Tùng thức giấc muộn khi cơn mưa đêm đã dứt và nắng đã hửng xanh. Tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là nhìn vào điện thoại. Không tin nhắn, không lời giải thích. Anh hít một hơi sâu. Im lặng. Sự im lặng cô đọng đặc trưng của một căn hộ không còn ai ngoài mình. Anh đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc Blackberry chưa hề buông bỏ, anh quyết định gọi điện xin nghỉ hai ngày, cuộc gọi tiếp theo đó là gọi cho Hà Vy nhưng cô không bắt máy. Buổi sáng thường đến và đi rất nhanh, đến khi đánh răng, rửa mặt, nấu một bát mì ăn xong cũng đã gần trưa. Tùng gọi cho Vy thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn không trả lời. Lựa quyển sách còn đang đọc dở, anh vừa để BBC News chạy vào tai như thói quen bất di bất dịch, duỗi mình trên ghế gỗ dài giữa phòng khách nhỏ vừa đủ. Được một lúc, anh lại thiếp đi mất. Mở mắt đã gần hai giờ chiều. Anh lại va chạm với chính sự im lặng đấy. Sự tịch yên như một đứa trẻ ngủ trễ bị người lớn bỏ quên khóa trái cửa nhốt trong ngôi nhà rộng. Hà Vy không gọi lại. Anh chớp mắt, nhìn điện thoại rất lâu. Rồi anh đứng dậy, mở tủ quần áo. Anh sẽ đi tìm cô, đó là điều đúng đắn duy nhất anh nghĩ được lúc này. Bởi anh biết, trong những hoàn cảnh có tính quyết định thì một cuộc điện thoại không bao giờ thể hiện được hết chân tình. CKJ! Ngày lại ngày bằng những cơn mưa đầu chiều bất chợt đến rồi đi. Mưa tan, nắng về dừng chân bên từng thềm cửa. Nắng ép mình vào khung tường, hắt bóng qua từng ô cửa sổ khiến những con người lao động nơi đây không ngừng đổ mồ hôi. Cái nóng thiêu đốt sức chịu đựng của từng người trong từng công việc, những khuôn mặt nhàu nhĩ không ngừng kêu than về cái nóng ngày đầu hạ. Bước chân từ ngoài xưởng về trong phòng kỹ thuật, Hạ Long ngỡ như mình vừa thoát khỏi lò thiêu. Mặt trời đã đi qua nửa khung giờ chiều nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi bế tắc tâm trạng. Không phải bởi thời tiết, cũng không phải vì khối lượng công việc quá nhiều mà bởi vì anh đang có cho mình một tâm trạng hoàn toàn không tốt. Sẽ là khó khăn để anh và Thục Yên có thể bình thường lại tất cả sau những đổ vỡ do tự tay anh gây nên. Bình thường để làm bạn, bình thường để làm đồng nghiệp chứ không phải bình thường để trở về lần nữa lại yêu. Sự thật là anh và cô đã chia tay, mới hôm qua thôi, lý do anh cũng không biết nói thế nào cho cô hiểu. Thục Yên xinh xắn, hiền dịu như một ngày mùa xuân, anh và cô yêu nhau cũng nhẹ nhàng tựa như thế. Họ làm những điều mà những cặp yêu nhau hay làm. Tâm sự, xem phim, nghe nhạc, đi ăn, ôm hôn... những việc luôn khiến người ta thoải mái. Đến mức anh tự hỏi, đó là vì bản thân những việc đó đã khiến anh dễ chịu rồi, nên nếu như không phải là Thục Yên mà chỉ cần là một cô gái xinh đẹp khác, thì cũng được đúng không? Nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của tình yêu này! Anh không biết những người trẻ tuổi quan niệm về tình yêu ra sao nhưng với anh yêu là cưới. Hơn một lần anh nói muốn cưới cô làm vợ nhưng cô lại chẳng thể đưa ra cho anh một câu trả lời xác thực. Cô yêu anh nhưng yêu là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Tình yêu nhìn về tương lai, hôn nhân sống cho thực tại. Anh có thể là một người chồng trách nhiệm, là chỗ dựa an toàn nhưng anh lại chẳng thể mang đến cho cô một cuộc sống đủ đầy mà nhiều người khác sẵn sàng mang đến. Thục Yên theo đuổi sự hoàn hảo còn Hạ Long của thời điểm này chưa thể là một người đàn ông hoàn hảo. Để đạt được những gì cô muốn, anh cần có thời gian nhưng thời gian ấy là bao lâu thì chính anh không biết và Thục Yên chẳng đủ kiên nhẫn để đợi chờ anh. Và như thế anh cùng cô chia tay, nhẹ nhàng bình yên. Chia tay để anh và cô có cơ hội gặp một người khác thật sự phù hợp với cuộc sống của chính bản thân mình... Như một thói quen cơn mưa cuối chiều lại ghé chân bất chợt, Hà Vy vừa lần tìm chiếc điện thoại trong túi xách vừa nhanh chóng sải bước ra về. Biết bao cuộc gọi nhỡ hiện ra nhưng không hề khiến tinh thần cô nao núng. Chỉ cho đến khi đọc tin nhắn để lại của Tùng, cô mới giật mình: " Gặp anh. Có hoặc không?" Hà Vy biết mình không thể nói không bởi anh đang ở rất gần, gọi lại cho anh cô đưa ra một địa điểm hẹn cụ thể và một con số thời gian chính xác. Thở dài, cô cất đồ vào cốp xe rồi tới nơi hẹn như đã định. Cô biết, có những việc cần phải đối mặt một lần vẫn tốt hơn là nhập nhằng cả đời không dứt. Quỳnh Coffee! Kéo tay áo xem giờ, Tùng khẽ mỉm cười nhìn về phía bước chân Hà Vy đang tới gần, anh khẽ nói: " Không sai một phút. Mọi thứ với em luôn chính xác thì phải?" Ngồi xuống đối diện với anh rồi cô đáp lời: "Không hẳn, em chỉ cố để tránh những rủi ro cần thiết. Anh biết đấy, điều em sợ nhất không phải là vấp ngã mà là hối hận vì đã đi lầm đường. Thận trọng lẽ nào là không tốt?" Cô nhân viên chưa kịp đưa menu thì Tùng đã lên tiếng trước: " Một đen đá và một ca cao nóng." Hà Vy nghiêng đầu cười mỉm, giọng cô mang vài phần châm biếm: "Chỉ lần này thôi nữa nhé! Lần sau hãy để em tự gọi đồ uống cho riêng mình. Ok?" " Có gì khác nhau không khi thứ anh gọi cũng là điều em muốn!" " Biết đâu thứ em muốn gọi là trà hoa cúc thì sao?" Tùng đẩy cao gọng kính, anh trả lời cô, một câu trả lời không hề ăn nhập với câu cô vừa hỏi: " Hà Vy! Tại sao em cứ luôn đưa ra những lý do để ép bản thân phải làm điều mà mình không thích? " Khẽ cảm ơn và dùng hai tay ôm chặt ly cacao từ người phục vụ, Hà Vy im lặng. Tùng cũng im lặng. Mỗi người đều mang trong mình một ý nghĩ khác nhau, cô muốn anh cùng cô mãi mãi được như thuở ban đầu còn anh muốn phá vỡ sự bế tắc trong quan hệ hiện tại đang có. Như có một sự thoả thuận ngầm, ai mở lời trước người ấy là kẻ thua cuộc, và Tùng đã thua. Giọng anh khàn lại thoảng hương cafe đăng đắng, anh nói: " Anh xin nghỉ hai ngày về dưới này chỉ để gặp em. Anh muốn em tin anh!" Ánh mắt anh có vài phần van nài, sự thiết tha và cả chân tình ẩn chứa. Hà Vy sợ đôi mắt ấy, cô sợ mình sẽ bị chìm xuống và không thể thoát ra. Cô nhìn anh rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn vào đôi tay đang khẽ run rẩy của chính mình. Đáp lại anh là một câu trả lời mà không chỉ anh, ngay chính bản thân cô cũng không ngờ tới: " Giả sử nếu ngày mai, anh không còn là anh và em cũng thế thì sẽ ra sao? Anh đã bao giờ nghĩ em sợ mất anh còn hơn sợ mất bản thân mình chưa ạ?" Thoáng bất ngờ, anh phải mất vài giây để hỏi lại cô: " Là sao? Anh không hiểu?" " Anh thừa biết với em anh rất quan trọng và có sức ảnh hưởng cơ mà? Anh biết, đúng không?" " Ừm. Vì anh biết chúng ta quá hiểu nhau nên vợ anh chỉ có thể là em mà không phải một người nào khác. Những người thứ ba đều sẽ không liên quan, anh lấy danh dự của mình ra đảm bảo." "Anh biết không, em đã từng rất ghen tỵ với những cô người yêu bên cạnh anh suốt ba năm qua. Khi đó em đã tự hỏi, vì sao là họ mà không phải là em? Cách anh quan tâm tới họ và cách anh chiều chuộng em hoàn toàn khác nhau. Em luôn nhoẻn miệng cười gọi họ một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu nhưng thực ra trong lòng em không ngừng thầm rủa cho anh và họ sớm tan đàn xẻ nghé." Ánh mắt Tùng không giấu được sự vui thích: " Ồ, có chuyện như vậy sao?" Hà Vy nhìn anh và gật đầu quả quyết, rồi cô nói tiếp: " Sự đố kỵ và ích kỷ chưa bao giờ rời bỏ em mà đi cả. Em đã từng cố lý giải cho cảm giác đó của chính mình, là ghen hay là lo âu và sợ hãi? Ban đầu em nghĩ đó là ghen nhưng sau này em hiểu phần nhiều là sợ. Em sợ mất anh, anh trai ạ." Ánh mắt Tùng nhìn cô không chớp, anh chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ. Mất một phút sau, anh mới điềm tĩnh nói cùng cô: "Ngạn ngữ Anh có câu "Everything happens for a reason" (Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó). Hà Vy, em có biết là tình bạn phải chuyển quan tình thân sau đó mới có thể trở thành tình yêu được. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, tin anh đi!" " Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, em tin là thế! Nhưng không phải cùng nhau xây dựng một hôn nhân bền chặt. Anh là anh trai của em mà! Lấy anh.....em sẽ có cảm giác như là loạn luân vậy!" Tùng khẽ chau mày, đưa tay gõ vào đầu Vy, anh cao giọng: " Nói linh tinh gì thế? Càng lớn càng chẳng biết suy nghĩ gì cả." Ngừng một lát, anh nói tiếp: " Anh biết, hiện tại em rất khó thích ứng với chuyện này nên anh muốn em có thời gian để suy nghĩ. Hãy cứ coi như em có thêm một đối tượng theo đuổi, là em cho anh cũng là em cho chính bản thân mình thêm một cơ hội. Dù sau này ra sao thì anh vẫn là người ở cạnh em suốt ba năm qua, vẫn là người bất kỳ lúc nào em mệt đều có thể dựa vào và tin tưởng." Hà Vy lặng yên nghe anh nói, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng lời chưa kịp nói ra thì điện thoại của cô khẽ đổ chuông. Một người không ngờ gọi tới...