Trạch Uy đừng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền bị cô nắm lấy vạt áo . An Lạc chủ động hôn anh Trạch Uy ôm lấy eo cô hai người đều say sắm nhưng lại không nhận ra ánh mắt sắt bén bên ngoài Trạch Uy đi làm tâm trạng cô cũng tốt hơn trước rất nhiều sau khi ăn sáng liền lên mạng đọc sách cho bà bầu , anh nói sẽ có con với ruộc anh cũng cho cô một đáp án rõ rằng Trạch Uy đến công ty cũng không u ám như trước thỉnh thoảng còn cười một mình .Tiếng gõ cửa vang lên anh liền thu lại dáng vẻ , Khả Nguyệt cằm chồng tài liệu bước vào " Anh Tiểu Uy đây tài liệu anh cần còn nữa nhưng văn bản này cũng chữ ký của anh " " Được " Trạc Uy nhận lấy đọc qua vài dòng rồi đặt bút ký mấy trang tiếp theo không đọc chỉ đặt bút ký " Anh Tiểu Uy hôm nay anh có chuyến bay qua Mỹ có cần hoãn lại không ?" " Không cần , đặt luôn vé về cho anh " " Chuyện này " " Cứ đặt vé luôn cho anh gần đây tâm trạng An Lạc không tốt anh muốn về với cô ấy " " Dạ được " Khả Nguyệt ôm tài liệu ra ngoài tay nắm chặt lỗi đỏ ửng Nửa đêm Hạ Lan và Mạc Đông đã về chỉ có anh chưa về , cả hai đều mệt mỏi không để ý đến cô đều về phòng ngủ , An Lạc lại thu trên ghế đợi cho gần sáng Khả Nguyệt trở về thấy cô ngủ trên ghế cố tình làm rơi tài liệu phát ra tiếng động lớn . An Lạc bị đánh thức từ ghế đi đến giút cô dọn đẹp giấy tờ " Không cần đâu em tự làm được " Khả Nguyệt nói vậy tay vẫn cố tình để cô nhìn thấy bảng siêu âm thai Tay cô còn run lên trong phiếu siêu âm đã được một tháng " Chị là cái này " Kha Nguyệt giất lại tờ giấy trong tay cô " Chị à , cái này anh Tiểu Uy , em ......" " Không thể nào , anh ấy vốn đã phẫu thuật không thể sao có " " Thật ra hơn hai tháng trước anh ấy đã tháo rồi vốn không muốn để chị nhưng mà chị em xin chị , chị giút em với bụng của em sắp không đấu nổi "Khả Nguyệt quỳ xuống van xin cô Đôi tay cô run " Ý cô là sao " " Chị à chỉ cần chị ký tên ly hôn nửa cuộc đời sau chị không lo nghĩ nữa, chị người tốt hơn anh Tiểu Uy không thiếu , Anh Tiểu Uy vốn không phải người tốt duy nhất mà " " Tại sao chứ , tại sao các người lại đối xử tôi như vậy" Anh Lạc nghe vậy đôi mắt đỏ rực hất cô ra khỏi người mình nào ngờ đầu cô ta vào tủ giầy gây ra tiếng động lớn khiến mọi người tỉnh giấc Hạ Lan và Mạc Đông từ phòng bước ra . Khả Nguyệt ôm lấy đầu chảy máu mình đúng lúc này Trạch Uy lại kéo đồ từ phía sau vào nhà cảnh tưởng trước mặt anh chau mày bước đến xem vết thương của Khả Nguyệt " Sao vậy " " Chị ấy hiểu nhầm em và anh em chỉ muốn giải thích chị ấy lại đẩy em ngã " " An Lạc , em gì vậy " " Không có không phải nhưng thế cô ta nói có thai với anh .........." "An Lạc , đủ rồi " Trạch Uy hét lên cô Sự dịu dàng hôm qua của anh đã khiến cho cô một chút hi vọng thì ra chỉ mình cô mơ tưởng , cô muốn sống bên người bình yên nhưng cô quên mất người có muốn sống bên cô bình yêu hay không cô chưa có hỏi . An Lạc nhìn anh sự dịu dàng của anh đã không còn dành cho cô , tại sao chứ cô luôn phải chia sẽ hạnh phúc của mình người phụ nữ khác chả lẽ cô không xứng đáng có nổi hạnh phúc riêng mình . An Lạc sờ bụng mình nó đã sắp ba tháng rồi nhưng cha của nó còn không sự hiện của nó . Có phải đã định sẵn đừa bé này cũng giống như cô , vậy thì cô sai rồi cô không mang đừa bé đến thế giời này. Cô bước đến sofa cằm con dao gọt hoa qua lên nếu như đã sai có lẽ cô lên sửa sai , cô không lên đến thế giời không gặp anh không yêu anh không lên mang đừa bé đến thế giời này .An Lạc nhìn ra nhìn ngoài cửa giữa những toà nhà cao ốc mặt trời dừng như đang bắt đầu nhô lên lại một bình minh nữa rồi ánh nắng ấm áp sắp chiếu khắp nơi nhưng lani không sưởi ấm nổi trái tim cô " An Lạc " Anh gọi tên cô nhưng cô lại không hề nghe thấy Con dao khi đến gần bụng cô đôi tay run rẩy , cô ngắm mắt lại giọt nước măt tràn ra ngoài con dao cắm bụng cô dòng màu đỏ chảy xuống . Cô mệt lắm rồi , cô nhớ bà mình nhớ cảm giác nằm trong lòng bà , cô không tiếp tực hi vọng nữa , không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa ,không muống vì một người mà cố gắng . Cô thấy âm áp và thoải mái quá, cuối cùng cô cũng hiểu Liễu Vân Nguyệt nói đúng chỉ cần người đó xuất hiện cô sẽ chả là cái gì .Thế giới trong cô sụp đổ tất cả mọi thứ liền biến mất chỉ còn đen bao phủ lấy cô ,bản thân cô cũng không muốn chạy trốn nữa cứ để bóng tối nuốt chọn lấy cô .