Cảm giác khi hai ta gặp nhau

Chương 90 : Em tha thứ cho anh

-Lục Khải Huy thả xuống. Để tôi ra phòng tiếp khách. – Cô giãy giụa.     Anh chẳng nói chẳng rằng bế cô thẳng về phòng. Có lẽ lúc nãy cô vô thức cự tuyệt anh khiến anh lại nổi cơn ghen vô cớ. Xem ra bình giấm ủ lâu năm như anh thật sự đã đến lúc nổ rồi. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Thận trọng không chậm mà nhanh khóa cô vào trong lòng mình.     Giờ phút này khi đã có cô, anh chỉ muốn bùng nổ cảm xúc của mình vậy. Muốn được hôn cô, muốn được chạm vào cô. Nghĩ là làm anh liền nhắm trúng môi cô mà hôn.     \-ưm…     Cô định mở miệng cản anh nhưng anh đã nhanh hơn cô. Anh luồn chiếc lưỡi dài của mình vào trong khoang miệng của cô. Càn quấy từ trong ra ngoài, toàn bộ đều bị rút sạch không còn tí gì. Nụ hôn vừa điên cuồng cừa ngọt ngào làm cô đắm chìm trong nụ hôn đó mãi.     \-Mạt Mạt, cho anh. Năm năm qua không được chạm vào em đã là giới hạn của anh rồi.     A thật là! Nếu anh cứ tấn công cô như thế thì cô sẽ mềm lòng mất, nhưng không được cô không thể gục ngã được. Nhưng cái tay của cô nó lại đi ngươc lại với lí trí rõ ràng là muốn đẩy anh ra nhưng mà không thể đẩy. Không biết có phải là do thân hình của anh hay sức lực của cô yếu đi nữa.     Cô mặc kệ giờ đây cảm xúc trong cô cũng muốn bùng nổ theo. Bất chấp tất cả đáp lại nụ hôn của anh. Hai người cứ thế tiếp tục cùng môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi cô không thở nổi nữa anh mới buông tha.     Bàn tay của anh bắt đầu di chuyển để giải thoát những vướng bận trên người của cả hai. Lúc này chỉ còn là hai thân thể đang dính sát vào nhau mà không có một mảnh vải che thân. Người ta nói người con gái khi yêu họ sẽ sẵn sàng khỏa thân dưới người đàn ông mà mình yêu. Xem ra câu này đúng là với cô, cô yêu anh rất nhiều nên mới can đảm đối diện mặc dù cô với anh trước kia cũng đã từng làm qua mấy lần.     \-Lục Khải Huy khoan đã…ưm…em muốn nói cái này với anh.     \-Là chuyện gì? – Anh nhìn cô với đôi mắt nhuốm màu dục vọng.     \-Em…tha thứ cho anh vì em yêu anh. Nhưng anh phải hứa là không được phản bội lại ba mẹ con em nữa. Nếu còn có chuyện này xảy ra thì em không tha thứ cho anh nữa đâu.     \-Cảm ơn em, Mạt Mạt. Anh hứa sẽ không để tình trạng đấy xảy ra. – Anh ôm chầm lấy cô nhưng bàn tay vẫn không quên làm điều xằng bậy.     Anh buông cô ra nhưng sau đó lại nhanh như cắt đưa cái miệng của mình đến ngực của cô mà gặm cắn. Lâu rồi không được chạm vào nó cảm giác vẫn như thế, thật mềm mại. Tiếp tục bàn tay anh lại lần mò xuống phía dưới của cô. Cảm nhận được bàn tay của anh cô ra sức ngăn cản nhưng không được tay của anh đã thành công đi vào trong chạm đến nơi sâu thẳm của cô.     Môi anh vẫn chưa tha cho ngực cô vẫn tiếp tục càn quấy không dứt còn bàn tay kia lúc này đã thành công tiến hai ngón tay vào bên trong. Bên trong cô thật ấm, thật khít a. Lâu rồi anh và cô chưa có làm nên điều bây giờ cần phải cho cô làm quen sự thích nghi này trước mặc dù anh đã nhịn đến mức cực hạn rồi.     Sau một hồi cuối cùng cô cũng thấy khó chịu liền cầu xin anh.     \-a…ưm…Lục Khải Huy…em muốn. Anh nhanh cho vào đi….a…     \-Tuân mệnh bà xã…     Nếu không vì câu nói của cô thì anh cũng đã định cho vào rồi. Anh từ từ tiến vào trong cô, chỗ đó của cô có lẽ đã lâu chưa được làm nên vẫn còn khít lắm mặc dù vừa nãy anh đã cố gắng đưa những ngón tay vào để cô thích nghi rồi.     \-ưm….đau. – Cô nhíu mày vì đau.     Anh cúi xuống hôn cô rồi trấn an cô.     \-Ngoan, thả lỏng ra nào Mạt Mạt.     Sợ làm cô đau anh chỉ dám ra vào từ từ. Đợi đến khi cô không còn cau mày nữa anh mới bắt đầu luận động một cách mạnh mẽ. Bên trong cô thật mê người khiến anh muốn tha cho cô nhưng không được. Mỗi khi ở bên cạnh cô anh cứ như con sói đói vồ lấy cô không ngừng nghỉ.     Thế là anh hành cô suốt cả một buổi chiều đấy khiến cô xỉu lên xỉu xuống không biết bao lần. Cô chỉ biết là phải đến lúc cô ngất đi anh mới buông tha cho cô. Anh bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mới đưa cô về lại giường đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới làm việc.     Cô ngủ một mạch đến khi trời đã trở tối. Tỉnh dậy mà không thấy có ai bên cạnh mà hơn nữa cô cũng nhận thức rõ đây là phòng của anh rồi còn nhớ lại cả chuyện xảy ra lúc chiều nay khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Cô rời giường rồi đi tìm anh nhưng khi vừa đi được vài bước thì cô đã ngã khụy xuống đất. Cái tên Lục Khải Huy chết tiệt sao lại có thể không biết thương hoa tiếc ngọc vậy chứ.     \-Mạt Mạt em sao vậy? – Đúng lúc anh vừa đi ngang qua để xem cô dậy chưa thì nghe thấy tiếng động bên trong nên vội vàng chạy vào.     \-Còn…còn không phải tại anh sao? – Cô xấu hổ.     \-Được rồi, bà xã để anh bế em xuống. – Anh nhịn cười vì biểu hiện đáng yêu của cô.     …     \-A mami người với daddy đã làm hòa rồi ư? – Cô bé Linh Đan nhanh nhạy nhận ra cô và anh đang đi xuống.     Lúc này cô không biết phải vứt mặt mũi đi đâu thật rồi liền nhảy xuống thoát khỏi người anh. Đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ.     \-Chẳng phải các con nói muốn mami và daddy làm hòa sao? Hay bây giờ đổi ý không muốn nữa.     \-Không có, không có mami. Tụi con đều muốn daddy về với người. Nhưng mà tụi con muốn được ăn.     \-Được daddy sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn hai đứa hãy ngồi chờ nhé.   \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Tương tác dạo này kém quá. Ai đi qua để cmt cho tui biết là còn tương tác với tui đi ![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/415895/episode-images/1596784000796.jpg-original600webp?sign=2db43b37094408894ab40c88327184f3&t=5fff8980)