đứng lại" liên tục. Khoảng chục tên côn đồ đó cứ lấn át nhau, cứ cố gắng chen lên rồi lại bị đẩy xuống thành một vòng luẩn quẩn, càng ngày càng mất dấu hai người họ. Lên đến tầng 9 thì hoàn toàn không thấy tăm tích. Vừa lúc đó, Lãnh Hoàng Kiên Trung xuất hiện sau thang máy, ánh mắt xám tro lạnh lẽo không chút xúc cảm. Hắn ta nhíu mày khi thấy bọn đàn em đang thở dốc, đứa nào đứa nấy mặt đỏ như trái gấc chín. Rồi, hắn túm lấy áo tên cầm đầu, hỏi : - Sao không đứng đây canh gác mà chạy đi đâu thế hả ? - Dạ... dạ - Tên đó ấp úng. - Nói mau – Hắn ta gằn giọng. - Chúng em đi xuống nhà hàng kiếm chút gì đó để ăn và phát hiện ra cậu chủ nhỏ... - Rồi sao ? - Cậu ấy vừa nhìn thấy chúng em thì lập tức chạy lên tầng trên, chúng em đuổi theo nhưng đến đây thì bị mất dấu hoàn toàn. Vừa đứng lại được một lúc thì cậu xuất hiện. - Lũ vô dụng. – Hắn ta bực tức đẩy ngã tên kia vào tường. Nhìn quanh một lúc, hình ảnh căn phòng 901 lập tức đập vào mắt hắn. Một ý nghĩ lại hiện ra, hắn hỏi bọn đàn em – Nó có đi cùng ai không ? - Dạ...có, có ạ. – Tên đó lập tức trả lời, gật đầu lia địa như một cái máy. - Người đó trông thế nào ? - Em không nhìn rõ lắm, chỉ nhớ những đặc điểm bên ngoài. - Là con gái, cao khoảng trên 1m7 ? - Vâng. - Da trắng, tóc đỏ ? - Dạ, đúng rồi, sao cậu biết hay vậy ạ ? - Thì ra là vậy. – Hắn ta đập tay vào tường, ánh mắt lộ rõ vẻ tức tối. "Dương Hàn Khánh Ngân, cô được lắm, dám lừa tôi à ? Không dễ vậy đâu." .......... Phòng 901, The Garden Officetel. Min mệt mỏi ngả người vào ghế, mắt nhắm hờ lại, thở dốc. Nhật Nam cũng không hơn là bao, anh mở tủ lạnh, lấy chai nước uống một hơi thật dài. - Anh... rắc rối thật đó. – Min cố gắng ngồi dậy, lâu rồi không vận động mạnh khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. - Đâu phải lỗi của tôi. – Nhật Nam thản nhiên trả lời. - Mặt anh dày thật đấy. –Cô gắt nhẹ. - Xem ra tôi phải ở nhờ cô lâu đây. – Anh đổi chủ đề một cách nhanh chóng. – Trong tờ giấy này có danh sách đồ dùng tồi cần cô mua khi tôi còn tá túc ở đây. - Tôi có nói là cho anh ở đây đâu. - Cô không làm khác được. - Đừng đùa, chẳng phải anh có rất nhiều bạn bè sao ? - Tôi không muốn họ biết điều này. - Ái chà... cao cả quá nhỉ ? Nhưng tôi không cao cả được như anh đâu. - Tôi không ở miễn phí. - Sao ? - Tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cô cứ coi là tôi đang thuê nhà của cô vậy. - Nhà tôi không phải để thuê. - Thế thì tôi sẽ không trả tiền. - Anh... - Đi mua đồ cho tôi đi. – Ạnh thúc. - Nhớ trông nhà đó. Min khó chịu nói rồi mở cửa phòng. Ánh mắt cô dần trở lên sắc lại khi thấy Lãnh Hoàng Kiên Trung đang đứng trước mặt, khuôn mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Min nhíu mày, bước qua chỗ khác, tránh hắn ta nhưng vẫn bị chặn lại. - Anh muốn gì ? - Tiểu thư... trước khi tôi ra tay thì cô hãy nói thật đi. - Anh nói gì tôi không hiểu. - Cô đừng nói dối nữa, chẳng phải em trai tôi – Lãnh Hoàng Nhật Nam đang ở trong căn hộ của cô sao ? - Không. - Thật chứ ? - Anh nghĩ tôi có thể cho một người lạ vào nhà riêng của mình sao ? - Min hỏi lại, giọng khiêu khích. - Phải, thành thật xin lỗi tiểu thư. Nói rồi, hắn ta cúi người, tỏ vẻ chân thành hối lỗi. Min chẳng quan tâm điều đó mà cứ thế bước thẳng. Đám đàn em ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình lại kính cẩn với một cô gái lạ mặt, chẳng phải vừa nãy cậu rất tức giận hay sao, thế mà bây giờ lại đổi thái độ nhanh đến vậy. Một tên mạnh dạn lên tiếng hỏi : - Cậu chủ... cô gái đó là ai mà cậu chủ lại... - Đến phiên mày lo sao ? – Hắn ta bực tức đá bay tên đó vào tường.Tâm trạng của hắn giờ đây đang rất không ổn định. Rõ ràng bọn đàn em nhìn thấy Khánh Ngân biến mất cùng Nhật Nam mà sao khi hỏi ánh mắt cô không hề suy chuyển ? Nếu nói dối thì hắn phải nhận ra ngay chứ. Hay do bọn đàn em nhìn nhầm ? Cô gái này quả thật rất lạ, không hề đơn giản...