Cám ơn, em đã đến lúc anh ở đỉnh cao

Chương 2 : đã bái đường là vợ tôi

" Tên " " An ....Lạc" " Muộn rồi , thay đồ ăn chút gì rồi đi ngủ " không chút thay đổi Trạch Uy ra lệnh Cánh cửa phòng mở ra Mạc Đông ra còn hai người hầu gái đứng sau lưng bước đến đỡ cô dậy . Đưa cô vào một phòng bên trong một dãy quần áo âu phục, sơ mi đen và trắng , thắt lưng và cà vạt, đồng hồ cùng một màu đen , ngay cả bộ ở nhà cũng cùng một màu một kiểu dáng giống nhau , bước tường đối điện chỉ có 4\-5 bộ ngủ nữ màu hồng nhạt và trắng , một người hầu giút cô pha nước ở bên cạnh một người khác lấy cho cô một bộ mầu hồng nhạt bằng lụa mịn màng , giút cô cởi chiếc váy cô dâu trên người . An Lạc tắm xong họ dẫn cô ra bằng cánh cửa khác đưa xuống phòng ăn trên bàn bày sẵn 5\-6 món ăn cùng bát canh hầm xương " Phu nhân , người muốn ăn thêm thứ gì không ?" " Không cần " An Lạc vội lắc đầu từ nhỏ lớn đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều món ăn trên bàn một lúc thế này .Nêu là ngày xưa nhất định cô sẽ đóng gói mang về cho bà ngoại mình nhưng bây giờ An Lạc nằm chặt đôi đũa trong tay ngậm ngùi bưng bát cơm lên " Phu nhân có phải không hợp khẩu vị cô để tôi vào nhà bếp đổi cho cô" " Không có đồ ăn rất ngon "An Lạc buôn đũa xuống, đồ ăn rất nhiều cũng rất ngon nhưng cô lại không có khẩu vị ăn phải nói sao nhỉ giống như con dao lơ lửng trên đầu đến thở còn không nổi nói chi là ăn Lúc vừa rồi người đó không một dao chém chết cô cũng không lệnh sử chảm mà chỉ treo con dao đó lên đầu cô rồi bắt cô đi tắm ăn cơm . Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân giống như ăn bữa cuối cùng trước khi ra phát trường " Mạc Quản Gia đêm nay có thể cho ngủ lại phòng nào đó không ?" " Phu nhân cô nói gì vậy đây là nhà cô , nên ngủ ở phòng chính " Mạc Đông không nói hai lời ,đưa cô tận ngủ chính còn cẩn thẩn mở của cho cô trước khi vào phòng không quên đặn dò cô " Phu Nhân , bình thường ông chủ rất khó ngủ cô vào trong nhẹ nhàng chút " An Lạc quay về căn phòng lớn đó trên giường anh nằm quay lưng lại phía cô . An Lạc theo lời quản gia nhẹ nhàng bước về giường do trời tối lại chưa quen cô đá vào vật gì đó đau nhói sợ đánh thức người kia cô không dám kêu chỉ nhịn đau quay về giường Có lẽ do vừa rồi ngủ quên lại thêm lạ giường An Lạc không tài nào ngủ được lại không dám của động đậy ngay cả thở cũng nhẹ nhàng vậy mà gần sáng cô lại rìm giấc từ lúc nào không biết . " Phu Nhân " Hạ Lan gọi nhẹ " Ư " An Lạc lười biếng mở mắt quả thức đêm qua lúc mặt trời nhô cô mời có thể ngủ chút "Phu Nhân , Hôm nay cô phải quay về nhà mẹ đáp lễ không thể ngủ lười " Hạ Lan giút cô chỉnh lại chăn "Ư , Cám ơn cô " An Lạc ngồi dậy nhìn sang bên cạnh đã trống từ lâu "Phu Nhân , Ông chủ đi làm từ 7 giờ sáng , Ông Chủ còn dặn mang thuốc bôi lên cho phu nhân , đêm qua phu nhân không cẩn thận va vào bàn trà " Hạ Lan lấy lọ thuốc trong túi đưa cho An Lạc An Lạc ngẩn người thì ra đêm qua người ta đã bị cô làm đánh thức " Cám ơn " An Lạc nhận lọ thuốc từ tay Hạ Lan " Em tên gì " " Em là Hạ Lan , Phu Nhân sau này em sẽ hầu hạ phu nhân " " Không cần đâu, tôi có thể tự làm "An Lạc mỉm cười Hạ Lan lấy lọ thuốc từ tay cô quỳ xuống đất mở lọ thuốc bôi lên vết thương bầm tìm ở chân cô " Phu nhân , đây là công việc của em . Phu Nhân người phải quen dần với cuộc sống này " Hạ Lan nhìn cô cười Đúng vậy , cô phải quen thôi với người đàn ông đó với cái căn biệt thự lớn trống vắng này cùng với những người xa lạ này . " Phu Nhân, mỗi sáng cô phải thắp hương cho lão phu nhân ,xong cô muốn ăn sáng tại phòng hay phòng ăn " " Nhà ăn đi " " Dạ , Sau khi dùng bữa sáng . Phu nhân muốn đi shopping hay chọn quần áo ở nhà " " Chọn quần áo " An Lạc ngu ngơ nhìn Hạ Lan " Đúng vậy , cô không thể mặc quần áo ngủ về nhà mẹ " Hạ Lan mỉm cười đỡ cô rời giường " Ừ , Nhất định phải về sao " An Lạc thở dài nói cho cùng đó đâu phải nhà mẹ đẻ cô nơi đó đâu có chỗ cho cô quay về . " Ông chủ nói sẽ đến sau Phu nhân qua đó trước "Hạ Lan đỡ lấy cô vào nhà vệ sinh Rõ ràng vết thương đó không nghiêm trọng đến lỗi phải có người đỡ nhưng mà Hạ Lan một mực đỡ lấy cô . Vệ sinh xong thắp hương, ăn sáng Hạ Lan đỡ cô vào phòng khách , bên trong đã có 5\-7 hãng hàng nổi tiếng mang theo giá treo c mẫu mời nhất của năm . "Phu nhân , cô thích hãng nào hay xem một lượt đi rồi chọn " Hạ Lan từ tốn hỏi Hạ Lan thấy cô không nói gì mỉm cười " Phu Nhân , Ông chủ nói nếu cô không chọn thì cứ lấy tất cả theo số đo cô" " Hả" An Lạc chau may còn chưa kịp nói gì tất cả mang tất vào phòng quần áo . Sau cùng , An Lạc bị họ lôi vào phòng tắm thay đồ trang điểm cuối cùng đưa lên xe về An Gia .