Anh không muốn cô đằng vặt bản thân nữa , không muốn cô tự trách bản thân tại vỗn dĩ cô không có sai người sai là anh lên quyết định bỏ đừa bé trong bụng cô . Lý Trung Hải nói ở đảo dừa không làm được bảo anh đưa cô về đất liền . Biết tin hai người trở về Hạ Lan chuẩn bị cả tuần nào ngờ ngay cả bóng lưng cô không thể thấy. Hai người trên đảo dừa chưa từng nhận điện thoại cũng chưa từng chấp nhận ghé thăm của cô . Đảo dừa là đảo tư nhân máy bay bình thường không thể hạ cánh ở đây chỉ có trực thăng tư nhân mới được hạ cánh cũng vì vậy mà trực thăng từ đảo bay thẳng đến nóc biệt thực sau khi hạ cánh Trạch Uy trực tiếp bế cô về phòng . Cô không muốn tiếp xúc ai hai năm nay đều như vậy bản thân cô không muốn ra khỏi phòng Trạch Uy vốn không muốn ai thấy cô căn bản cả hai đều không ra ngoài thức ăn đều được trước cửa phòng . Nghỉ ngơi một ngày sáng sớm hôm sau Trạch Uy đưa cô đến bệnh viện trước khi làm phẫu thuật cô cần thực hiện vài kiểm tra . Trước tiên là lấy máu và nước tiểu sau đó là đi siêu âm giống như ngày đầu tiên cô đến bệnh viện kiểm tra sau lần cấy ghép đầu tiên nhưng lần đó cô chỉ có một mình . Hai lần lấy mẫu thử đều do Lý Trung Hải làm nhưng siêu âm thì lại là một vị bác sĩ nữ , An Lạc thấy bà đã có chút sợ hãi " Sao vậy lần đầu siêu âm thai hả , nằm xuống đi " Trạch Uy bê cô nằm lên giường " vén áo lên kéo quần xuống , hơi lạnh chút " vị bác sĩ bơm loại ren màu xanh lên bụng cô dùng đầu siêu di chuyển lên bụng cô . An Lạc không quen lại thêm chút sợ hãi không chịu nằm yên phải một lúc lâu mời siêu âm được " Á chà là hai thai nhi sao " vị bác sĩ di chuyển xuống dười bên trên màng hình mờ ảo hai hình tròn Trong đầu An Lạc hiện hình ảnh hôm đó cũng như vậy một đốn trắng hiện lên sự kì diệu lúc đó cô không tả nổi giống như cảm giác hai người bây giờ . Thực lòng anh muốn nói cô có thể giữa lại hai đừa bé này anh không muốn mất đi người thân nào nữa chưa kịp nói đôi tay cô siệt chặt lấy tay anh dừng như cô có cùng một suy nghĩ đó . Trạch Uy bế cô trở lại xe lăn cằm kết quả siêu âm về phòng khám gặp Lý Trung Hải đang trở về " Anh Uy , có kết quả rùi cơ thể chị ấy có thể thực hiện ca mổ " An Lạc nắm chặt lấy tay anh . Trạch Uy ngồi xuống cạnh cô hỏi " Em không muốn bỏ con " Trạch Uy nhìn cô đầy mong đợi An Lạc nhìn vào mắt anh chậm chậm gật đầu cô không thể biết được hành động nhỏ này của cô khiến cả thế giời anh trở lên bừng sáng. " Cám ơn , Cám ơn em " Trạch Uy ôm lấy cổ cô hít lấy hương thơm nhẹ trên người cô . Sau đó Lý Trung Hải nói hai người biết cô không thể nói không phải tổn thương hay vần đề gì nghiêm trọng chỉ là do trấn động tâm lý bản thân không muốn giao tiếp tự động khoá âm thanh chỉ cần cô mở lòng có nói chuyện bình thường. Trạch Uy đưa cô trở về vì một ngày chạy cả bệnh viện bản thân cô rất mệt , anh đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước lúc đi quá vội lên quên không khoá cửa . Trong lúc mơ màng cô cảm thấy vật thể chui vào trong chăn của mình , khi nhìn rõ thì ra là một thằng bé . Đúng rồi cô còn có đừa con trai nữa tại sao cô có thể quên thằng bé chứ . An Lạc kéo Tiểu Hàn vài lòng đã ba năm không gặp thằng bé rất mong đợi cô đến khi cô trở về lại không được gặp khó khắn lắm mời trốn vào được , thằng bé nắm chặt lấy vạt áo cô " Mẹ , mẹ ơi , đừng bỏ rơi con nữa " Tiêu Hàn bật khóc Cuối cùng thằng bé cũng gọi cô là mẹ thì ra cảm giác làm mẹ lại hạnh phúc đến vậy . An Lạc ôm chặt lấy thằng bé " Ừ " từ cổ hỏng phát ra tiếng nhỏ Trạch Uy quay lại bốn mẹ con dã ngủ ngon lành , anh biết cô luôn chịu ấm ức nhưng lại luôn chấp nhận con riêng của anh từ đó thằng bé được đặt quyền vào phòng hai người . Vì đừa bé trong bụng cô bắt đầu tập đi và ăn uống lại bình thường , ngày tháng đều rất khó khăn anh luôn ở cạnh cô dần qua đi . Chỉ hơn một tháng cô đã đi lại và ăn uống bình thường cơ thể vì thế thay đổi bụng cô to hơn trước . Một ngày đẹp trời cô ngồi trên ghế tựa gần ban công trong phòng theo thường lệ Tiểu Hàn đi học về tắm rửa vào phòng cô nhưng hôm nay lại khác thằng bé đi học về liền chạy vào phòng ôm lấy cô . An Lạc chỉ mỉm cười vuốt vẻ mái tóc thằng bé nào ngờ cô nhận ra trên người có vết cào cấu . Cô vội bế thằng bé sang phòng sách gõ cửa một lần Trạch Uy đã ra mở cửa " Sao thế " nhìn khuôn mặt ấm ức cô anh có vẻ không vui An Lạc kéo tay áo Tiểu Hàn ra rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khiến anh chau mày . Trạch Uy muốn bế lấy Tiểu Hàn trên tay cô nhưng An Lạc không cho . Cô mới đi lại chân còn yếu lại phải vát thêm hai nhóc trong bụng vốn đã không trụ được lâu lại thêm Tiểu Hàn cũng đã 8 tuổi không còn đừa trẻ 5 tuổi để cô tuỳ ý bế đi bế lại . An Lạc bất bình vẫn phải đưa anh bế , Trạch Uy xem qua xem lại trên người thằng bé không ít vết thương mời có cũ có xem ra cò kẻ không cần đầu rồi không phải đụm con anh mà là dám để vợ anh ấm ức